Chap 16: Em sẽ là người của anh ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối mịt, xung quanh thấp thoáng những ánh đèn đường, hai bóng lưng một to một nhỏ cùng một hướng nhìn ra phía sông, cơn gió cuối năm mang theo hơi lạnh. Baekhyun lạnh run cả người, vẫn cố gắng im lặng. " Tên điên này, đứng cả buổi trời sao không nói tiếng nào hết vậy, muốn chết cóng ở đây sao ? ". Baekhyun đang thầm chửi con người đứng bất động nãy giờ như một bức tượng. Cậu khẽ liếc anh một cái rồi lấy hai tay ôm vai mình xoa xoa. " Lạnh quá, trời ơi ! "

Bất giác toàn thân cậu như muốn mềm nhũn ra, một hơi ấm quen thuộc đang sưởi ấm cho cậu. Cả một thân người to lớn ôm cậu từ phía sau, cậu khẽ giật mình nhưng rồi cũng để yên.

Giọng nói trầm khàn, chậm rãi phát ra theo đó là hơi nóng thì thầm bên tai cậu. 

" Chúng ta kết hôn đi ! "

Cậu nghe lầm sao, không, nhất định không lầm, ngược lại còn nghe rõ từng chữ một, anh vừa nói muốn kết hôn, đùa à ? 

Cậu bị lời nói của anh làm giật mình, xoay mạnh người nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong ánh mắt đó là cả một sự kiên định và chắc chắn. Anh không phải đùa giỡn, đây là chuyện trọng đại cả đời người, người như anh sao lại đem chuyện này ra để trêu cậu. Chỉ có điều, anh sớm không nói muộn không nói mà lại nói ngay lúc này. Cậu biết trả lời sao đây ? Từ chối hay đồng ý ?

Nhìn ánh mắt cún con của cậu, anh tự khắc sẽ hiểu cậu đang bối rối như thế nào, anh mỉm cười âu yếm hôn lên trán cậu, sau đó vụt một cái, anh đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cậu, cậu ngây người cuối đầu xuống.

Người con trai cao lớn, người con trai lịch lãm thành công, người con trai đứng đầu cả một tập đoàn lớn, người con trai có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến nền kinh tế, người con trai mà biết bao cô gái mong ước. Bây giờ, ngay tại đây, bên bờ sông Hàn vào một mùa đông lạnh lẽo của những tháng cuối năm, đang quỳ gối trước cậu.

Là anh đang cầu hôn cậu, chiếc nhẫn anh nâng niu trước mặt cậu, chiếc nhẫn có một không hai, nhìn sơ qua cũng biết giá trị của nó như thế nào.

Cậu chưa kịp hoàn hồn vì lời nói của anh lúc này, bây giờ lại vì hành động của anh mà đứng bất động.

Anh nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu mà bật cười, sau đó hằng giọng nghiêm túc nói: 

" Anh biết em đang cảm thấy như thế nào, em bất ngờ lắm đúng không ? Nhưng bây giờ hãy để sự ngạc nhiên đó qua một bên và lắng nghe anh nói này ! "

" Em có nhớ ở đây đã xảy ra chuyện gì không ? Đây là nơi lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm với một người và bị người đó phũ một cách không thương tiếc. Và bây giờ, tại nơi này, anh đã lấy hết dũng khí của mình, bất chấp tất cả....cầu hôn. Byun Baekhyun, em có đồng ý làm người của anh không ? "

" Anh đang sợ lắm, tim anh sắp chịu không nổi rồi, em đừng phũ anh nữa, được không ? "  

Đôi mắt nhỏ của cậu đã ngấn nước từ bao giờ, cậu cảm động đến chết mất. Biết trả lời cho sự đáng yêu của anh như thế nào đây ?

Ánh mắt của Chanyeol chưa giây nào rời khỏi Baekhyun, anh đang trông chờ câu trả lời của cậu.

Đột nhiên cậu phì cười một cái, dù vậy vẫn không khỏi cảm động, nước mắt lăn dài trên gò má xinh xinh.

Cậu vẫn không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Anh bật cười, bao nhiêu chiếc răng đều lộ ra hết cả, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc và yêu thương dành cho cậu.

Dù vậy, vẫn không quên một nhiệm vụ khác quan trọng hơn, đó là nhanh chóng đứng dậy đeo nhẫn cho cậu. 

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được anh nhẹ nhàng tra vào ngón tay thon dài của cậu như chứng minh một điều : " Byun Baekhyun, bây giờ và cả sau này đã thuộc về Park Chanyeol này, không ai được phép đụng vào cậu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua....".

Anh ôm cậu vào lòng, thoáng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia. Mùa đông năm nay có vẻ không còn lạnh nữa rồi, đúng không ? 

Baekhyun như nhớ ra gì đó liền vội đẩy anh ra, ngây ngô nói.

" Anh cầu hôn lại được không ? " 

Chanyeol như muốn nhảy xuống sông sau khi nghe phát ngôn gây shock từ con người bé nhỏ trước mặt mình.

" Em giỡn với anh hả ? "

Baekhyun bây giờ đang thấy hối hận lắm đây, sao cậu lại chấp nhận lời cầu hôn sớm như vậy chứ, ít ra cũng phải làm giá lên một tí, bây giờ thì hay rồi, vừa mất giá mà mặt cũng dày thêm một lớp.

" Em có biết chuyện cầu hôn chỉ làm một lần duy nhất không ? "

Cậu ủy khuất nhìn anh.

" Em ngốc, cả đời Park Chanyeol này chỉ cầu hôn và quỳ gối dưới chân duy nhất một người mang tên Byun Baekhyun. Nếu em muốn, anh sẽ làm lại một lần nữa ! ".

Anh kéo hai ống quần chuẩn bị khụy chân thì bị cậu ngăn lại.

Một đôi môi mềm mại ngọt ngào vừa chạm vào bờ môi đầy đặn của anh, là cậu chủ động.

Anh siết chặt vòng tay ôm sát lưng cậu, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn, mãi đến khi hết dưỡng khí mới chịu luyến tiếc thả ra.

" Xin lỗi anh...."

" Sao lại xin lỗi anh ! "

" ......"

" Bảo bối ngốc, em sau này phải thật ngoan , nghe lời anh không được ngang bướng cũng không được bỏ bữa, biết chưa ? " 

 Cậu thẹn thùng khẽ gật đầu, anh ôn nhu hôn lên trán cậu, buông một câu nói.

" Bây giờ, về nhà anh ! "

Cậu khẽ chau mày, lấy điện thoại trong túi ra, đã hơn 12h đêm rồi, ktx đóng cửa mất rồi. Anh gian tà nhìn cậu, mặt Baekhyun tối sầm lại.

" Yahhhh~ Tên biến thái, thì ra anh im lặng cả buổi là có lý do ! "

" Anh đứng lại ! "

" Hôm nay tôi sẽ đánh chết anh ! "

" Đồ biến thái ! " 

Chanyeol giật mình, một mạch chạy thẳng lại chui vào xe trốn nếu không muốn bị Baekhyun đánh một trận nhừ tử, cậu cứ tay đấm chân đá đuổi theo sau....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro