Chương 12: Lưu Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mặt trời mọc nhầm hướng rồi sao. Cái bóng của Châu vương gia lại đi lạc tới cả chỗ ta rồi này"

"Làm ăn không tệ nha Lão Tam, không đúng 'người đưa tin' mới phải chứ. Rốt cuộc thúc còn bao nhiêu điều giấu ta đây"

Lưu Vũ nhướng mày nhìn Lão Tam

"Gọi ta Lưu Diệu được rồi. Muốn ngồi xuống uống cốc trà không"

Hỏi là vậy nhưng Lưu Diệu biết chắc chắn Lưu Vũ sẽ tới. Trước đó, y đã được Châu Kha Vũ giao phó rồi

"Nhóc muốn hỏi từ đâu"

"Tại sao lại giúp chúng ta"

Lưu Diệu thong thả uống chén trà, phe phẩy cái quạt trên tay

"Không bao gồm Châu Kha Vũ, ta vốn dĩ không thích hắn"

Lưu Vũ hơi nhíu mày, không hiểu ý của Lưu Diệu, một lúc sau lại thấy người kia nói tiếp

"Ngươi có nghĩ trên đời này tồn tại hai người giống hệt nhau, xuất thân từ cùng một nơi, hoàn cảnh sống như nhau không?"

"Hai ngươi đó không phải một sao?

Ngươi vào thẳng vấn đề chính đi, đừng nói chuyện không liên quan"

"Ta vẫn đang nói đến vấn đề chính"

Nói rồi, Lưu Diệu móc từ trong túi ra nửa miếng ngọc bội đặt lên bàn

Lưu Vũ chỉ định liếc một cái nhưng miếng ngọc đó lại khiến ánh mắt của y gắn chặt vào nó

Giống hệt miếng mà Lưu Vũ đang đeo trên người

Hết nhìn miếng ngọc lại nhìn Lưu Diệu, miệng Lưu Vũ hé mở nhưng không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra

"Ngươi ghép thử vào miếng của ngươi đi"

Lưu Vũ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo

Vừa khít

Hai mảnh ngọc bội ghép lại, tạo thành một miếng ngọc hoàn chỉnh. Mặt trước khắc một chữ 'Vũ', mặt sau khắc hai con cá chép bơi ngược chiều nhau. Nhìn qua có thể thấy, chất lượng của miếng ngọc tuy rất tốt, vậy mà điêu khắc bên trên thì lại tương phản hoàn toàn

"Là tự ta khắc nó, tay nghề ta không tốt, cũng may, nàng ấy không chê"

'Nàng ấy, dĩ nhiên là mẫu thân của Lưu Vũ

Mười năm được bồi dưỡng để trở thành vũ khí đắc lực của Châu Kha Vũ, cảm xúc của Lưu Vũ sớm đã phong bế lại, nhưng giờ phút này, sống mũi y lại hơi cay, mắt cũng đã nhuộm một tầng sương

Lưu Vũ ngửa mặt lên, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, y cố đè nén thanh âm của mình xuống

"Ngươi là...."

"Phải, ta là cha ngươi"

Lưu Diệu đáp lại bằng giọng nói chắc nịch

Từ năm 4 tuổi, Lưu Vũ đã quen với cuộc sống đơn độc. Ngủ một mình, thức một mình, ăn một mình, vui vẻ một mình, đau ốm một mình. Y chưa bao giờ nghĩ, cũng không dám mơ tưởng rằng trên đời này còn có người mà mình có thể gọi một tiếng 'người thân'

"Ta biết con sẽ khó chấp nhận, vậy nên từ lần đó gặp, ta vẫn không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm tới bên cạnh con, làm ra những món điểm tâm mà con thích, nhờ người chăm sóc vết thương cho con. Ta thật sự rất hèn nhát đúng không?"

Lưu Vũ mím chặt môi không nói. Chỉ cần y bật ra một từ thôi, chắc chắn y sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà bật khóc mất

Lưu Diệu nhìn Lưu Vũ, lúc này thanh âm đã trở nên nghẹn ngẹn ngào

"Ngày đó lúc chúng ta bắt buộc phải chia xa, miếng ngọc này đã bị vỡ làm đôi. Ta cứ nghĩ cả đời này không còn được thấy nàng ấy nữa" nói rồi lại ngửa đầu lên nhìn Lưu Vũ "Ngươi rất giống nàng ấy, giống y hệt mẫu thân ngươi"

Hít sâu một hơi, Lưu Vũ cố gắng để bình tĩnh lại. Như nhớ gì đó, y kinh ngạc hỏi

"Vậy Châu Kha Vũ biết chưa?"

Lưu Diệu không trả lời, giọng nói của Lưu Vũ càng thêm nặng

"Hắn biết chưa?"

Biết không thể nào giấu được nữa, lúc này Lưu Diệu mới thật lòng trả lời

"Hắn mới biết không lâu"

Lưu Vũ cười, càng cười càng lớn, càng cười nước mắt lại càng chảy ra

Lần này là Châu Kha Vũ cố ý đẩy y ra xa. Hắn muốn một mình dấn thân vào nguy hiểm, bỏ y lại một mình

Vậy thì tại sao còn đào tạo y thành vũ khí. Làm gì có ai ra trận mà bỏ vũ khí lại không cơ chứ

Từ năm bảy tuổi, Lưu Vũ đã coi Châu Kha Vũ là người quan trọng nhất của mình. Y cũng nghĩ rằng Châu Kha Vũ rất coi trọng mình, nhưng rồi sao, lúc lâm nguy, hắn bỏ y lại

Lưu Vũ thà rằng mình có thể vào sinh ra tử cùng hắn, có thể vì hắn mà đỡ một đao, chứ không phải bị hắn bỏ rơi như hiện tại

Lượng thông tin ngày hôm nay quá lớn, y không thể tiêu hoá được

Vừa nhận ra trên đời này vẫn còn tồn tại người mình gọi là 'Cha', vừa nhận ra người mình cho là quan trọng nhất trong mười năm qua đã bỏ rơi mình

Đau lắm

Lưu Vũ ngã xuống, y bất tỉnh

Là Lưu Diệu hạ thuốc mê trong trà

"Xin lỗi Tiểu Vũ, cha không thể để con gặp nguy hiểm. Thứ cho người cha này ích kỷ"

Lưu Diệu đỡ Lưu Vũ nằm lên giường, tay đưa lên vuốt ve khuân mặt vẫn còn non nớt của con trai mình

"Người đâu, truyền tin tới cho Vân Nhã Vương, mọi chuyện đã thu xếp ổn thoả, có thể hành động được rồi"

.......

"Hoàng huynh có vẻ sống rất tự tại nhỉ"

"Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ mặt"

"Sao lại nói vậy được chứ, hai ta thân nhau nhất mà. Trong đám con của lão, ta vừa mắt huynh nhất đó"

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười nhạt, uổng công hắn coi trọng người huynh đệ này nhất

"Gia kỳ, ruột cuộc ngươi có mục đích gì"

"Ồ, ta tưởng từ khi huynh đoán ra được thân phận thật sự của ta thì đã biết ta định làm gì rồi chứ. Huynh cứ tự nhiên gọi ta là 'Công tử' dù sao huynh cũng không còn sống được bao lâu nữa, ta chẳng sợ ai biết đâu"

"Ngươi chắc chứ?"




------------

Tiểu Bạo hum nay đin rồiiiiii

Huhu ke hít cả ngày khong hết

😗 chương này đăng vào ngày ngập đường như hum nay hình như k hợp lý lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro