Chap 24: Thông gia !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài ngày sau đó, cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình đã diễn ra. Cậu và anh đã hẹn sẽ đưa ba mẹ đến nhà hàng lúc 7h tối. Anh và ông bà Park đã đến sớm gần 10', bà Park hôm nay không biết tại sao mà lại nôn gặp gia đình thông gia đến vậy. Chanyeol cũng không ngoại lệ, dù hay qua nhà cậu thậm chí là ăn nằm ngủ nghỉ thường xuyên nhưng bây giờ lại thấy căng thẳng y như lần đầu theo Baekhyun về ra mắt.

Ngồi được một lát thì thấy điện thoại đổ chuông, là cậu gọi, anh liền bắt máy, sau đó cũng nhanh chóng chạy ra đón.

" Ông Park, ông cảm thấy như thế nào ? Chứ tôi thì hồi hợp sắp chịu không nổi rồi !" Bà Park ngồi cạnh lo lắng hỏi chồng mình.

" Bà làm như chưa từng gặp thông gia, chẳng phải lúc đám cưới Yoora cũng như vậy rồi sao ? " Ông nhìn vợ mình mà bất lực.

" Mà ông thật sự cảm thấy không ngại khi để con trai mình kết hôn với một người con trai khác sao ? " Bà Park hỏi tiếp vì từ lúc anh công khai đến bây giờ, ông Park vẫn luôn giữ im lặng, thái độ vừa đồng tình vừa phản đối.

" Thành thật mà nói, lúc đầu tôi không muốn định lên tiếng ngăn cản nhưng sau khi thấy cách Chanyeol yêu thương chăm sóc cho Baekhyun và ánh mắt bọn nó nhìn nhau, thì tôi nhận ra, hai đứa này chính xác là vừa sinh ra đã dành cho nhau, ông trời cũng không cản được chúng chứ nói gì tôi. "

Bà Park lúc này nhìn chồng mình với ánh mắt đầy cảm phục, quả là người chồng biết suy nghĩ.

Vừa dứt tiếng thì cánh cửa phòng Vip mở ra, ông bà Byun bước vào nhanh chóng cuối chào, ông bà Park cũng theo đó mà liền đáp lễ. Hai gia đình ngồi đối diện nhau, tự nhiên bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Thấy vậy Chanyeol đành lên tiếng.

" Đầu tuần sau đám cưới sẽ diễn ra, mọi người có ý kiến gì không ạ ? " 

" Không biết anh chị có ý kiến gì không ? " Ông Park nhìn thông gia hỏi một cách trịnh trọng.

" Chúng tôi cũng không ý kiến gì, quan trọng là tụi nhỏ hạnh phúc là đủ rồi ! " Ông Byun mỉm cười.

" Thật ra, tôi cũng không ngờ Baekhyun và Chanyeol hai đứa chúng nó lại quen nhau. " Bà Byun tỏ vẻ bất ngờ nhìn bà Park.

Bà Park thấy vậy cũng bật cười. " Này, hai đứa đến giờ vẫn chưa nói cho ai nghe, cơ duyên nào mà quen được nhau, bây giờ khai được rồi đó. "

Baekhyun ngại ngùng nhìn anh, thật là không biết nói làm sao, chẳng lẽ bây giờ nói là cậu đá anh mấy lần, sau đó nhờ anh cứ dai như đĩa và dụ dổ thì cậu mới chấp nhận, sau đó ngang nhiên phá lễ đính hôn rồi vượt quá giới hạn trong một đêm. Cậu nhìn anh cầu cứu.

" Là lần đầu gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật của bà nội, con đã để ý em ấy. " Chanyeol vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn cậu.

Cậu cứ vậy mà bẽn lẽn cười, bà Byun thấy vậy mà tiếp lời.

" Baekhyun, đứa nhóc ngốc nghếch này sau này ta giao lại cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt giúp ta, nó cũng hay tinh nghịch, quậy phá, con hãy thẳng tay với nó."

" Mẹ à ~ ....". Cậu mím môi nhìn bà ủy khuất, sao mẹ lại bán đứng con trai mình như vậy chứ, thiệt là xấu hổ mà.

Mọi người phá ra cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cuối cùng, anh và cậu cũng sắp về chung một nhà. Những gì anh hứa với cậu, nhất định anh sẽ thực hiện.

Phục vụ mang thức ăn ra, cậu tỏ vẻ rất hứng khởi, túi dâu tây anh mua cho cậu cũng đã sắp hết.

Anh gắp cho cậu một ít thịt bỏ vào chén, vừa định lấy lên ăn thì đột nhiên, cậu nhăn mặt khó chịu, tay để trước ngực. Mọi người thấy vậy liền dừng đũa lo lắng.

" Em....em sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ? Uống một ít nước đi. " Chanyeol hấp tấp lấy ly nước cạnh đó cho cậu uống một ngụm. Dù vậy cậu vẫn không cảm thấy khá hơn. Nhìn mọi người lo lắng như vậy cậu cũng cảm thấy có lỗi.

" Con không sao, chắc là cơn đau bao tử tái phát thôi. "

" Còn nói không sao, mặt em không còn chút máu rồi kìa....mau anh đưa em đến bệnh viện. " Chanyeol đứng dậy đỡ cậu.

" Không sao đâu mà, mọi người tiếp tục ăn đi ạ." Cậu vẫn còn ráng gượng mặc dù đang thấy khó chịu đến sắp không chịu được.

" Không sao cái gì mà không sao....Chanyeol nhanh lên ra lấy xe đi." Bà Park không khỏi lo lắng. Chanyeol nghe xong nhanh chóng ra lấy xe. Mọi người ở đây đỡ cậu ra. Đột nhiên hai chân cậu không còn chút sức lực nào nữa mà dựa hẳn người vào mẹ Byun, bà Park thì đi kế bên.

Bệnh viện Seoul. Đây là bệnh viện có vốn đầu tư của tập đoàn CBs, chín phần mười đều nể Park gia.

Vừa xuống xe, Chanyeol không nói không rằng mà luồn tay ngang eo cậu bế hẳn lên, chạy thật nhanh vào bên trong, bốn người già chạy theo sau. Các cô y tá hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Baekhyun được đưa vào phòng khám đặc biệt của bác sĩ Lee. Không ai được vào bên trong, tất cả đều phải ngồi chờ bên ngoài, chuyện này không thể có trường hợp ngoại lệ. Vừa đúng lúc chuông điện thoại Chanyeol lại reo lên, là từ Sehun. Vừa bắt máy, anh còn chưa kịp lên tiếng đã bị cậu ấy xổ một tràn đến không kịp thở.

" Anh ơi, hợp đồng ký với công ty HS bên Mỹ của chúng ta đã bị bên LK hớt tay trên rồi, hắn ta đưa giá cao hơn. Ngày mai chúng ta có hẹn với bên HS nếu như giá vẫn giữ như cũ thì coi như xong. " 

" Cứ vậy đi, một lát anh sẽ về công ty giải quyết sau." Chanyeol bình tĩnh trả lời, trong lòng vẫn còn đang lo lắng cho Baekhyun thì tâm trí đâu mà giải quyết chuyện công ty.

" Anh về ngay đi, anh đang ở đâu đó ? Gặp cha mẹ anh Baekhyun sao rồi ? "

" Đang ở bệnh viện, Beakhyun đang không khỏe." 

Sehun chỉ vừa nghe hết câu, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúp máy.

Vừa xoay người lại thì vừa lúc bác sĩ Lee đi ra.

" Cậu ấy sao rồi ? " Chanyeol còn chưa để bác sĩ mở miệng đã liền hỏi.

" Thiếu gia, cậu vào đây với tôi một lát. " Bác sĩ kính cẩn, sau đó đi trở vào phòng, Chanyeol cũng nhanh chóng theo sau.

Bốn ông bà già ngồi bên ngoài đều cùng một thắc mắc : " Sao chỉ gọi mình Chanyeol vào ? ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro