Chương 1: Trấn Thiên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ lô đây, hồ lô đây, hồ lô đây. Bạn nhỏ, muốn một xâu hồ lô không"

"Bánh bao đây, bánh bao nóng đây"

"Vị tiểu thư này, mua trâm đi, hôm nay có nhiều mẫu đẹp lắm"

Trên phố tấp nập người qua lại, hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra rất nhộn nhịp. Nếu không phải là người trong trấn thì hẳn là không ai có thể nhận ra rằng, mới hôm qua thôi, trấn này đã bị thổ phỉ càn quét một lượt

Nơi đây có tên Thiên Phong, là một trấn nhỏ sát ngay hai ngọn núi lớn là Thiên Sơn và Phong Sơn. Vì cách rất xa kinh thành, đường đi lại khó khăn nên các hoạt động giao thương rất hạn chế, trấn Thiên Phong do vậy rất nghèo, chỉ có thể phát triển nông nghiệp là chủ yếu

Tuy nói đường đi khó khăn nhưng nơi đây lại có vị trí chiến lược quan trọng, vừa ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia, vừa ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ. Hai ngọn núi lớn là Thiên Sơn và Phong Sơn chính là yếu điểm quan trọng nếu một trong hai nước có ý định đánh chiếm nước kia. Chính vì vậy, trấn Thiên Phong rất được coi trọng

Nếu có thể yên ổn làm nương, làm rẫy thì trấn Thiên Phong cũng không đến mức nghèo như hiện tại. Trấn đã nghèo, lại phải đối diện với nạn thổ phỉ nên càng thảm không nỡ nhìn. Cũng may nhờ vào sự trợ giúp của triều đình, trấn mới có thể cầm cự được đến ngày hôm nay

Nạn thổ phỉ diễn ra tại Thiên Phong cũng đã được hơn một năm. Trong một năm này triều đình đã cử không biết bao nhiêu tốp quân viện trợ đến đối phó, điểm chung duy nhất chính là thất bại, tình trạng của trấn cũng không khá lên được, người dân đã sớm quen với hoàn cảnh khắc nghiệt này

Nhiều người vẫn luôn thắc mắc, tại sao người dân trong trấn không rời tới nơi khác làm ăn, sinh sống mà lại chôn chân tại nơi khắc khổ như vậy. Người dân nơi đây cũng muốn lắm chứ, nhưng họ không thể. Để chuẩn bị cho một chuyến đi xa cần rất nhiều lương thực, mà lương thực của họ đã bị cướp hết, vẫn còn cầm cự đến bây giờ đã là kỳ tích rồi

Lẫn vào trong hàng người tấp nập là một cậu bé gầy gò, trên tay cầm một chiếc bát sứ sứt mẻ đủ chỗ nhưng lại rất sạch sẽ, bên trong có nửa cái bánh bao chay đang ăn dở, trên môi cậu bé là nụ cười rất mãn nguyện

"Tiểu Vũ, lại đây thúc cho một xiên hồ lô này"

Cậu bé nhanh nhảu chạy lại, miệng liên tục nói lời cảm ơn

"Cảm ơn Cao thúc, hồ lô của thúc rất ngon, ngon nhất Thiên Phong luôn ạ"

"Thằng bé này, thật dẻo miệng nha"

Thật ra Lưu Vũ không có dẻo miệng, lời nhóc nói là lời thật lòng, vì ngoài hồ lô của Cao thúc thì nhóc chưa từng được nếm qua xâu hồ lô nào khác, cũng chỉ có mình Cao thúc là sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho nhóc. Lưu Vũ không hề oán trách người dân ở đây, bởi cậu rất hiểu hoàn cảnh của họ

Trên đường trở về ngôi nhà hoang rách nát đang ở, Lưu Vũ gặp được một tên ăn mày gầy gò, nhóc không hề do dự chia cho người đó một nửa xâu hồ lô, một nửa của chiếc bánh bao ăn dở mà nhóc nhặt được. Ai ngờ, tên ăn mày đó đã không cảm ơn lại còn cướp hết cả phần còn lại

Chiếc bát sứt mẻ rơi xuống đất vỡ tan, Lưu Vũ trong lúc đuổi theo tên ăn mày, nắm được góc áo của hắn, bị hắn kéo lê một đoạn khiến bàn chân và đầu gối bị xây sát đến rỉ máu

Đau, bất lực, uất ức. Lưu Vũ ôm đầu gối, gục mặt khóc nức nở. Đây không phải là lần đầu nhóc bị cướp đồ ăn, nhưng đây là lần đầu nhóc bị một người trưởng thành, khỏe mạnh cướp đi nguồn năng lượng duy trì sự sống của mình. Lưu Vũ hiểu những khó khăn mà người trong trấn đang gặp phải. Khi không có ai nhận nuôi, không ai tình nguyện cho đồ ăn, không ai quan tâm đến sống chết của nhóc, nhóc vẫn rất lạc quan, tin rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác. Chính vì vậy, Lưu Vũ chưa từng khóc. Riêng lần này, nhóc lại khóc rất lớn, rất thống khổ, giống như toàn bộ nước mắt trong hai năm lưu lạc thời khắc này đều muốn tuôn ra hết

Có lẽ vì khóc mệt quá, Lưu Vũ kiệt sức thiếp đi, đứa trẻ gầy gò nằm co quắp trong con hẻm nhỏ, những người đi ngang qua cũng vờ như không thấy

Lưu Vũ ngủ một mạch cho tới tận chiều tà. Giấc ngủ này cũng giúp nhóc tỉnh táo hơn, cơ thể cũng thoải mái hơn đôi chút. Máu ở chân và đầu gối đã ngừng chảy, Lưu Vũ gắng gượng từng bước, men theo lối mòn ra bờ sông để sơ cứu vết thương

Cả ngày không ăn gì nên Lưu Vũ đã đói lả, nhóc dùng tay vốc từng vốc nước lên uống, uống đến căng bụng mới thôi. Tiếp đó, Lưu Vũ xé một mảnh áo của mình, giặt thật sạch rồi lau đi những vết máu loang ra chân mình. Khi chạm đến miệng vết thương, Lưu Vũ hít một hơi lạnh, đau quá

Đến tận khi mặt trời dần khuất bóng Lưu Vũ mới tắm rửa sạch sẽ và ra về. Nước sông không có dinh dưỡng gì, nhưng ít nhất nó giúp cái bụng của nhóc không còn khó chịu vì đói nữa

Ngủ cả buổi nên đến tối Lưu Vũ không còn buồn ngủ nữa, nhóc lấy miếng than trong góc ra bắt đầu học chữ. Mặc dù vẫn còn nghệch ngoạc nhưng có thể nhìn ra được nét cứng rắn, rứt khoát ở từng con chữ

Cứ như vậy, một ngày thật dài đã trôi qua




---------------------------------------------

*Tên địa danh và nhân vật đều là tác giả đặt, nếu có bị trùng với địa danh nào thì thật sự chỉ là trùng hợp thôi, vì kiến thức địa lý của tui nghèo nàn lắm, tui còn không rõ ở huyện tui có những xã nào lun cơ, có gì mọi người hãy nhắc nhở tui nha

Đăng chương này để thông báo với mụi ngừi là tui đang lấp hố này rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro