Chương 13: Châu Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, khi thấy Châu Gia Kỳ ở trong phủ của Trang viên ngoại Châu Kha Vũ khá ngạc nhiên nhưng lại không quá bất ngờ

Châu Gia Kỳ là con trai của Lan phi, mà Lan phi lại bị ghẻ lạnh đến mức phải tự tử, bởi khi đó, hoàng thượng mê đắm nhan sắc của Thanh phi - mẫu thân Châu Kha Vũ

May mắn lắm Lan phi mới mang long thai, hơn nữa còn hạ sinh một hoàng tử. Vậy mà từ đầu tới cuối, hoàng thượng dù một ánh mắt cũng không dành cho bà

Năm Châu Gia Kỳ 4 tuổi, Lan phi lựa chọn kết liễu đời mình

Đứa trẻ non nớt không dành được bất kỳ chút tình thương nào từ người cha, những người anh em khác thì tìm mọi cách để hạ bệ nhau, tranh giành vị trí thái tự

Trong cung vốn không hề tồn tại thứ gọi là 'tình thân'

Dưới một môi trường như vậy, làm sao nuôi dưỡng ra một đứa trẻ ngoan cơ chứ

Năm Châu Gia Kỳ 8 tuổi, Châu Kha Vũ tận mắt chứng kiến vị huynh đệ của mình mặt vô biểu tình dìm chết một con mèo, rồi quay ra thì lại trở về với bộ mặt vô hại như thường ngày

Những năm sau đó biểu hiện của Châu Gia Kỳ khá ổn, không có bất cứ một động thái đáng chê trách nào, vậy nên Châu Kha Vũ không quá quan tâm đến hắn, dùng thái độ không mặn không nhạt đối đãi

Khoảng thời gian đó người ngoài chỉ biết Châu Gia Kỳ đi du hành khắp nơi, tận hưởng cuộc sống vô ưu vô lo. Nhưng thực chất những nơi hắn tới tất cả đều là có chủ đích

Giả như Thiên Phong, hắn tới đó nhằm độc chiếm những mỏ kim loại lớn nhất để rèn vũ khí, còn những mỏ thạch anh thì khai thác đem bán để tích trữ tiền mặt. Mục đích rất rõ ràng, đoạt ngôi

Giả như Tây Lâm y quán, hắn tới đó vì nơi đó có tai mắt của Châu Kha Vũ, hắn sẽ dễ dàng tạo bằng chứng ngoại phạm, tránh để Châu Kha Vũ đề phòng

Châu Kha Vũ từng cho pháp y tra xét thi thể của Trang viên ngoại, ông ta bị giết bởi vết cắt rất bén, một nhát duy nhất vào điểm yếu, chết ngay tại chỗ

Thật trùng hợp, Châu Gia Kỳ giỏi nhất là nấu ăn, kỹ năng dùng dao thì khỏi bàn

Đáng lẽ hắn đã không ra tay giết Trang viên ngoại, nhưng vì ông ta quá nhát gan, không dám tạo phản. Hơn thế nữa, ông ta còn giữ một đồ vật hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của hắn. Cho nên, ông ta nhất định phải chết

....

Sau khi rời khỏi chỗ của Châu Kha Vũ, Châu Gia Kỳ định tới tìm hoàng thượng. Không ngờ ông ta đã mò tới trước rồi

Châu Gia Kỳ cười khinh bỉ

"Thật không ngờ có ngày phụ hoàng lại chủ động tìm tới nhi thần"

Vẻ mặt hoàng thượng không được tốt lắm, hai tay ông ta nắm chặt thành quyền, ánh mắt căm tức nhìn Châu Gia Kỳ

"Vào trong rồi nói"

Châu Gia Kỳ nhướng mày bước vào, tâm trạng không tồi

"Phụ hoàng, người có gì cứ nói, hai ta dù sao cũng là ruột thịt, có gì để mà che giấu đâu chứ"

"Ngươi...."

Hoàng thượng lúc này đã tức đến lông tóc dựng ngược

"Mật chỉ đó, ngươi mau đưa bản gốc ra đây, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi"

Châu Gia Kỳ nhàn nhã gật đầu

"Được, vậy phụ hoàng lập tức truyền ngôi cho ta đi"

"Ngươi!!"

Hoàng thượng tức giận chỉ vào mặt Châu Gia Kỳ

"Không phải người định nuốt lời đấy chứ. Phụ hoàng, nam tử hán không nói hai lời"

"Người đâu, mau bắt tên nghiệt tử này lại cho ta"

Không một ai nghe lệnh

Lúc này, Châu Gia Kỳ mới chậm rãi lên tiếng

"Mau đưa hoàng thượng về nghỉ ngơi đi, gần đây nhiều gió, nhớ đóng hết các cửa lại, kẻo hoàng thượng cảm lạnh"

"Ngươi......nghiệt tử!...."

Không muốn nghe giọng ông ta thêm nữa, Châu Gia Kỳ sai người bịt miệng ông ta lại, áp giải tới điện chính

Bị giam lỏng trong phòng, hoàng thượng tức đến độ khí huyết sôi trào, một lúc sau thì đồ đạc bên trong đã trở nên lộn xộn

Lúc cầm đc chiếc hộp gỗ trên tay định ném xuống thì ông ta chợt khựng lại, đây là chiếc hộp Châu Gia Kỳ đem tới hôm đó, bên trong chính là mật chỉ truyền ngôi

Đúng vậy, chính là mật chỉ, nhưng người được nhắc đến bên trong lại không phải ông ta mà chính là Bát Vương - Châu Định Sơn

Từ nhỏ, Châu Định Sơn đã tài chí hơn người. Cầm, kỳ, thi, hoạ đều tinh thông. 18 năm văn ôn võ luyện đã tạo nên phong thái của bậc đế vương. Tiên hoàng rất hài lòng về ông, ngài luôn luôn mặc định vị trí trên ngai vàng là dành cho ông

Thật không may, tiên hoàng lại bị ám hại, chết một cách oan ức. Đến cả ngai vàng cũng không thể trao cho đúng người

Cầm mật chỉ trên tay, hoàng thượng cười như điên như dại, tâm lý của ông ta đã trở nên bất ổn

...

"Hạ lệnh cho cấm vệ quân, bao vây tử cấm thành, đêm nay tuyệt đối không cho bất kỳ ai ra vào cung"

Việc giết sứ giả thực chất cũng chẳng có gì nghiêm trọng, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến hoà bình hai nước. Hắn chỉ là kiếm cớ để nhốt Châu Kha Vũ lại, tránh cho kế hoạch bị ảnh hưởng. Châu Kha Vũ từ nhỏ đã tâm cơ hơn người, tuyệt đối không thể coi nhẹ

Sở dĩ hắn không cần phải dùng tới hạ sách này. Nhưng vì Châu Kha Vũ phát giác ra thân phận của hắn quá sớm, nên hắn không còn cách nào khác, đành phải cắn răng thực hiện.

Ngày đó sau khi hắn giết Trang viên ngoại, chưa kịp đột nhập vào mật thất thì đã bị ám vệ của Châu Kha Vũ phát hiện. Những ngày sau Lưu Vũ nằm tại y quán, hắn bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc nên không có thời gian. Đến khi Lưu Vũ đi rồi thì toàn bộ phủ đã bị Châu Kha Vũ soát hết, đồ trong mật thất cũng bị mang đi. Hắn có thể thấy rằng Châu Kha Vũ đang nghi ngờ mình. Vì vậy, hắn đã nghĩ đủ mọi cách để xoay chuyển tình hình. Mạng sống của vị sứ giả kia cũng chỉ là một nước cờ của hắn

Sau khi phân phó nhiệm vụ xong, Châu Gia Kỳ quay trở lại thư phòng. Hắn tự viết một chiếu chỉ truyền ngôi, tự lấy long ỷ đánh giấu. Ngày mai thượng triều dù hắn có dùng lý do sứt sẹo đến nức nào thì cũng không có ai dám phản đối

Tử cấm thành chìm trong màn đêm tĩnh mịc chết tróc

Bức tường cao vút có một bóng đen vụt qua rồi tan biến

Một đêm đầy biến động bây giờ mới chính thức bắt đầu


---------------

🥲 dạo này bận mún xỉu á, nhưng đã hứa nên tui vẫn ngoi lên úp chương mới đây ạ

Vì khá bận nên fic này tui chưa chau chuốt được các thuật ngữ về cung đình, nếu có fic sau tui sẽ cải thiện hơn. Vậy nên mọi người hãy đọc với tâm lý vui vẻ thoi nhé

Tui thấy mk viết những cảnh bi vẫn chưa đạt, sau này tui sẽ cố gắng để hoàn thiện. Tạm thời thì những fic sau sẽ toàn fic ngọt thui ạ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro