Chap 5: Tin nhắn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đã uống say đến mức gục lên bàn, Sehun và Kai vất vả lắm mới dìu cậu ra xe, cậu lại tiếp tục công cuộc quậy phá của mình.

_ Có phải mình đã sai khi gọi cậu ấy đi uống rượu không ? _ Kai nói mà nhìn Baekhyun đang nằm quơ tay múa chân trong xe.

Sehun lái xe và Kai ngồi sau chịu trận với những cú đánh từ Baekhyun.

_ Chỉ có anh Chanyeol mới chịu nổi cậu ấy, và chỉ có anh ấy thì cậu ấy mới chịu im lặng mà ngủ thôi ! _ Sehun lắc đầu, đã yêu nhau mà lại không thừa nhận sao.

" Chanyeol chết tiệt, anh với tôi là quan hệ gì chứ ? "

" Tôi thích anh thì được gì chứ ? "

 " Đúng tôi thích anh, thích anh từ ánh mắt đầu tiên chạm phải nhau, nhưng anh lại xem tôi là trò chơi sao ? "

" Anh có biết tôi đau lòng lắm không ? "

" Đồ xấu xa "

" Tôi ghét anh, cực kì ghét anh " 

Baekhyun say nên không biết gì, được nước xả 1 tràn ra, người ta nói rượu vào lời ra mà.

Sehun và Kai nghe xong thì mắt mở to sáng hơn cả bóng đèn xe ô tô. Đúng là không uổng công chịu khổ mà. Cuối cùng cũng biết được những gì cần biết rồi.

Sau khi đưa được Baekhyun về nhà thì Kai và Sehun cũng trở về biệt thự Chanyeol.

_ Ủa, anh Chanyeol đâu ? _ Kai ngơ ngác.

_ Bác quản gia, anh Chanyeol, anh ấy đâu rồi ạ ? _ Sehun đi vòng vòng tìm người.

_ Cách đây 30', thiếu gia đã ra sân bay rồi ạ ! _ Bác quản gia kính cẩn.

_ À....à...đúng rồi, anh ấy đi công tác, tớ có nghe thư kí nói lại mà quên mất !_ Sehun chợt nhớ ra.

_ Vậy giờ sao đây, anh ấy không biết là Baekhyun thích mình ! _ Kai ngây ngốc nhìn Sehun.

_ Bó tay, ảnh mà đi công tác thì đừng mơ liên lạc được, ảnh khóa máy suốt đó ! _ Sehun bất lực.

_ Chết tiệt, nghe nói 1 tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra ! _ Kai lo lắng.

_ Ôi thôi, không xong rồi ! _ Sehun thở dài.

Cả 2 cứ như ông cụ non mà ngồi tính toán đủ thứ.

Sáng ra, vẫn như tình trạng cũ, đầu đau, hoa mắt, chóng mặt, Baekhyun lộm cộm ngồi dậy, cậu đang cố gắng nhớ lại mọi thứ.

Lấy điện thoại trên bàn, đã hơn 10h sáng rồi, cậu vẫn không nhớ ngày hôm qua lúc say đã nói gì nên thôi cũng không quan tâm mà lếch thân xác mệt mỏi vào nhà tắm.

Cũng may là hôm nay không có tiết học nên cậu thoải mái ở nhà, nói là thoải mái nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Cậu bưng 1 tô đầy dâu tây vào phòng ngồi ăn, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Sau khi tỉnh táo thì cậu cũng suy nghĩ rõ ràng, cậu nhận thấy mình sai khi không nghe anh giải thích mà chỉ biết gân cổ lên hét vào mặt anh, chắc chắn là cậu sai rồi.

Một tin nhắn vừa được cậu gửi đi, cậu đợi mãi vẫn không thấy trả lời nên thôi không thèm nhắn nữa.

Hôm sau, cậu đi học mà cứ lôi điện thoại ra xem mãi, vẫn không 1 tin nhắn.

Hai ngày trôi qua, hộp thư đến rỗng.

:

:

:

Hơn nửa tháng trôi qua, hộp thư trong điện thoại cậu nó sắp mọc rêu luôn rồi.

Cậu nhận được sự thất vọng, bây giờ cậu không còn hi vọng cũng không muốn có thêm mối quan hệ này nữa, cậu chấp nhận buông bỏ vì hơn nửa tháng anh vẫn không thèm hồi âm, điều đó chắc chắn rằng anh đã không còn liên quan gì đến cậu.

Tất nhiên cậu không hề biết chuyện gì về anh vì Kai không muốn tổn thương cậu, vẫn chưa đến lúc để nói cho cậu biết.

Sân bay Incheon.

Chanyeol vừa đáp chuyến bay, thật sự rất mệt mỏi, bay cả hơn 9 tiếng, bây giờ toàn thân anh như sắp rụng ra nhưng vẫn không bằng sự đau lòng trong lòng anh.

Những ngày qua, không ngày nào anh không nghĩ đến cậu, không ngày nào anh không nhớ gương mặt cún con khi say của cậu, anh nhận ra bản thân mình đã yêu cậu rất nhiều.

Ngồi trong xe, lúc này anh mới mở khóa điện thoại, 1 loạt tin nhắn tới tấp được gửi đến.

" Chanyeol, tôi là Baekhyun. Tôi xin lỗi anh vì tôi đã quá nóng giận, tôi sai vì không kiềm được cảm xúc của mình. Mong anh bỏ qua ! "

" Nếu anh giận tôi thì hãy nói tôi biết, tôi sẽ chuộc lỗi."

" Anh giận tôi thật sao ? Anh đúng là đồ nhỏ mọn ! " 

" Anh còn không thèm nhắn tin trả lời tôi, anh cũng không thèm giải thích. "

" Tôi giận anh rồi đó, anh là tên đáng ghét ! "

" Tôi là người không thù dai và cũng không thể giận lâu được, anh cứ giận tôi như vậy sao ? Được, anh muốn tôi làm gì cũng được, miễn là đừng giận nữa, nha, nha, nha....!"

" Đúng là tôi quá phiền rồi, rất phiền, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nếu anh đã giận như vậy thì tôi cũng đành chịu, tôi xin lỗi, sẽ không làm phiền đến anh nữa. Chào anh. "

Đọc từng tin nhắn mà anh khẽ mỉm cười nhưng đến tin nhắn cuối thì nụ cười đó chợt tắt. Anh thật sự quá bất cẩn rồi, anh đã làm cho bảo bối phải thất vọng.

Vừa về đến công ty, anh liền nhanh chóng gọi cho Kai.

_ Có chuyện gì vậy anh ? Anh về rồi sao ? _ Kai liền bắt máy.

_ Baekhyun đâu rồi ? _ Chanyeol đang muốn gặp cậu giải thích rõ mọi chuyện nhưng gọi đến toàn là những tiếng tút trong vô vọng.

_ Cậu ấy vừa vào thư viện rồi, có việc gì không anh ? _ Kai trong lòng vui như mở hội.

_ Bao giờ về ? _ Chanyeol tiếp tục hỏi.

_ Nếu là lịch học của anh Baekhyun thì có lẽ là hơn 6h tối ấy, dạo này anh ấy cứ lao vào học như điên vậy !

Kai vừa nói xong thì đáp lại cậu là những tiếng tút tút, Chanyeol đã tắt máy từ lúc nào rồi.

" Ông anh trời đánh ! " 

Baekhyun dạo này cứ lao đầu vào học, cậu muốn mình thật bận rộn để quên anh, quên đi hình ảnh của anh, cậu thật sự rất quyết tâm, nhưng có lẽ hoàn toàn vô ích.

Cậu đang lếch cái thân mệt mỏi ra khỏi thư viện, 2 vai thì mang cái balo chứa đầy sách, tướng đi thì chắc ai cũng biết, rũ rượi. Có 1 đám đông đang bu ở trước cổng, chẳng biết là có chuyện gì, cậu cũng chả thèm quan tâm. Luhan và Chen từ đâu ở phía sau chạy lên vỗ vai cậu.

_ Nè, sao mệt mỏi vậy ? Đi ăn với bọn tớ, kiếm cậu từ nãy giờ đó ! _ Chen bá vai cậu.

_ Chúng ta sẽ ăn tokbokki nha...nha... _ Luhan hào hứng.

Baekhyun gật gật đầu mặc cho 2 tên kia lôi đi.

" Đã mệt sắp xỉu còn gặp 2 tên này !!!! "

Ba người vừa đi ra tới cổng, thấy cả đám người đang bu lại nói nói gì đó, Luhan và Chen vểnh tai lên cố gắng nghe:

_ Woa~ Đẹp trai thật đó ! 

_ Trời ơi, chết mất !

_ Đang đợi ai vậy trời ?

.....

Cả ngàn câu hỏi được đặt ra.

Thì ra là có 1 chàng trai cao to đang đứng trước cổng, đeo kính đen, mặc nguyên 1 cây đen từ trên xuống dưới, nhìn đúng chất sành điệu, tay cứ liên tục đưa lên nhìn đồng hồ.

Chốc chốc lại đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Thấy rồi.

Baekhyun vừa đi lướt qua, cậu chẳng để ý đến ai, cậu bỏ Luhan và Chen đứng đó nhiều chuyện.

_ Baekhyun ! _ Chàng trai lên tiếng, tay đưa ra nắm chặt cánh tay cậu.

Baekhyun giật mình quay lại, nheo mắt nhìn.

_ Anh là ai, mau buông tay tôi ra ! _ Cậu giật tay mình ra, tỏ vẻ khó chịu.

_ Tôi....tôi....xin lỗi....sao cậu ra trễ vậy ? _ Chanyeol bối rối, vẻ lạnh nhạt của anh đã biến mất từ lúc anh thấy cậu.

Baekhyun đứng thẫn người ra, cậu không tin vào mắt mình, 1 người biến mất không tin tức hơn nửa tháng trời đột nhiên bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, đùa chắc.

Cậu liền xoay người bỏ đi. Anh liền nhanh chóng chạy lên phía trước chặn cậu lại.

_ Chúng ta nói chuyện 1 chút được không ? 

_ Tôi không có gì để nói với anh hết, những gì tôi cần nói thì cũng đã nói rồi. Làm ơn tránh đường ! _ Baekhyun nói nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh.

_ Đi theo tôi !

Chanyeol biết cậu rất bướng nên chỉ còn biết dùng cách trấn áp mới giữ được cậu, anh nắm chặt tay cậu kéo vào trong xe.

_ Này ! Anh làm gì đó ! Buông tôi ra ! Thả tay tôi ra !

Baekhyun hét lên, nhưng vô ích, cậu đã bị anh lôi vào xe khóa chặt cửa lại, bây giờ cậu tài nào cũng không thoát được.

Luhun với Chen nãy giờ cứ ngơ ra không hiểu gì cả, mọi việc quá nhanh bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Baekhyun đã bị chiếc xe đó chở đi mất.

_ Không....không phải người đó là anh trai của Kai sao ? _ Chen lúc này mới hoàn hồn.

_ Ờ...ờ....gọi...gọi....cho Kai đi.

Luhan vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra.

_ Alo ? _ Đầu dây bên kia bắt máy.

_ Baekhyun....Baekhyun....bị anh cậu bắt đi mất rồi.....làm sao....làm sao đây ? _ Luhan lắp bắp.

_ Alo...cậu nói gì...cậu là ai....tôi là Sehun, Kai hiện không có ở đây ? _ Sehun cố gắng nghe vì sóng hơi yếu.

_ Sehun ? Oh Sehun ???? _ Luhan mở to mắt.

_ Ừ ! Là tôi cậu là Luhan sao ? _ Sehun mỉm cười hỏi lại.

Tút....tút....

Sau khi nghe cái tên Sehun thì Luhan đã tắt máy, mặt cậu đỏ hơn cả trái cà chua, cậu cảm thấy dạo này có vẻ hơi nhạy cảm với cái tên này mặc dù có đi chơi chung với cả đám vài lần nhưng sao cậu vẫn thấy kì lạ.

Sehun cũng bất giác mỉm cười nham hiểm rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục làm việc.

Cậu đang thấy thoải mái lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro