Chap 14: Đồ của anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7h sáng, cậu vẫn ngủ say sưa, ấm quá mà, cả cơ thể nhỏ bé của cậu đều được vòng tay to lớn của anh ôm trọn vào lòng, dù thế nào thì cậu cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó.

Điện thoại đột nhiên reo lên, phá giấc ngủ của cậu. Baekhyun nheo mắt, đưa tay lò mò trên bàn cạnh giường tìm chiếc điện thoại, khi chắc chắn điện thoại trong tay mình thì cậu chả buồn nhìn xem ai đang gọi cứ vậy trượt màn hình mà nghe máy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Vừa thấy Baekhyun bắt máy, Luhan bên đây liền xả một hơi: 

_ Nè cậu kia, biết mấy giờ rồi không ? Gần 8h rồi đó, bộ không định đi nghe giảng sao, hôm nay cậu mà không tới là chết chắc với ông thầy cho coi. Mà hôm qua cậu đi đâu hả ? 

Baekhyun lúc này mới giật mình nhớ ra, hôm nay còn có buổi nghe giảng quan trọng, nếu cậu không đến hậu quả sẽ nghiêm trọng. Cậu ngồi bật dậy, nhìn qua nhìn lại thì chợt nhận ra trên người cậu mặc một bộ đồ từ tối qua đến giờ, bây giờ mà về ktx rồi thay đồ thì chắc chắn không kịp. Cậu đang vò đầu bức tai thì thấy Chanyeol đã dậy từ lúc nào đang cười hớn hở nhìn cậu.

Chanyeol nhìn sơ qua thì cũng biết cậu đang cần gì liền lò mò ngồi dậy đi lại tủ quần áo xoay người vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại.

Baekhyun nghe lời đi lại đứng cạnh anh. Chanyeol khoanh tay.

_ Anh sẽ cho em mượn đồ với điều kiện tối nay đi với anh ! _ Chanyeol mỉm cười nham hiểm.

Baekhyun đến nước này đành phải chấp nhận, nhưng vẫn cố ra giá một chút.

_ Đi đâu cơ ? Anh thấy em đường cùng nên định trêu em hả ? Mơ đi ! 

Chanyeol cười lớn, đúng là ngang bướng mà. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

_ Em định mặc bộ đồ này đến trường....ưm...ừm....được thôi....nhưng đừng nhận là quen anh nha ! 

Chanyeol cười hớn hở trêu cậu, Baekhyun nổi điên liền giơ chân đá anh một phát, cũng may là anh né kịp chứ không là bầm mình với cậu rồi.

_ Được rồi, bây giờ anh đi vệ sinh cá nhân, em cứ ở đây từ từ lựa đồ, nhưng có vẻ sắp trể rồi đó. Nhanh lên, anh sẽ đưa em đến trường.

Nói rồi Chanyeol hớn hở đi vào nhà vệ sinh, cậu liền thở phào một cái nhẹ nhõm rồi bắt đầu tìm đồ cho mình. Khổ nỗi đồ anh toàn là quá cỡ với cậu, cái nào cũng to cũng rộng.

Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý.

Chanyeol từ nhà vệ sinh đi ra vừa nhìn thấy bộ dạng cậu đang mặc trên người đồ mình liền ôm bụng cười ha hả.

_ Anh cười gì chứ ? Giận anh luôn ! 

Baekhyun đỏ mặt đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Sehun đang ngồi uống trà nóng dưới nhà thì đột nhiên nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.

Sehun tròn mắt ngạc nhiên, cớ sao mới sáng sớm mà Baekhyun lại ở đây, cậu dậy từ 5h sáng cơ mà có thấy ai ra vào đâu, sao đột nhiên bây giờ lại thấy có người đã vậy còn mặt giận đùng đùng đi thẳng một hơi ra nhà xe, Sehun cảm thấy mình như người vô hình. 

" Lạ nhỉ ? Sao đồ anh Baekhyun mặc giống đồ của anh Chanyeol vậy, áo thì rộng thùng thình, quần thì dài. Vụ gì đây nhỉ ? Mà nhìn mắc cười quá ! "

Sehun tự nghĩ rồi tự cười một mình, chưa được 5' thì tiếp tục thấy Chanyeol hớt ha hớt hải chạy chạy xuống, lại xoẹt qua Sehun một cái.

" Ơ, mình vô hình sao ? Hai người họ mới sáng định chơi trò mèo đuổi chuột hả ? "

Sehun uống một ngụm trà cười lắc đầu, hai chân bắt chéo, trông cứ như một thiếu gia quý tộc đang ngồi xem phim hài vậy.

Nhà xe.

Baekhyun vẫn đang còn giận lắm nhưng nghĩ lại sao thấy mình ngốc quá, trời lạnh như vậy mà trên người mặc đồ mỏng toan, hai tay đang tự ôm lấy thân mình xoa xoa, đứng co ro cúm rúm.

Đột nhiên, cả người cậu trở nên ấm áp lạ thường, cậu đơ mấy giây mới chợt nhận ra mùi hương này quen quá, mùi bạc hà của anh, đúng rồi là của anh, tên đáng ghét đó. Cậu giật mình định vung tay vung chân đánh nhưng đã bị anh ôm lại từ phía sau.

Khi cậu chịu đứng yên thì anh mới nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác dày cộm lên người cậu, xoay người cậu lại nhẹ giọng dỗ ngọt.

_ Nếu em cứ giận dỗi như vậy thì anh sẽ hôn em, nhìn em bây giờ rất dễ thương ! 

Mới sáng đã nghe anh nói những lời tâm tình ngọt ngào thì ai mà giận được cơ chứ.

_ Mau lên, em sắp trễ rồi ! 

Nói xong cậu liền xấu hổ, mở cửa xe ngồi lọt thỏm vào bên trong.

Còn hơn 5' nữa là đến giờ vào lớp, xe vừa dừng lại cậu liền nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy vụt mất, anh còn chưa kịp dặn dò nữa. Chỉ biết nhìn bóng lưng cậu cười bất lực rồi nhanh chóng lái xe về công ty.

Trời thật sự rất lạnh, hôm nay lại có tuyết rơi, cậu hớt hải chạy vào lớp, áo khoác dài trên người cậu nó to và dài đến qua khỏi đầu gối cậu, trông cậu chẳng khác nào chú vịt con, hai chân thì ngắn và nhỏ đã vậy còn khoác trên người bộ đồ quá cỡ, dù vậy vẫn đỡ hơn là phải mặc bộ đồ lúc tối của cậu.

Cậu biết mình đi trễ nên rón rén mở cửa sau đi vào thì bắt gặp Luhan đang nhìn mình, bất cẩn cậu vấp phải cạnh của mà ngã nhào ra. Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cậu, ông thầy cũng không tha mà kêu cậu lên tra hỏi. Lúc này cậu chỉ muốn độn thổ thôi, xấu hổ quá đi mất.

Cậu mở nụ cười thân thiện nhìn ông thầy, lúc này cả lớp đang nhìn cậu.

_ Byun Baekhyun !! Hôm nay đi trễ mà còn làm loạn sao ? 

Cậu chỉ biết ngại ngùng gật đầu xin lỗi. Nhưng dường như nhận ra được điều gì đó sai sai thì cả lớp bên dưới bắt đầu thì thầm. Vì đây là lớp nghe giảng mà giảng viên lại là người tuy bên ngoài tỏ vẻ hung dữ nhưng thật ra rất vui tính nên không tránh khỏi việc sẽ có nhiều học viên ở các khóa khác nhau đến tham dự.

Luhan, Chen, Kai và D.O ở bên dưới nhìn Baekhyun rồi nhìn nhau cười nham hiểm, sau đó thì chụm đầu lại to nhỏ với nhau.

_ Baekhyun mặc đồ của ai vậy ? _ Chen nghi hoặc.

_ Ngày hôm qua cậu ta ra khỏi ktx lúc nửa đêm và không về ! _ Luhan tỏ vẻ nguy hiểm.

_ Thật trùng hợp, tối hôm qua anh Chanyeol vừa từ Pháp trở về ! Kkkkkk....

Cả bọn cười ầm một cái rồi tự bịt miệng nhau.

Đừng tưởng Baekhyun không thấy, cậu thấy hết, chắc chắn cái bọn bạn nhiều chuyện của cậu đang bàn tán ở dưới. Đột nhiên có một học viên lên tiếng.

_ Tiền bối Baekhyun, sao hôm nay anh mặc đồ rộng quá vậy ? 

_ Đây không phải là phong cách thường ngày của anh mà ? 

_ Anh có mặc lộn đồ của ai không ? Kkkkkkkk....

Cả lớp cười ầm một cái, cái đám nhóc này hôm nay dám chọc ghẹo cậu. Đúng là cậu rất nổi tiếng ở trường vì tài năng và vẻ đẹp của cậu. Sự hài hước, thân thiện và dễ thương đã khiến mọi người yêu mến cậu, huống hồ bây giờ cậu đã là sinh viên năm cuối nên càng được kính trọng hơn.

Cậu liếc mắt nhìn cả lớp bỗng im bặt, rồi cậu lại mỉm cười thân thiện khiến cả lớp cũng nháo nhào lên.

Byun Baekhyun quả thật rất dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro