Chap 25: Bảo bối nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol khẽ đóng cửa, liếc nhìn xung quanh, chợt thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh gần đó mà lòng thắt lại. Ngồi đối diện bác sĩ Lee, vẻ mặt không khỏi lo lắng.

" Có việc gì chú mau nói đi. " Chanyeol gọi bác sĩ Lee bằng chú gì ông ấy là người đã làm việc cho gia đình anh từ rất lâu rồi nên cũng rất thân thiết.

" Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, mong thiếu gia sẽ lắng nghe thật kĩ và trả lời thật chính xác, cũng đừng quá hốt hoảng."

" Chuyện gì ? Chú mau nói đi. " Chanyeol kiềm chế không được nữa rồi.

" Thiếu gia và cậu Byun đã xảy ra chuyện đó rồi đúng không ? " Ông cũng hơi ngại khi hỏi về vấn đề nhạy cảm này. Chanyeol cũng thoáng đỏ mặt khi nghe bác sĩ hỏi, anh gật gật đầu.

" Lần cuối cùng là cách đây bao lâu, thiếu gia nhớ không ? " 

" Khoảng một tháng. Nhưng sao chú lại hỏi chuyện này." Anh hơi cau mày khó hiểu.

" Vậy thì xem ra tôi đoán đúng rồi."

" Đúng cái gì, có gì thì mau nói ra đi, rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao, bao tử lại có vấn đề gì sao hay là lại nghiêm trọng hơn lần trước." 

" Thiếu gia bình tĩnh, cậu ấy không sao, chỉ có điều....cái này tôi cũng không chắc lắm, trường hợp này không phải là tôi chưa từng gặp, khi còn học ở nước ngoài tôi đã gặp qua, chỉ là tỉ lệ cực kì thấp, chỉ khoảng một phần một triệu thôi." 

" Trời ơi....chú muốn sao đây, có gì thì nói đi chứ, cứ ấp a ấp úng như vậy." Chanyeol chịu không được nữa mà đứng thẳng dậy, có vẻ hơi lớn tiếng.

" Cậu ấy có thai."

Chanyeol sửng người, bác sĩ vừa nói gì, anh như không tin vào tai mình mà tròn mắt nhìn ông, ông như đoán được suy nghĩ liền nhắc lại một lần nữa.

" Cậu Byun đã có thai, chúc mừng thiếu gia."

" Có thai ? Sao có thể ? " Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

" Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng khi được thiếu gia xác nhận chuyện đó thì đúng là cậu ấy có thai khoảng một tháng rồi, tình trạng rất tốt. Chỉ có điều đây là những trường hợp rất hiếm, sẽ có sự thay đổi trong cơ thể cậu ấy, mệt mỏi là bình thường, nhưng hãy để ý và chăm sóc cậu ấy thật tốt, chuyện con trai mang thai là không thể tin được và cũng rất khó khăn gấp nhiều lần so với phụ nữ."

Chanyeol không biết bây giờ nên vui hay nên buồn, cậu mang trong người đứa con của anh, đó là kết quả tình yêu giữa anh và cậu. Anh lo lắng, rất lo lắng vì cậu không giống như những người khác, việc sinh nở phải rất đau đớn và khó khăn, làm sao một tấm thân nhỏ bé như cậu có thể chịu được. Xoay người qua nhìn cậu, ánh mắt yêu thương anh dành cho cậu, sự chân thành từ trong đáy mắt, bỗng rơi ra một giọt lệ.

Anh đang rất hạnh phúc, anh đơn giản chỉ nghĩ anh và cậu kết hôn sẽ cùng sống với nhau như vậy cho đến già, nếu cậu muốn có con anh sẽ cùng cậu xin con nuôi hoặc đợi khi chị Yoora mang thai sẽ nhận làm ba nuôi của bọn nhóc. Nhưng có lẽ, đây là món quà mà thượng đế muốn ban tặng cho tình yêu chân thành giữa anh và cậu.

Bác sĩ Lee lặng lẽ ra ngoài thông báo với mọi người, anh đến gần bên cậu, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt, đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời cảm ơn anh gửi đến cậu, tự hứa sau này sẽ chăm sóc cho cậu và con thật tốt, một vết xước nhỏ cũng không được hiện diện trên người cậu.

Baekhyun vì cảm nhận được hơi thở của anh mà từ từ mở mắt, nhẹ nhàng cử động, hai tay ôm mặt anh.

" Anh sao vậy, sao mắt đỏ hoe ? Anh khóc sao ? " 

Cậu bất ngờ, cứ ngỡ là bản thân mình bị hoa mắt vì mới thức giấc mắt sẽ trở nên mờ, nhưng mặt anh sát gần cậu như vậy sao có thể nhìn nhầm được chứ. Đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của anh. Một tổng giám đốc đầy quyền uy, đầy sự lạnh lùng với thiên hạ đang khóc trước mặt cậu sao.

" Cảm ơn em." Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

" Sao lại cảm ơn em ? Có chuyện gì sao ? " Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái vụ gì mà khóc rồi hôn rồi cảm ơn.

" Anh sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho em và con, sẽ làm một người chồng thật ngoan và là một người ba tốt." Anh thâm tình nhìn cậu.

Cậu ngẩn người ra, gì mà con ở đây, anh đang bị trúng gió hay mới bị ai đánh vào đầu mà bây giờ nói chuyện gì khó hiểu như vậy. Cậu có con sao, tin được không. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, anh dễ dàng đoán được suy nghĩ, liền nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhỏ tròn đó. Cậu giật mình, mở to mắt nhìn anh. Chanyeol mỉm cười, xoa xoa bụng nhỏ của cậu.

" Chúng ta sắp chào đón một thành viên mới rồi, anh thật sự đang rất hạnh phúc."

" Em có thai sao ? " Cậu vẫn chưa muốn tin, hỏi lại anh một lần nữa. Cái bụng nhỏ thường ngày chứa toàn đồ ăn của cậu, hôm nay lại có sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ.

Chanyeol gật đầu, nói cho cậu nghe hết những gì bác sĩ Lee vừa nói. Đôi mắt nhỏ của cậu đã ngấn nước từ lúc nào, thật hạnh phúc, thật vinh hạnh và biết ơn ông trời. Cậu mím chặt môi, cố gắng không bật khóc, dù vậy nước mắt vẫn từ từ lăn trên đôi má nhỏ của cậu. Anh nhẹ nhàng lau đi, dịu dàng ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai.

" Bảo bối, em phải nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc bảo bối nhỏ thật tốt, được không ? "

Cậu gật đầu, dụi đầu vào lòng ngực anh, thật hạnh phúc biết bao, cậu bây giờ không biết dùng từ gì để diễn tả niềm vui sướng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro