4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, không biết bạn học Bachira có ở lớp không bạn?

Isagi mỉm cười hỏi, tên ngốc kia tránh mặt em cả tháng nay rồi, tệ hơn là em vẫn chưa nói cảm ơn với cậu thì cả hai đã bị tách lớp rồi nên việc gặp nhau cà khó khăn hơn. Vì để phục vụ cho kì thi sắp tới nên nhà trường đã tách học sinh thi tự nhiên với học sinh thi xã hội làm các lớp riêng. Xui cái lớp em với lớp cậu còn khác tòa nhau nên 30 phút hiếm hoi nghỉ ngơi em phải hi sinh nó để gặp cậu nhưng mà

- Ủa? Xin lỗi bạn nha! Bachira hình như không có ở lớp! Lạ nhỉ vừa mới ở đây mà

Bạn học kia gãi đầu nghi hoặc. Isagi kiềm chế nắm tay lại, phải, cậu đang tránh mặt em nhưng đừng nghĩ sẽ ngăn cản được em.

" Chờ đó Meguru tớ sẽ túm được cậu cho coi!"

Isagi thề đấy, giờ thì phải về lớp trước khi tiết học bắt đầu thôi

Bachira đu trên cành cây ngoài cửa sổ thấy em đã đi làm cậu thở phào một cái, cạy cửa sổ nhảy xuống lớp trước con mắt ngỡ ngàng của các bạn học

- Này, vừa này có một omega tìm mày đó! Nè nè, giới thiệu đi! Mày không muốn cậu ta thì để t-

- Cấm mày lại gần cậu ấy!

Bachira đen mặt đe dọa kẻ trước mặt làm hắn nghẹn họng, cậu quay về bàn học của mình mà gục xuống. Không phải cậu không muốn gặp em chẳng qua cậu sợ mình không kìm hãm được bản năng mà tổn thương em như lũ alpha khác. Cậu muốn trong mắt em cậu là một alpha có lý trí và an toàn

- Hazz

Bachira thở dài một cái, từ lúc đó trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn chiếc gáy thơm ngon nọ cùng cái suy nghĩ nếu cắn vào đó thì cảm giác thế nào? Thậm chí cậu còn gặp mộng tinh, tất nhiên em chính là nhân vật chính rồi, rên rỉ khóc lóc dưới thân cậu

Rầm

- Mẹ nó chứ!

- Này, em Bachira! Nghe không đấy?

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của vị giáo viên kia, Bachira rời khỏi lớp tìm vòi nước rồi nhúng mặt xuống đó, cậu cần làm lạnh cái đầu của mình. Bây giờ cậu không thể nhìn em hay gần em bởi chỉ cần ngửi thấy vị chanh ngọt nhẹ kia thôi đã khiến cậu muốn túm lấy em, đè em xuống và làm nhiều điều hơn thế nữa

- Ha.... Thật là... Yoichi...

- Ơi! Tớ nè! Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi nha! Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Tớ tới lớp cậu mà chẳng thấy đâu cả?

Tiếng Isagi vang lên vừa quan tâm vừa trách móc khiến Bachira hóa đá, cậu vội bịt mũi lại trước khi vị chanh kia dần khuếch đại đại giác quan cậu. Isagi nghiên đầu nhìn cậu đang hoảng loạn bịt mũi, em tưởng mình có mùi liền ngửi ngửi nhưng làm gì có nhỉ

- Này, Me- á! Đứng lại đừng có mà chạy!

Bachira nhanh nhẹn leo lên mấy cái bệ đỡ đồ chuồn thoát khỏi tầm nhìn của Isagi trước khi bị em tóm. Cậu ôm lồng ngực thở hồng hộc

- Chết tiệt tí nữa thì....

Và từ lần đó, trường học xuất hiện hình ảnh alpha vàng bị omega xanh đuổi theo mọi nơi khi hai người chạm mặt nhau vào giờ nghỉ ngơi. Tất nhiên là Bachira nhờ thể lực vượt trội hơn để trốn thoát rồi, ngược lại Isagi thì vô cùng tức giận, tại sao cậu lại chạy khi thấy em chứ

Nhưng việc đó cũng chỉ kéo dài được 1 tuần rưỡi vì lịch thi dồn dập khiến cả hai khó mà đụng nhau, Bachira thì khá thoải mái, cậu vẫn sẽ quan sát từ xa đủ để em không phát hiện ra mình còn Isagi vì cay cậu quá nên vùi mặt vào học để tạm thời quên đi cảm giác khó chịu này và em sẽ tóm được cậu vào lễ tổng kết cho coi

Và rồi tháng 8 qua đi, kì thi khốc liệt cũng đã kết thúc, có người vui vì đạt được nguyện vọng, có người buồn vì trượt. Isagi cười rạng rỡ cầm lấy giấy khen trong bộ đồ cử nhân đang chụp ảnh cùng bố mẹ của mình

- 2 3 cười nào!

- Hiiii

- Đẹp lắm!

- Cảm ơn cô nhé!

- Không có gì, chào cả nhà!

- Vâng!

- Ha ha, con trai ta đúng là xuất sắc mà, bố tự hào về con lắm con trai!

- Vâng

Isagi mỉm cười, em đậu rồi là trường Tokyo danh tiếng và em nghe nói Bachira cũng đậu vào trường này, vậy là cả hai có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Nhưng mà, từ đó tới giờ em vẫn chưa gặp được cậu ấy, bỗng Isagi quay đầu, sắc vàng hiện lên trong con ngươi xanh

" Hử? Là cậu ấy!!"

Bachira sau khi cùng mẹ chụp vài kiểu ảnh thì cậu tách khỏi bà để đi vệ sinh, quả nhiên xả hết nỗi buồn là thoải mái quá luôn. Cậu xoa xoa bụng mỉm cười huýt sáo bước đi bỗng tiếng gọi tên cậu vang lên cùng một lực đẩy mạnh tác động lên cậu

- Me. Gu. Ru~

- Oái!

- Bắt được cậu rồi nhé!

Bachira bất ngờ bị Isagi đè xuống dưới đất, trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp khi thấy khuôn mặt đang mỉm cười của em, dường như ánh nắng tàn đã làm nụ cười em trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết và điều đó làm cậu thấy nóng nực

- Sao cậu lại tránh mặt tớ! Tớ đã rất muốn nói chuyện với cậu, tớ đã muốn túm lấy cậu nhưng cậu cứ biến mất khỏi tầm nhìn của tớ! Rõ ràng tớ chỉ muốn gần cậu để cảm ơn thôi mà, lẽ nào cậu ghét tớ tới vậy sao? Tớ đấu có làm gì đâu, ngược lại tớ...đối với cậu...ư...hức

Bachira hoảng hốt khi thấy Isagi bắt đầu khóc, cậu đâu có làm gì em đâu, chết rồi mọi người ai cũng nhìn cả hai, nếu cứ thế này cậu bị gắn mác bắt nạt mất. Bachira vội ôm lấy Isagi chạy tới một góc khuất không có ai, Isagi vẫn thút thít không ngừng khiến cậu khó xử

- Isagi à, n-nếu là chuyện tớ tránh mặt cậu không phải tớ ghét cậu đâu!

- Hức...hức...nếu không phải ghét tớ thì sao lại tránh mặt tớ, chắc chắn là cậu ghét tớ rồi! Oa....a....oa...

- Đừng...đừng khóc! Không phải vậy mà! Tớ...tớ không có ghét cậu! Thật sự trái lại cơ, tớ yêu cậu! Yêu cậu tới nỗi muốn giam cậu lại, muốn cậu ở trong chiếc lồng chỉ mình tớ ngắm, muốn cậu cả đời này chỉ lệ thuộc vào tớ! Mỗi lần thấy cậu gần một kẻ nào đó dù là ai đi nữa tớ đều cảm thấy khó chịu, lúc đó chỉ muốn lao ra cắn xé lấy kẻ đó. Vì..vì vậy nên tớ sợ...sợ mình làm cậu- mph!

Bachira ôm chặt lấy Isagi, cậu nói một lèo ra hết tâm tư mà bản thân kiềm chế suốt những ngày qua, nếu sau khi em nghe hết những lời này rồi trở lên kinh tởm cậu thì sao? Bachira không hề nghĩ tới, lúc này cậu như quả bóng bị nổ tung bởi cảm xúc

Isagi hai mắt mở lớn, em bất ngờ tới nỗi đã ngừng khóc, em tưởng cậu ghét em nên cậu mới trốn tránh em, chỉ nghĩ tới đó thôi em đã không kìm được nước mắt mà khóc oa oa, nhưng khi nghe những lời này của cậu em đã rất bất ngờ. Rồi cảm xúc ấm áp ngọt ngào lan dần trong tim em, Isagi ôm lấy mặt cậu, một nụ hôn nhẹ dưới ánh nắng nhạt của trời thu

- Tớ hạnh phúc lắm, Meguru! Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, nếu là cậu tớ hoàn toàn đồng ý!

Tiếng chuông vang bên tai Bachira khi nghe em nói, dù cả hai chỉ tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn thôi nhưng cảm giác liên kết này như thể cả hai đã bên nhau rất lâu về trước vậy! Bốn mắt nhìn nhau, giờ đây đôi phương đối với họ chính là cả thế giới!

[Đó là dấu hiệu của bạn đời định mệnh đó]

Giờ cả hai đã là sinh viên năm nhất của trường Tokyo rồi, cũng công khai hẹn họ với mọi người nữa. Bà Iyo với bà Yuu thì vui vẻ thoải mái lắm còn gọi nhau hai tiếng 'bà xui' cơ, nhưng ông Issei thì vẫn chưa chấp nhận được ai đời mầm cây ông nuôi nấng bao năm, yêu thương hết mực rồi đùng một cái có con ong nào đó cuỗm mất

- Không! Tôi không chấp- hự

- Hô hô! Hai đứa cứ đi chơi đi nhé! Ông già này cứ để mẹ

- V...vâng!

-------------

Cả hai nhận ra có khá nhiều điểm tương đồng giữa họ chẳng hạn như: cả hai đều thích bóng đá, đi chơi công viên vào cuối tuần và lên lịch trình tuần cho bản thân. Năm đầu tiên vì nhập học muộn nên cả hai đã bị tách phòng dù vậy chẳng có gì ngăn cản đôi chíp bông này cả

Giờ nghỉ trưa tòa xã hội

- Này, Bachira omega nhỏ của mày tới tìm này

Bachira cất đồ vào cặp vui vẻ chào mọi người rồi nhanh chóng chạy ra cửa ôm hôn lấy em. Lớp học đã quá quen rồi nên ai nấy cũng chỉ cười cho qua, đôi chíp bông đến khuôn viên trường phía sau, nơi đây vừa thoải mái lại rất riêng tư. Trong khi Isagi đang vui vẻ chuẩn bị khoe hộp bento em làm thì Bachira đã chú ý tới vết thương mới ở cổ tay em, cậu đen mặt túm lấy

- Yoichi, vết thương này là sao? Tớ bảo cậu phải cẩn thân bao lần rồi cơ mà, cậu mà cứ bị thương là tớ xót, tớ xót là tớ khóc cho cậu coi

- Ha ha, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! Cái này tớ bị va quệt nhẹ với lá răng cưa trong cửa tiệp của dì thôi. Dễ thương của tớ đừng khóc nha

Isagi sảng khoái xoa xoa lấy đầu của cậu, nhìn khuôn mặt đang lo lắng cho em vì một vết thương nhỏ xíu kìa. Đáng yêu làm sao, cậu cứ như vậy em sẽ chẳng tự chủ mà yêu chiều cậu mất

- Tớ sẽ không khóc nếu Yoichi cưng nựng tớ!

Bachira thích làm nũng với Isagi lắm, cậu ta cứ như con mèo nhỏ lúc nào cũng cầu yêu thương và sẽ gầm gừ bất kể kẻ nào có ý xấu với em

- Phư phư, được thôi! "Ah~" nào, món dưa đóng hộp mà cậu thích đó

- Ah, mph! Yêu Yoichi nhất!

Bữa trưa ngọt ngào của cả hai cứ thế trôi qua như bao ngày khác

-----------------

:> tính không đăng đâu, cơ mà đọc được truyện của đại nhân ** về cp K**s thích quá nên cố lết thân viết nốt đoạn cuối rồi đăng nè!

Mà sao mọi người viết được dài với nhiều chap quá vậy :")? Tò mò thôi không có ý gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro