3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Isagi cảm thấy môi trường mới này khá ổn, không có nhiều kẻ không biết thân phận tới quấy rối em như trường cũ, nhưng mà em cũng chẳng kết bạn được với ai ngoài bạn cùng bạn này. Isagi thầm nghĩ chắc là do kì thi sắp tới hoặc có vài tin đồn không hay về em đã được lan truyền

Kể cũng có lý, tháng 7 là kì thi tốt nghiệp đã đến, tháng 8 là kì thi đại học chẳng ai như em lại chuyển trường vào đúng tháng 6 cả. Chắc chắn là phải dính vào vụ gì đó mới phải chuyển trường, Isagi cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó vì mục đích chuyển trường của em chẳng phải kết bạn

Ngòi bút loạt xoạt trên giấy, học lực của em thuộc loại giỏi nên em cũng chẳng nể bố con thằng nào hết. Dù sao người vừa có tài vừa có sắc lại biết đá đấm như em quá hoàn hảo rồi và còn có bạn cùng bàn đáng yêu như này cơ mà. Isagi liếc nhìn Bachira đang ngủ gật trong lớp bất chấp như này bỗng thấy cũng đáng yêu

Bachira bị cái nóng chiếu qua cửa sổ làm cho tỉnh giấc, cậu mơ màng ngóc đầu dậy nhìn lên bảng theo thói quen, con ngươi vàng hơi chuyển động

" Tiết tiếng anh sao? Nhàm chán!"

Bachira lại gục xuống bàn, cậu ghét tiếng anh chẳng biết vì sao nhưng môn anh của cậu chưa bao giờ vượt qua con đầu 2 dù cậu đã cố. Bachira nhẩm nghĩ nếu để tốt nghiệp với tổng điểm cao và gánh môn anh nữa thì trung bình mỗi môn cậu phải đạt 85 điểm, nhưng điều đó chẳng làm khó được cậu vì cậu vốn cũng là học sinh giỏi mà, chỉ là bị môn anh kéo quá thôi

Con ngươi vàng liếc sang bạn cùng bàn, tiếng ngòi bút của em cứ vang đều đều xem ra em là kiểu học sinh chăm chỉ nhỉ. Rồi cậu bỗng mê mẩn nhìn em, ánh nắng chiếu vào em như hào quang, mất giọt mồ hôi long lanh đang chảy dọc từ xương hàm xuống cái cổ trắng đang đeo vòng bảo vệ, Bachira không tự chủ mà nuốt ngụm nhỏ

" Thật ngon mắt! Như chiếc bánh bao vậy! Muốn cắn!"

Bachira giật mình nóng mặt khi ý thức được suy nghĩ của mình, cái bản năng alpha quá là nguy hiểm mà xém chút nữa thì...

Isagi chống má liếc sang Bachira đang gục mặt quay sang bên kia, vành tai của cậu đỏ lự lên khiến em hơi híp mắt lại

" Muốn bắt nạt cậu ta quá!"

Nhưng em lại kiềm cái ý định của bản thân lại, ừ thì Isagi nhà ta là kẻ thích bắt nạt mấy thứ mà em cho là đáng yêu. Hay nói thẳng ra bé mầm có máu S. Em khẽ lắc đầu tập trung vào bài giảng để quên đi cái ý định xấu xa kia

Mùa hè năm ấy, tôi vô thức bị em cuốn hút

Buổi học đã kết thúc, Isagi cất dọn sách vở chuẩn bị ra về thì trong ngăn bàn rơi ra một mảnh giấy, chẳng biết nó có ở đó từ lúc nào, không người gửi chỉ có dòng chữ : Hẹn gặp ở kho bỏ hoang **

Em nhếch miệng cười, này là thư khiêu chiến hả? Vừa hay em đang ngứa ngáy tay chân, Isagi lôi lọ thuốc trong cặp ra rồi uống lấy 2 viên, đây là thuốc ức chế loại để ngăn chặn việc phát tình không mong muốn của omega. Sau đó, em nhìn sang Bachira, cậu vẫn ngủ từ 2 tiết cuối đến giờ, em tốt bụng lay cậu

- Này, Bachira mau dậy đi! Buổi học kết thúc rồi đó!

Sau đấy, Isagi liền rời đi luôn!

Bachira uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cái lớp đã vắng tanh chẳng còn ai, cậu thở dài một cái vò vò mái đầu của mình lười biếng cầm cặp đi về. Lúc về cậu ghé qua cửa hàng mua ít trái cây và đồ ăn vặt

- Ayo, Bachira, dưa đóng hộp của cậu đây!

- Cảm ơn nha! Mà hôm nay có gì mới không?

Bachira vừa ăn dưa vừa tán ngẫu với cô nhân viên, cô vỗ bôm bốp vào vai cậu cười lớn

- Đấy! Không nhắc lại quên! Vừa nay có một đám alpha boy phố vào đây mua ít đồ thằng nào cũng như báo đời nhìn mà sợ

Bachira gật gù, cậu tính tiền và rời đi. Cậu đang nghĩ tới bữa tối sẽ là gì đây, hôm nay không có trận bóng nào cả nên chắc cậu sẽ mua ít game về chơi giết thời gian

- Xem nào, quán game là ở sau nhà kho bỏ hoang nhỉ?

Cậu tự thoại, đôi chân cũng quay về hướng đó mà đi, nhưng có điều gì đó lạ lạ, Bachira nhíu mày cậu linh cảm đằng trước đang có vụ đánh nhau lớn. Tò mò nên cậu liền chạy tới xem sao, cậu núp sau một thùng hàng lớn, hơi ngó đầu ra để xem cuộc chiến

Chà, cậu trai ở giữa mạnh phết, mấy tên kia ít nhất cũng phải 10 tên vậy mà cậu ta đã hạ ngục hơn nửa rồi, nhìn cậu ta xem ra vẫn còn sung sức lắm. Á mà khoan nhìn quen quen ta

" Không lẽ..."

Bachira nuốt nước bọt tự cười trấn an bản thân, cậu từ từ tìm đường để chuồn khỏi đó

" Sao thế được chứ? Cậu ta là omega mà! Chắc người khác rồi! Thôi chuồn lẹ không dính vô rắc rối lắm"

---------

Isagi liên tiếp hạ ngục đối thủ và hiện tại chỉ còn 2 người, một tên đứng đầu bị em đấm gãy mũi lần 2 và một tên to con bị em làm cho nứt xương sườn, dù vậy em vẫn luôn đề cao cảnh giác. Pheromone của chúng hình như càng lúc càng đậm thì phải, rồi bỗng hai mắt em mở lớn, hai chân như không có lực mà quỵ xuống. Isagi ôm lấy cổ họng mình hơi thở trở lên nhiễu loạn, lồng ngực khó chịu như bị gì đó chèn ép. Em trừng mắt nhìn hai kẻ đang cười ngạo nghễ kia

- Ha ha, đáng thương làm sao! Omega mãi mãi là omega thôi bé cưng à!

Isagi nghiến răng, em không thể thốt ra một từ nào cả cổ họng em nghẹn ứ, nhìn tên kia đang mân mê mái tóc mình mà bụng em cồn cào lên như muốn nôn. Nhìn khuôn mặt hắn càng gần khiến em đen mặt, muốn né tránh lại bị giữ lại, Isagi không phủ nhận rằng bản thân em lúc này rất muốn hét lên cầu cứu

" Ai cũng được! Cứu tôi với!!"

- Ăn đạp nè!

Isagi mở mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đang lao tẩn lũ kia một trận, cậu trùm cho em cái áo khoác của cậu. Isagi vô thức siết lấy chiếc áo đó, em hít lấy hương ngọt còn đọng lại trong chiếc áo, cơn nóng bức trong người cũng giảm dần nhưng bản năng omega lại trỗi dậy

- Này cậu ổn không đó, thuốc ức chế cậu để đâu?

Isagi ngẩng đầu mờ mờ nhìn sắc vàng, em lúc này hoàn toàn đã phó mặc bản thân cho bản năng rồi, nếu bị đánh dấu cùng lắm là 1-2 năm sẽ biến mất thôi bởi cả hai vốn không có tình cảm sâu sắc nên sẽ không sao

Bachira sau khi tính chuồn đi đi pheromone của cậu liền phản ứng vị chua nhẹ lan dần đầu lưỡi, cậu biết em đã bị ép vào kì heart rồi. Khi thấy tên kia tính làm gì em thì máu nóng trong cậu trỗi dậy, đến lúc nhận ra thì cậu đã tẩn cho đám kia một trận rồi dọa chúng chạy mất rồi. Cậu vò đầu mình

" Cái bản năng chết tiệt này!"

Nhưng khi nhìn thấy em an toàn thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm và cũng là lúc cậu nhận ra bản thân sắp bị bản năng đánh gục rồi. Bachira vội bịt mũi, tìm cặp của Isagi mà vừa lục vừa hỏi xem em để thuốc ức chế ở đâu. Cơ mà thuốc ở đâu không thấy, chỉ thấy hiện tại cậu đang bị em đè xuống đây

- I- Isagi, oi, đừng nói là cậu bị gục rồi nhé!

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt xanh tựa viên ngọc sóng sánh trong nước và hơi thở gấp gáp của em là cậu biết em bị bản năng chế ngự rồi. Isagi lúc này chẳng còn lý trí nữa, em chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn dục vọng đang bùng cháy trong mình thôi

- Ah~, Bachira....ha...a cậu mát quá...

Lý trí của Bachira đã bị cắt đứt hoàn toàn, bản năng độc tài của alpha đã trỗi dậy khi thấy con thỏ nhỏ đang dụi vào bàn tay mình làm nũng. Cậu thở một hơi dài sau đó bật dậy ôm lấy em, lưỡi cậu liếm cái vòng bảo vệ sau đó cắn nát nó để lộ chiếc gáy ngon mắt kia. Sắc vàng lập lòe những hám muốn xấu xí, chiếc răng nanh chạm lên da thịt mềm mại kia

Phập

Isagi dường như đã lấy lại chút lý trí, hai mắt em mở lớn, thoáng trong đó là sự bàng hoàng, em cố giãy ra khỏi cậu nhưng cậu ôm chặt quá, em không thoát được

- Ngoan, yên lặng chút đi!

Bachira thở dốc khàn giọng nhắc nhở em, cậu đã xém chút nữa làm việc tội lỗi rồi, thật may vẫn còn chút phản kháng để kéo lại sự tỉnh táo

Sau đó cả hai được bác bảo vệ gần đó phát hiện và cả hai đã được đưa đến bệnh viện, Isagi sau khi uống thuốc thì hoàn toàn ổn rồi. Em vội vã đi tìm Bachira nhưng bác sĩ bảo tạm thời hãy để cậu yên tĩnh bởi kì heart của alpha phức tạp hơn kì heart của omega rất nhiều. Bà ấy cũng nói

- Thật hiếm có một alpha nào lý trí như cậu trai này, cậu ta đã cắn vào tay của bản thân thay vì đánh dấu cháu, dùng cái đau để lấy lại lý trí. Cháu có chàng alpha tuyệt lắm đó! À chút nữa ta sẽ nói chuyện với phụ huynh hai đứa

- A..chúng cháu... À vâng!

"Bạn.."

Nhưng em không nói ra được, dường như em chẳng muốn quan hệ cả hai chỉ dừng ở bạn đâu. Ánh xanh kiên định, chắc chắn sau khi cậu ra viện em sẽ tỏ tình cậu. Trái tim đang đập loạn này là vì cậu, chỉ vì Bachira mà thôi

----------

Một tuần trôi qua, cuối cùng ngày Bachira xuất viện đã đến, Isagi cùng bà Iyo chuẩn bị bó hoa cùng tới viện để cảm ơn, bà Yuu rất niềm nở đón tiếp hai người còn Bachira có chút né tránh em. Điều này làm Isagi cảm thấy tủi thân và có chút tức giận, nhưng em không bỏ cuộc đâu, em sẽ bắt cậu được thôi

- Chờ đó Bachira, tớ sẽ túm được cậu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro