Chap 30: Con biết con đẹp trai mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài trận nài nỉ, cãi vả, giận hờn thì cuối cùng cậu cũng được anh giao phó công việc. Cơ mà cậu vẫn thấy cứ như mình bị lừa vậy. Anh đồng ý cho cậu làm việc nhưng không phải ở công ty mà là làm tại nhà. Nhưng công việc của cậu có vẻ rất quan trọng, điều chỉnh lại tất cả các bản thiết kế cho các bản hợp đồng quan trọng. Tuy vậy, nhưng cậu lại rất bận rộn, chuyên tâm vào làm việc.

Đang làm việc ở phòng khách, đột nhiên bị tiếng động bên ngoài làm cho phân tán sự tập trung, cậu ngước lên, thì ra là Kai.

" Anh Baekhyun, cho em tá túc khoảng một tháng được không ? " Kai tay xách nách mang, kéo vali vào đến cửa, bắt gặp anh mắt khó hiểu của Baekhyun thì liền nói.

" Tá túc ? Em làm gì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà sao ? " Baekhyun dừng lại việc, nhìn Kai suy xét.

" Chẳng là cậu mợ Park cùng bà ngoại sang Pháp thăm chị Yoora với ba mẹ em cả rồi. " Kai ngồi xuống sofa ủy khuất với cậu.

" Biết tỏng rồi nhé, qua đây chủ yếu là tìm Se Joo đúng không ? " Baekhyun tỏ vẻ nắm thóp được Kai bèn trêu.

Kai bật cười, đúng như Baekhyun nói, chẳng phải cậu sợ ở nhà một mình đâu, chỉ là ở một mình sẽ rất buồn, nhà bên đây thì đông vui lại còn có Se Joo nữa, cậu cưng Se Joo như muốn đội lên đầu mà. Sehun với Kai được mệnh danh là cuồng cháu, ai mà không biết chứ.

" Khoảng 15' nữa, em đi đón Se Joo giúp anh được không ? Anh còn một vài việc chưa xử lí xong. " Baekhyun tiếp tục mở laptop lên làm việc.

" Em đi liền đây. Nhớ nhóc con đó lắm rồi. " Kai nhanh chóng mang đồ lên phòng rồi một mạch phi đến trường Se Joo như một con gió.

Tập đoàn CBs.

Sehun và Chanyeol đang ngồi bàn bạc văn kiện trong phòng.

" Anh, anh có nghĩ hợp đồng này có lợi không ? Sao em cứ thấy nó nguy hiểm sao ấy ? " Sehun hơi cau mày nhìn xấp tài liệu.

" Lợi ích hợp đồng này rất lớn, đối thủ lại là LK, không được phép chủ quan, bản thiết kế bên mình rất tốt." Chanyeol kĩ lưỡng suy xét các bản phác thảo thiết kế. 

" LK chắc chắn sẽ lập mưu, em cứ thấy không an tâm, hắn ta cứ hậm hực với chúng ta." 

" Khi tan làm, anh sẽ mang bản thiết kế này về cho Baekhyun, em ấy rất nhạy." Chanyeol nói với giọng đầy tự hào.

" Đúng đó, anh ấy là số một trong việc lên ý tưởng và chỉnh sửa mẫu thiết kế." Sehun luôn tâm đắc về người anh của mình.

Trường mẫu giáo.

Kai đã đứng trước cổng hơn 15', vì háo hức được gặp tiểu bảo bối nên cứ chực chờ đứng không yên, tuần trước anh Chanyeol và Baekhyun có dẫn nhóc về thăm ông bà và đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại Se Joo, chả bù cho Sehun, ngày nào cũng được gặp nhóc. Lần này, nhất quyết cậu sẽ theo sát chơi với Se Joo 24/24, phải giành với tên Sehun móm kia mới được.

Chuông reo, phụ huynh đứng đầy cổng, các bé được cô giáo dẫn ra giao tận tay từng phụ huynh, Kai vẫn đứng lóng ngóng nhìn vào bên trong, cố gắng tìm bóng dáng nhỏ bé của đứa cháu trai. Đột nhiên, gấu quần như bị ai kéo, cậu giật mình nhìn xuống.

" Chú...chú....Chai...." Se Joo ôm chân Kai, miệng cười vui vẻ.

Kai nhìn cậu nhóc cười bất lực, ngàn năm vẫn không đổi, nhóc cứ nói ngọng, Kai thì gọi là Chai, Sehun thì gọi là Thê Hun.

" A....nhớ con quá đi ! " Kai ngồi xuống ôm chầm nhóc vào người, hôn hít khắp mặt.

" Sao chú Chai lại đón con ? " Se Joo nhìn xung quanh tìm appa nhưng không thấy.

" Appa đang có việc bận, chú đến đón con, bây giờ chúng ta đi ăn kem, chịu không ? " Kai tung chiêu dụ ngọt.

Se Joo tính cách hệt như Baekhyun, cứ nghe tới đồ ăn là mắt sáng rỡ, nhóc con là phiên bản hoàn hảo của sự kết hợp giữa Chanyeol và Baekhyun. Đôi mắt to tròn giống Chanyeol, cái miệng xinh xắn hệt Baekhyun. Mọi người trong nhà ai cũng bảo thoáng nhìn Se Joo sẽ rất giống Baekhyun, riêng đôi tai yoda là của Chanyeol.

Chanyeol thường nhìn Se Joo rồi quay sang nhìn Baekhyun sau đó hạ một câu : " Sao con lại giống appa như vậy ? ". Baekhyun cũng như anh mà nhìn qua nhìn lại rồi nói : " Sao con lại giống papa con đến vậy hả ? ".

Hai người họ cứ nhìn tiểu bảo bối mà nhìn thành đối phương. Họ đâu biết rằng, khuôn mặt của họ cũng có nét giống nhau đến lạ. Người ta gọi đây là tướng phu phu.

Trung tâm thương mại Seoul.

Kai đang nắm tay một đứa nhóc với khuôn mặt thanh tú đi dạo, tìm quán kem. Nhân viên của các cửa hàng, ai nấy đều nhìn không rời mắt khỏi đứa nhóc.

" Chú Chai, sao mấy cô kia nhìn con quá vậy ? " Nhóc tỏ vẻ hơi sợ hãi nắm chặt tay Kai.

Kai bây giờ mới để ý, đưa mắt nhìn xung quanh, bèn mỉm cười xoa đầu nhóc: " Con có biết con đẹp trai lắm không ? Các cô đó thích con nên mới nhìn đó. " 

" Con biết con đẹp trai mà. " Nhóc tự tin nhìn Kai tuyên bố.

Kai bất lực nhìn lại, đúng là con trai của Chanyeol có khác, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cơ mà sao vẫn cứ thấy y như rằng ở gần Sehun lâu quá nên nhóc cũng nhiễm tính tự luyến của Sehun.

" Ai dạy con nói như vậy ? " 

" Chú Thê Hun bảo là phải nói mình đẹp trai như vậy mới thu hút." Nhóc ngây thơ nhìn Kai trả lời.

Kai bất lực vỗ tay lên trán, chính xác là tên Sehun dạy thằng nhỏ mà. Thật hết nói nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro