Chap 13: Anh về rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là hết tháng rồi, anh vẫn chưa về, còn nói là về sớm với cậu mà chẳng thấy tâm hơi đâu cả, gửi tin nhắn khoe chiến tích về bản hợp đồng đòi anh thưởng mà chẳng thấy hồi âm. Cậu phụng phịu ngồi ở phòng ký túc xá, thở dài nhìn ra cửa sổ. Bây giờ đã hơn 12h đêm rồi, trời đã bắt đầu lạnh hơn.

_ Nè, nhớ anh người yêu hả ?

Luhan nhìn thấy cảnh tượng của cậu chẳng khác nào một chú cún con bị chủ bỏ rơi ở nhà, liền mắc cười mà lên tiếng chọc.

Đáp lại câu hỏi của Luhan là tiếng thở dài, Luhan tiếp tục nói.

_ Gì đây, một mực kêu tớ dọn nhà ra ktx ở với cậu để thuận tiện cho việc học năm sau mà giờ cậu ngồi chình ình một đống như vậy là sao đây. Muốn gì ? 

Luhan đi lại gần Baekhyun, cậu trưng bộ mặt ỉu xìu nhìn Luhan. Luhan đúng là điên rồi mới dọn ra đây ở chung với cậu, lợi ích không thấy đâu mà thấy trước mắt là bầu trời đen thui trên đầu Baekhyun.

_ Có phải anh ấy hết thương tớ rồi không ? 

Sau một hồi im lặng thì rốt cuộc Baekhyun cũng chịu lên tiếng, nhưng câu hỏi của cậu khiến Luhan nghe xong như muốn té ngửa.

_ Cậu điên à, suy nghĩ bậy bạ. Có phải được Chanyeol yêu thương nhiều quá rồi bây giờ hóa ngốc rồi không ? 

Cậu còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên tay đã run, là tin nhắn đến, chả biết ai mà đêm hôm khuya khoắt lại gửi tin nhắn cho cậu, thấy điện thoại sáng đèn cậu chả buồn muốn đọc nhưng cũng tỏ vẻ không quan tâm đọc thử xem có gì không.

Vừa mở ra thì những hàng chữ đập thẳng vào mặt : " Anh về rồi, mau xuống trước cổng trường đi. Nhanh lên bảo bối ! ".

Không biết dùng từ nào để diễn tả sự vui mừng của cậu lúc này, khuôn mặt bí xị lúc nãy bây giờ đã tươi tỉnh rạng rỡ hơn hẳn, liền cười thật tươi với Luhan một cái rồi nhanh chóng vơ tay lấy áo khoác chạy thẳng ra khỏi phòng làm Luhan một phen ngơ ngác. " Bị điên sao, giờ này còn đi đâu ? " 

Luhan còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã chạy đi mất tiêu đành lủi thủi đi lại khóa cửa ngủ sớm, ngày mai còn có giờ nghe giảng. Bây giờ cũng hơn 12h rồi, sớm gì nữa chứ !

Trước cổng trường một chiếc xe ô tô đang đậu, trên nóc xe đã bị phủ bởi lớp tuyết trắng, bên trong là con người cao to dù trời tối nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp hoàn hảo đó, đôi mắt to cứ liên tục nhìn ra cửa sổ xe, như đang trông đợi ai đó.

Baekhyun vừa lao ra cửa thì mới nhận ra là tuyết đã rơi, cậu chỉ vội vơ được chiếc áo khoác mỏng tanh, quần áo thì đều đơn giản vì cậu chuẩn bị đi ngủ rồi mà. Nếu không vì tin nhắn của ai kia thì cậu cũng không bất chấp mà lao đi như vậy.

Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của ai kia, anh liền mở cửa xe, cậu nhanh chóng chạy tọt vào ngồi trên ghế xoa xoa hai tay vì đang lạnh. Thấy hành động của cậu anh liền nhanh tay chồm người qua ôm cậu vào lòng, cậu bây giờ có lẽ đã ấm áp hơn hẳn. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, ngửi được mùi hương quen thuộc anh như khỏe hẳn ra, mọi mệt mỏi từ chuyến công tác cũng dần bay theo gió. Cậu mỉm cười hạnh phúc, dụi đầu vào tấm ngực to lớn đó.

_ Sao anh biết em ở đây ? _ Cậu ở trong lòng anh thủ thỉ.

_ Anh vừa về, vừa mới ở sân bay Sehun đón anh, thằng nhóc bảo là em đã dọn vào ở ktx nên anh liền nhanh chóng đến gặp em. Nhớ em lắm, bảo bối ! 

Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu chặt hơn, thật sự nhớ cậu đến không thể chịu được nên vừa về bất chấp mà chạy đến tìm cậu.

Như sựt nhớ ra gì đó anh liền nói tiếp.

_ Anh sẽ dẫn em đi ăn thịt bò, chịu không ? 

Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, bây giờ cậu đã hiểu, tuy anh không nói ra nhưng mọi tin nhắn cậu gửi anh đều đọc và ghi nhớ kĩ tất cả.

_ Không phải em nói muốn anh thưởng cho em một bữa thịt nướng hoành tráng vì em đã giúp Sehun kí được hợp đồng sao ? 

Anh mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì cảm động, liền nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một cái rồi xoay người cài dây an toàn cho cậu. 

Cậu và anh đã đi ăn đến tận 2 3h sáng, lúc về thì ktx đã đóng cửa, chẳng lẽ bây giờ cho cậu ngủ trên xe anh sao, tất nhiên là không rồi. Về nhà anh !

Vì trời đã khuya, gần sáng luôn rồi, Baekhyun rón rén như ăn trộm mở cửa đi vào trước, bây giờ mà để Sehun nhìn thấy thì cậu có nước độn thổ, nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta mà đi như ăn trộm. Đây không phải là lần đầu cậu đến nên đã nhanh chóng mò được lên phòng anh, chui tọt vào đó mà phóng lên giường trùm chăn kín mít chưa được 2' thì cậu đã ngủ. Thức ăn vào bụng là chất xúc tác gây buồn ngủ quả không sai chút nào.

Chanyeol sau khi dẹp xe vào gara liền nhanh chóng vào nhà, vừa mở cửa phòng đã thấy một cục tròn tròn nằm gọn trong chăn mà ngủ từ lúc nào, ngủ say nữa là đằng khác. Anh mỉm cười bất lực, đi vào phòng tắm thay đồ rồi cũng leo tọt lên giường nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Có câu khi yêu nhau người ta sẽ bất chấp vì nhau mà làm tất cả. 

Park Chanyeol cũng không ngoại lệ.

Vì một tin nhắn " Em muốn ăn thịt bò ! " của Baekhyun mà sau khi họp xong bất chấp trời đã tối vẫn ra sân bay nhanh chóng bay về dẫn em đi ăn.

Đặc ân đó duy nhất chỉ mình Byun Baekhyun mới có được !  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro