Chap 17: Có ngon không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tổng giám đốc.

Sehun đang ăn trưa, đột nhiên thư kí báo phải vào phòng giám đốc gấp, cậu bỏ ngang bữa ăn mà chạy thục mạng. Đến khi vào thì không thấy ai ngoài cái bàn làm việc, bộ ghế sofa, hai kệ sách to đùng....hoàn toàn không có bóng người nào.

Cậu đành ngồi xuống đợi, thấy xấp tài liệu cũng thuận tay mà lật xem, toàn là số với số, dù đã quen nhưng bây giờ nhìn vào thì cậu chỉ biết trưng bộ mặt chán nản....

Sehun đợi đến mức sắp ngủ gục thì Chanyeol mới vào.

" Có chuyện gì mà kêu em vào đây rồi anh đi mất tiêu....? "

Vừa nhìn thấy Chanyeol, Sehun liền than vãn.

" Ngày mai sẽ có cuộc đấu thầu đất ở gần trung tâm thương mại Seoul, em đến đó tham gia thay anh ! "

Chanyeol đưa Sehun một xấp tài liệu.

" Hể....anh không đi cùng em sao ? "

" Không, mai anh đi gặp đối tác quan trọng ở nước ngoài...."

" Chả lẽ một mình em...."

" Đúng....à....ngày mai đối thủ lớn nhất là tập đoàn LK....phải thật cẩn trọng khi ra giá, không được để họ chiếm ưu thế...."

" Ý anh là ngày mai có tên Lee Kwang đó sao ? "

" Có thể...lúc trước chúng ta hợp tác với hắn là vì đôi bên cùng có lợi nhưng từ bây giờ sẽ trở thành đối thủ sau khi kết thúc hợp đồng vào tuần trước...À....em có thể nói Kai đi theo..."

" Không được, ngày mai cậu ấy đi du lịch với trường rồi. "

Chanyeol nghe Sehun nói có vẻ hơi không đúng chỗ nào đó, liền hỏi lại. 

" Du lịch với trường.....??"

" Đúng....có anh Baekhyun cả Luhan của em cũng đi, nghe nói là do gần tốt nghiệp ra trường nên nhà trường tổ chức chuyến du lịch biển cho sinh viên, hình như là đi Gangwon á..."

Chanyeol đảo mắt suy nghĩ gì đó, bất động vài giây rồi tiếp tục công việc.

Tính đến nay là đã mấy tháng trôi qua, từ ngày Chanyeol cầu hôn Baekhyun đến nay, đã ra mắt gia đình hai bên, chỉ chờ ngày cưới nhau. Cớ sao, ngày hôm qua anh và cậu đi ăn lại không nghe cậu đề cập đến chuyến du lịch, cậu định đi mà không nói anh tiếng nào sao. Thật khiến anh khó chịu mà.

Buổi tối, sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, Chanyeol còn phải đi gặp khách hàng nhưng vì một số lí do cuộc hẹn đã bị hủy nên đã lái xe thẳng về nhà. Sehun tối nay có vẻ sẽ không, cậu ấy còn đang khổ sở với các tài liệu đấu thầu ngày mai.

Cả tâm tình lẫn cơ thể mệt mỏi của Chanyeol đang lê lếch từng bước chân vào nhà. Dù thấy hơi kì lạ vì thường ngày, lúc anh về đến cửa là y như rằng sẽ có quản gia ra chào hoặc ít ra cũng sẽ có một vài người giúp việc hỏi anh ăn gì chưa hay cần uống gì không. Thế quái nào hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai. Anh nhớ là mình đâu cho ai nghỉ phép. 

Vì núi công việc mệt mỏi, anh cũng không bận tâm nữa mà đi thẳng lên phòng. Vừa bỏ áo vest ra khỏi người định ngã lưng một chút thì tiếng động lớn vang vọng, là từ phòng bếp.

" Xoảng...."

Anh bật người dậy, giật mình chạy thẳng xuống nhà, vừa bước đến cửa bếp, bước chân dần chậm lại. Tấm lưng nhỏ bé của ai kia, tay chân của ai kia vẫn còn đang hoảng hồn vì làm rơi chiếc bát xuống nền nhà. Cậu đang nhặt từng mảnh vụn kia.

Anh từ từ tiến lại, mỉm cười ôn nhu ngồi xổm trước mặt cậu, làm cậu giật mình muốn bật ngửa ra sau.

" Anh....anh về lúc nào....sao em không biết ? "

" Đồ ngốc, em đang làm gì vậy, định phá nhà anh sao ? "

Baekhyun bễu môi, liếc anh một cái rồi đứng dậy. Cậu có ý tốt, hôm nay đặc biệt tự nguyện muốn đến nấu một ngón gì thật ngon cho anh ăn, cậu còn nhờ bác quản gia và mọi người về sớm, giao cả căn bếp này cho cậu. Ai ngờ, mới một lát mà cậu đã đập bể một cái chén, thiệt là bất cẩn, đã vậy còn bị anh bắt gặp. Baekhyun dỗi rồi.

" Đáng ghét, không thèm nấu cho anh ăn nữa..."

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra sau cởi bỏ tạp dề nhưng đã bị tay anh ngăn lại, cánh tay lớn luồn qua hông cậu, chậm rãi buộc từng nút thắt. Cậu cuối đầu trước tấm ngực to lớn của ai đó mà tủm tỉm cười.

" Xong rồi, anh đi tắm, em mau mau nấu đi, anh đói rồi ! "

Chanyeol đi ra khỏi bếp, cậu liền tay chân luống cuống bắt tay vào nấu.

Chưa đầy một tiếng thức ăn đã dọn hoàn tất trên bàn, nãy giờ cậu vẫn không để ý một con người cao lớn đứng tựa vào thành cửa. Ngửi mùi thơm từ thức ăn do chính tay cậu nấu, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, một hạnh phúc ấm áp dâng trào, tự khắc trong lòng anh chỉ muốn đem cậu đi giấu ở một nơi nào đó, chỉ muốn cậu cứ vui vẻ và anh nhất định phải bảo vệ con người nhỏ bé này.

" Anh đứng ngốc ra đó làm gì, mau lại ăn đi chứ ! "

Baekhyun ngước lên nhìn thấy anh đang đứng đực ra ở cửa, mắt cứ dán vào cậu.

Chanyeol đi lại cạnh cậu, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia mà ôn nhu nói.

" Mệt không ? Cảm ơn em, bảo bối ! "

Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu, nhìn một lượt những món ăn trên bàn, thật ra chỉ có hai món thôi là canh kim chi và trứng chiên. Cậu là vì không biết nấu ăn, thời gian hai mươi mấy năm sống trên đời này vẫn chưa bao giờ đụng tay vào việc bếp núc. Hôm nay, đặc biệt nấu cho anh ăn thì đủ biết cậu thương anh đến mức nào.

" Woa ~ nhìn ngon thật ! Em giỏi lắm. "

Anh cười không giấu một chiếc răng nào nhìn cậu đầy tự hào. Vội lấy một muỗng canh đưa vào miệng ăn thử, cậu hồi hộp chờ kết quả từ anh. Vẻ mặt của anh có vẻ hơi biến sắc một tí, hai mắt đảo qua đảo lại, chớp chớp mắt vài cái.

" Sao ngon không ?" _ Cậu hồi hợp nhìn anh.

"...."

Chanyeol gấp thêm một miếng trứng.

" Mau nói em biết. "

Chanyeol nhìn vẻ mặt đầy hứng khởi của cậu mà không nỡ. Chẳng lẽ bây giờ lại nói không ngon, mà thật sự không ngon thật, anh cứ nghĩ canh chỉ là do cậu lỡ nêm quá tay nên mặn và cay xé lưỡi, tưởng rằng món trứng sẽ cứu vớt được, nhưng không, nó còn mặn hơn cả canh. Anh bật cười nhìn thẳng cậu.

" Ngon lắm ! "

Cậu cười te toét nhìn anh ăn. Nhưng lạ lắm, sao anh cứ ăn và liên tục bảo cậu rót nước, chả lẽ cậu nấu không ngon sao, cậu định bụng sẽ đi lấy đũa gấp thử một miếng ăn coi sao nhưng vừa quay lại thì đã thấy anh ăn sạch, không còn một miếng.

Vừa ăn xong thì anh liền nhận được một cuộc gọi nên đã nhanh chóng ra ngoài nghe máy, cậu vẫn cứ nghĩ không thông, thật khó chịu, tại sao anh ăn mà cứ uống nước như vậy.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một ánh sáng, canh vẫn còn ở trong nồi, lúc nãy chỉ múc ra tô vừa đủ cho anh ăn thôi. Cậu liền đi lại, lấy muống nếm thử. Cậu giật mình nhăn mặt một cái. 

" Mặn quá...."

Cậu thè lưỡi, nhanh chóng rót ly nước một hơi uống sạch. Cậu khẽ nhìn ra phòng khách, hình dáng con người to lớn hoàn mỹ kia, lúc nãy đã ăn hết sạch đồ ăn cậu nấu mặc cho dở đến mức không thể tả nỗi nhưng vẫn vui vẻ ăn, ăn trong rất ngon miệng đã vậy còn khen cậu nấu ngon. Là anh nói dối cậu, anh không muốn cậu thất vọng nên sẽ chấp nhận mà ăn sạch. 

Sóng mũi cậu cay cay, khóe mắt cũng đỏ dần lên, thật cảm động mà. Anh thật đáng yêu không phải sao, cậu đây chính là không yêu nhầm người, chỉ có anh mới có thể ăn hết đồ ăn cậu nấu mà không một tiếng phàn nàn, anh yêu thương cậu đến vậy mà.

Chanyeol đang tập trung nghe điện thoại thì bất giác phía sau lưng có hơi ấm truyền vào, hai cánh tay nhỏ của cậu vòng qua eo anh mà ôm chặt, đầu dụi vào tấm lưng to lớn của anh mà thủ thỉ.

" Cảm ơn anh...."

Chanyeol khẽ giật mình xoay người lại, con người nhỏ bé đang ỉu xìu trước mặt anh, làm anh không khỏi đau lòng.

" Bảo bối, em sao vậy, có chuyện gì sao ? "

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, ánh mắt thâm tình nhìn đôi mắt cún đang hoe hoe đỏ.

" Đồ ăn không ngon, sao anh lại ăn hết....."

Anh mỉm cười ôn nhu, ôm cậu vào lòng.

" Đồ ăn do chính tay em nấu đều sẽ rất ngon, chỉ cần là Baekhyunee nấu anh sẽ ăn tất. "

Cậu không biết nói gì nữa cả, cậu đã bị sự ôn nhu dịu dàng của anh làm bất động mất rồi. Hạnh phúc này là của cậu, anh cũng là của duy nhất một mình cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro