Chap 6: Tỏ tình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun ngồi trong xe mà cứ im lặng, cậu như muốn sắp khóc, nhớ anh lắm, muốn quay sang ôm anh 1 cái thật chặt nhưng lại không thể, cậu biết dùng tư cách gì để ôm anh đây, đôi mắt cậu bắt đầu có những tia đỏ.

Anh cứ tập trung lái xe, không phải vì vậy mà anh không quan tâm không nhìn thấy biểu hiện của cậu. Anh biết hết, anh thấy tất cả, anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh đó của cậu nhưng bây giờ lại không phải lúc.

Chiếc xe dừng lại, là sông Hàn, gió thổi nhẹ, không khí se lạnh, đây là cái lạnh mùa đông, nhưng nó có lạnh hơn 2 người ngồi trong xe không.

Chanyeol quay người nhìn sang Baekhyun, cậu vẫn im lặng, ánh mắt vô hôn nhìn ra cửa sổ.

_ Đã hết giận tôi chưa ? _ Anh ôn nhu nhìn cậu.

_...

_ Tôi đáng ghét đến vậy sao ? 

_....

_ Mau trả lời tôi ! Còn giận sao ? 

_...

_ Tôi xin lỗi vì cậu nhắn tin mà không trả lời, là do tôi đi công tác, theo thói quen tôi luôn khóa máy đến khi về nước thì thấy tin nhắn cậu gửi liền nhanh chóng đến đây tìm cậu ! 

Baekhyun nghe anh nói vậy thì liền quay sang nhìn anh, nhìn vẻ mặt anh có vẻ ủy khuất lắm, chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt này của anh.

_ Tôi hiểu rồi, bây giờ có thể về chưa ? _ Bây giờ cậu mới lên tiếng, cậu đã vui thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.

_ Còn việc ở công viên, tôi thật sự không phải xem cậu là món đồ chơi, nếu xem cậu là vậy thì tôi sẽ không dành thời gian để đi gặp cậu, vì cậu cũng biết tôi bận đến mức nào mà.

Nói đến đây thì anh đột nhiên dừng lại.

_ Sao....anh nói tiếp đi ! 

_ Tôi chỉ là muốn gặp em thôi ! Đơn giản là vậy ! 

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói, cậu bất ngờ không ngờ anh lại nói như vậy, có phải anh đang gieo hi vọng cho mình hay không.

Anh vịn 2 vai cậu, ánh mắt nhìn thẳng cậu, trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu, anh nghiêm túc.

_ Baekhyun ! Anh đang cảm thấy rất khó chịu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình không thể kiểm soát được suy nghĩ, anh cũng không thể tập trung vào làm việc, trong đầu anh luôn tồn tại hình ảnh 1 người, dù làm mọi cách đối mặt hay trốn chạy thì anh vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh đó. Em nghĩ xem anh đang bị gì ? 

Đây là lời tỏ tình sao ? Chắc không phải đâu nhỉ ?

Baekhyun vẫn còn ngây người nhìn anh, cậu đang rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

" Anh ta đang nói gì vậy ? Là anh ta đang yêu nhưng không thể nhận ra mà đi hỏi mình hay sao ? Điên mất thôi ! Vừa cho mình hi vọng thì lại nhẫn tâm dập tắt nó. Rốt cuộc thì anh ta xem mình là cái gì đây ? Còn không phải là trò chơi sao ? " 

_ Là anh đang yêu, có lẽ anh yêu người đó rất nhiều ! _ Baekhyun nắm chặt tay, đè nén cảm xúc của mình xuống mà trả lời.

_ Thật sao ? _ Anh gặng hỏi lại cậu.

_ Đúng vậy ! Bây giờ anh có thể chở tôi về được không ? Mà thôi, anh chỉ cần mở cửa xe cho tôi xuống là được, tôi sẽ tự về ! _ Baekhyun quay mặt ra với tay mở cửa.

_ Nếu như lời em nói là đúng thì....

Baekhyun vẫn không quan tâm mà đang cố gắng mở cửa xe.

_ Anh yêu em ! 

Lời nói của anh làm cậu dừng hẳn mọi động tác mà xoay người lại về phía anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu biết anh đang nghiêm túc, không hề có sự e dè giả tạo trong ánh mắt.

_ Trả lời anh, em có yêu anh không ? 

Chanyeol nắm chặt 2 vai cậu, anh đang mong chờ câu trả lời, thật sự tim như muốn nhảy ra ngoài. Trước giờ, anh chưa từng bối rối hay lo lắng trước ai cả, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy mình hồi hộp trước con người nhỏ bé này, có phải vì người đó là cậu mà anh phải chấp chịu lùi 1 bước không.

Baekhyun vừa đấu tranh giữa con tim và lí trí. Cậu biết chắc rằng mình yêu anh, yêu rất nhiều nhưng lí trí lại không cho phép cậu thừa nhận sớm như vậy. Với tính cách ngang bướng như cậu thì cậu sẽ chọn như thế nào đây.

Và đây là câu trả lời của cậu.

_ Không ! Không yêu anh ! _ Cậu trả lời chắc nịch mặc cho trong lòng cậu đang gào thét " Có, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. "

Chanyeol im lặng, sắc mặt lại trở về như trước, anh lại khởi động máy xe, cả quãng đường về nhà cậu, anh không hề nói 1 tiếng nào cả, ngày hôm nay anh nghĩ mình sẽ thành công nhưng không ngờ lại bị cậu đá 1 cách thẳng thừng như vậy. Anh nghĩ có lẽ đây là quả báo vì lúc trước anh cũng phũ phàng với quá nhiều người. Xem ra anh phải kết hôn thật rồi ! Anh đã thua trong chính ván cược mà anh đặt ra.

Xe dừng trước cổng nhà cậu, cậu im lặng bước xuống xe, anh vẫn vậy vẫn im lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần.

Baekhyun vào nhà, cậu mệt mỏi ngả người xuống giường, trái tim cậu như bị ai bóp chặt, thật sự rất đau. Nhưng, cậu muốn thử, cậu muốn biết anh có phải vì thật lòng mà yêu cậu hay đó chỉ là tình cảm nhất thời nảy sinh.

Cậu nằm trên giường thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến lúc giật mình thức giấc thì mới nhận ra đã ngủ quên đến cả 1h đêm. Cậu ngồi dậy đi lại tủ quần áo, định đi tắm thì thuận tay vén màn cửa sổ ra.

Ánh đèn tuy mờ nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ, chiếc xe chở cậu về lúc nãy vẫn còn đậu ở đó, vẫn ở nguyên vị trí đó không hề xê dịch.

Cậu lẳng lặng đứng nhìn xuống, không hiểu sao anh cũng bất giác nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn đó.

Cả 2 cứ nhìn nhau như vậy rồi anh cũng chạy xe đi mất, đột nhiên khóe mắt cậu cay cay, nước đã tràn mi.

~~~

 Những ngày sau mọi việc cứ như vậy mà tự nhiên diễn ra. 

Cậu vẫn đến trường đi học, anh vẫn bận rộn với công việc. Họ chỉ có 1 điểm chung duy nhất là luôn nhớ về nhau. Lúc nào hình ảnh của đối phương cũng ở trong đầu. Baekhyun vẫn vậy mà cố chấp không chấp nhận anh.

Cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến.

Biệt thự Park gia.

Hôm nay mọi người tụ tập đông đủ, còn có cả gia đình của Kim Hye Min. Sehun và Kai mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiện 1 chút.

Kai đang đứng trong phòng thay đồ thì liền nói với Sehun.

_ Thật sự là phải như vậy sao ? 

_ Bó tay rồi, chuyện này chỉ có anh Baekhyun mới ngăn được thôi nhưng anh ấy lại từ chối anh Chanyeol thì biết làm sao đây ! _ Sehun bất lực.

_ Bộ anh Chanyeol tỏ tình với Baekhyun rồi sao ? _ Kai ngạc nhiên.

_ Ừ, mới mấy ngày trước thôi, nhưng anh ấy bảo là không thích anh chúng ta, cậu nghĩ chúng ta phải làm sao ? Chắc chắn là anh Baekhyun nói dối mà ! _ Sehun đang thấy khó hiểu.

Từ lúc anh được Chanyeol tâm sự thì đã thấy vô cùng khó hiểu, tại sao yêu nhau mà lại không chịu thừa nhận chứ.

_ Anh Baekhyun nói dối, rõ ràng là có tình cảm mà tại sao không chịu thừa nhận chứ ? Phải rồi, tớ có ghi âm lại đoạn anh Baekhyun say rồi nói trong xe lúc trước nè ! Đưa cho anh Chanyeol đi ! _ Kai lục lọi điện thoại.

_ Đúng rồi, chúng ta quên mất 1 bằng chứng vô cùng quan trọng ! Mau mau đi xuống tìm anh ấy ! 

Cả 2 hớt hải chạy xuống nhà.

Cả nhà đang ngồi uống trà trên ghế sofa có cả cha mẹ Kim Hye Min và tất nhiên là có cả cô ả đang ngồi nịnh hót bà Park. Dường như Chanyeol vẫn chưa về.

_ Hai đứa lại đây ngồi đi ! _ Bà Park thấy 2 người liền vui mừng như gặp cứu tinh.

_ Dạ, mọi người cứ nói chuyện, tụi con xuống bếp tìm gì đó uống ! 

Sehun và Kai nhanh chân chạy xuống bếp, Hye Min thấy vậy cũng xin phép đi theo.

_ Chết tiệt, chỉ cần thấy mặt cô ta là tớ không ưa rồi ! _ Kai rót nước.

_ Cái mặt cô ta nhìn là tớ muốn đánh, sao mà chịu nổi bả về làm dâu đây chứ ? _ Sehun lấy ly nước Kai vừa rót ực hết 1 hơi.

_ Ơ....cái thằng....nước tớ còn chưa uống....

_ Chào 2 cậu em chồng, chúng ta sắp làm người 1 nhà rồi đó ! _ Hye Min vênh váo.

_ Khi nào bước được vào phòng anh tôi đi rồi hẳn nói ! _ Kai không nhịn mà nói thẳng.

_ Không sớm thì muộn thì chị đây cũng bước vào thôi ! Tới lúc đó thì 2 em phải biết nghe lời chị đó ! _ Cô ả vẫn tiếp tục ra vẻ.

_ Cô nên biết cái đám cưới này thực chất chỉ là 1 hợp đồng làm ăn, dù có thế nào cô cũng chẳng có được anh tôi ! Kai, đi thôi ! _ Sehun kéo Kai đi để lại 1 đám mây đen đang bay trên đầu cô ta.

Vừa bước ra ngoài thì thấy Chanyeol từ cửa tiến vào.

_ À, con rể ! _ Bà Kim nhanh miệng nịnh nọt.

_ Có phải quá sớm không ? _ Bà Park trước giờ vẫn không hề chấp nhận đám cưới này.

_ Chanyeol, về rồi thì ngồi xuống bàn đám cưới đi, còn 1 tuần nữa là diễn ra rồi ! _ Ông Park nói.

Chanyeol vừa ngồi xuống thì thấy Hye Min từ bếp chạy ra, õng ẹo lại chỗ anh ngồi.

_ Anh à, ngày mai chúng ta đi thử áo cưới được không ? _ Hye Min ôm cánh tay anh.

_ Phiền cô tránh ra 1 chút ! _ Anh vẫn không nể nang mà thẳng tay đẩy cô ra.

Cô ta hậm hực nhìn Sehun và Kai đang mỉm cười đắc ý.

_ Chanyeol, ta thấy không khỏe, con đưa ta về phòng đi ! _ Bà nội cứu nguy.

Chanyeol gật đầu rồi đứng dậy xin phép đỡ nội đi, Sehun và Kai thấy vậy cũng chạy theo.

Phòng bà nội.

Bà nội ngồi đối diện 3 đứa cháu trai yêu quý.

_ Ta không thích con bé đó, ta chỉ thích Baekhyun thôi ! 

Câu nói của bà làm Chanyeol ngạc nhiên.

_ Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, 2 đứa nhóc này đã kể ta nghe mọi chuyện rồi, con mà không giữ được Baekhyun thì đừng nhìn mặt ta nữa ! _ Bà nội tuyên bố.

_ Nhưng....cậu ấy từ chối con rồi thì con biết làm sao, có lẽ trong mắt cậu ta con không hề tốt đẹp ngược lại còn làm cậu ấy giận dữ. _ Chanyeol ủy khuất nhìn bà.

_ Đồ ngốc, sao trong công việc con cứng rắn, lạnh lùng quyết đoán lắm mà, sao lại chỉ mới bị người từ chối tình cảm 1 lần mà đã như vậy ? _ Bà lắc đầu.

_ Anh ơi là anh, Baekhyun thích anh đó ! _ Kai đứng dậy tuyên bố.

_ Rất thích nữa là đằng khác ! _ Sehun tiếp lời.

_ Chính miệng cậu ấy nói với anh không là không rồi, chấm hết rồi !

_ Nếu bây giờ em có bằng chứng thì sao ? Anh có tin không ?

Kai lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đó lên, là giọng của Baekhyun, chính là giọng đanh đá của cậu. Trong đầu Chanyeol chỉ nghe đúng 1 câu cậu nói cậu thích anh thì liền phất cờ trong bụng.

Anh bây giờ đã có đủ chứng cứ để bắt Baekhyun về rồi. 

_ Bình tĩnh nào, mọi việc đã rõ, lí do gì cậu nhóc lại không chịu thừa nhận. _ Bà nội thắc mắc nhìn Kai và Sehun.

Hai cậu lắc đầu, bó tay. 

~~~~

Nếu thật sự Baekhyun vẫn không chịu thừa nhận thì có phải anh sẽ kết hôn thật không ?

Chờ xem nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro