Chap 29: Ba năm sau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã gần 3 năm, Baekhyun mỗi ngày đều chật vật xin anh cho đi làm nhưng đều nhận được cái lườm sắt bén từ đôi mắt to kia.

" Chanyeol a ~ muốn đi làm, muốn đi làm....ở nhà chán lắm...." Baekhyun nãy giờ cứ lẽo đẽo theo anh. 

Chanyeol đang thu xếp tài liệu chuẩn bị đi làm, quay qua nhìn Baekhyun rồi lại tiếp tục gom đống tài liệu trên bàn, chẳng thèm trả cậu lấy một chữ. Cậu hậm hực bỏ ra ngoài, đi sang phòng Sehun tìm Se Joo. 

Cậu nhóc, Park Se Joo là con trai của cậu và anh, năm nay đã gần 3 tuổi rồi, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Sehun quậy phá, sáng ngủ vừa mở mắt dậy đã lật chăn chạy đi tìm Sehun.

" Se Joo a ~ Con đâu rồi ? Mau ra ăn sáng rồi appa sẽ đưa con đến trường." Cậu thấy cửa phòng Sehun không khóa nên thuận chân bước vào, ngó nghiêng ngó dọc tìm tiểu bảo bối mà chỉ thấy mỗi Sehun đứng sửa soạn đi làm.

" Ủa ? Se Joo nó không ở đây với em sao ? "

" À, nó mới chạy sang phòng tìm papa rồi ! " Sehun thản nhiên trả lời.

Baekhyun tỏ vẻ mặt khó hiểu, quái lạ, cậu vừa từ phòng mình sang đây sao không thấy thằng nhóc, chả lẽ nó biết tàng hình hay độn thổ sao. Cậu mang vẻ mặt đó đi về lại phòng. 

Đáng ghét, về phòng lại gặp mặt tên chồng khó ưa đó nữa, cậu lại tiếp tục hậm hực bỏ xuống bếp.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa xuống khỏi bậc thang thì đã thấy hai tên cha con đáng ghét kia, một bự một nhỏ đang ăn sáng. Cậu liếc mắt một cái, đi thẳng lại tủ lạnh, tu hết một ly sữa.

" Baekhyunee, em lại bỏ bữa sáng hả ? " Chanyeol vừa đút Se Joo ăn vừa nhìn cậu khó chịu. Anh còn đang suy nghĩ có nên cho cậu đi làm hay không, đi làm thì cũng được, vì ở mãi trong nhà cậu sẽ chán lắm, nhưng ra đường, nhiều người sẽ dòm ngó. Từ lúc Se Joo ra đời, cậu lại càng trở nên mặn mà, đẹp hơn trước rất nhiều, làm anh cảm thấy không an tâm, cứ muốn giữ khư khư không cho ai chạm vào.

" Kệ tui ! " Baekhyun vẫn còn hậm hực, liếc anh rồi định quay lưng đi nhưng sực nhớ ra gì đó liền quay lại, nói to rõ.

" Còn con nữa, nhìn gì, ăn mau lên, một lát theo chú Sehun hay papa của con mà đi học, sẵn tiện nhờ họ thay đồ luôn, đừng nhờ appa. " 

Nói rồi, cậu bước ra ngoài, để lại hai cha con kia vẻ mặt ngơ ngác.

" Papa, papa đã làm gì appa, sao appa lại lớn tiếng với con luôn....hic...." Se Joo nghi hoặc nhìn papa mình, trăm phần trăm là papa đã làm gì có lỗi rồi, đã vậy còn làm appa giận cá chém thớt sang cả con.

" Papa không làm gì hết, con ở đây ăn đi, chú Sehun sẽ xuống ăn với con, ta đi tìm appa của con đã."

Chanyeol kéo ghế đứng dậy, lúc đi vẫn không quên mang một phần ăn sáng lên cho Baekhyun.

Baekhyun đang ngồi trên bàn, mò mẫm bản thiết kế trong laptop, những lúc cậu không bận chăm Se Joo thì đều dành thời gian đó để tự lên ý tưởng cho những bản thiết kế, trong laptop đến nay đã hơn trăm bản. 

" Bảo bối à ~ Mau ăn sáng đi, nhanh lên ! " Chanyeol tay bưng khay thức ăn từ cửa bước vào.

" Ra ngoài ! " Cậu vẫn còn giận lắm.

" Em không ăn, sẽ lại đau bao tử. "

" Ra ngoài ! " Cậu lặp lại một lần nữa.

" Nếu em ăn anh sẽ suy nghĩ lại ! " Anh đã xuống nước với cậu, dù giận đến mấy, anh vẫn không muốn cậu bị đau bao tử, những lúc cậu bị cái bao tử xấu xa đó hành, anh lại thấy xót vô cùng.

"...."

" Không ăn, anh sẽ mang ra ngoài, coi như không còn cơ hội. " Chanyeol định cầm khay đồ ăn lên.

Baekhyun đóng laptop, từ từ kéo khay đồ ăn lại trước mặt mình.

" Nếu em ăn hết, anh hứa phải suy nghĩ lại, không thì anh tự hiểu đó. " 

Chanyeol gật gật đầu, mỉm cười nhìn cậu ăn.

" Biết rồi, biết rồi, bây giờ anh đi làm, anh sẽ về sớm. " Hôn lên mái tóc cậu một cái thật nhẹ nhàng, anh xoay người đi ra cửa, đột nhiên bị cậu kéo lại.

" Chanyeol, cà vạt của anh bị lệch rồi ! " Cậu khéo léo chỉnh lại nút thắt cà vạt ở cổ anh, miệng vẫn còn nhai thức ăn.

" Em ăn như Se Joo, dính rồi. " Anh một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay đưa lên đôi môi căn mọng kia, khẽ lau đi vệt thức ăn còn đọng lại.

Ánh mắt chạm nhau, anh nuốt nước bọt, chết tiệt, bộ dạng cậu bây giờ chỉ khiến anh muốn đè cậu ra giường mà ăn ngay, cậu thoáng đỏ mặt, đạp chân anh.

" Đồ biến thái, mau đi làm. " Cậu đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, con người cao to kia mỉm cười nham hiểm rồi quay đi. 

Cậu đột nhiên đỏ hết cả mặt, bẽn lẽn cười một cái rồi lại tiếp tục ăn. Đã lấy nhau gần 3 năm, tình cảm giữa anh và cậu vẫn không đổi mặc dù đã có sự xuất hiện của tiểu bảo bối nhưng tình cảm đó vẫn nguyên vẹn và ngày một càng tăng lên. Anh yêu thương chiều chuộng cậu, phải nói là sủng cậu lên đến tận mây xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro