Chương 91: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izana! Cẩn thận!"

Izana nghe tiếng gọi, mắt liu diu. Xong rồi, anh sắp chết rồi, nhìn thấy thân ảnh chạy như bay về phía anh, Izana vui siết bao.

Nhưng máu lại văng tú tung lên mặt của Izana, đôi mắt anh thất thần.

Bóng dáng nhỏ bé ấy, thật dũng cảm làm sao.

Anh không còn sức đẩy em ra...

Anh không còn sức để bảo vệ em nữa...

Anh cũng không còn sức để cất tiếng nói yêu em....

Anh có thể ích kỷ muốn giữ em làm của riêng mình...

Nhưng anh không muốn em phải chết vì bảo vệ anh...

Anh không muốn thấy cảnh chia lìa của đôi ta.

Anh không muốn thấy em rời xa anh.

Vết thương này nhỏ nhoi làm sao

Ước gì nó có thể để anh đi đến cái chết với em

Ước gì em không bảo vệ anh

Anh tình nguyện để bản thân mình rời khỏi trần đời

Cũng tình nguyện chết thay em

Cho dù anh có chết cũng chẳng ai quan tâm

Nhưng anh biết người yêu thương em rất nhiều

Nhưng thôi...

Tình ta chỉ mới bắt đầu

Sao trời lại nỡ để đôi ta xa cách

Muốn bảo vệ em bằng sức cuối cùng của mình

Xin lỗi.... Không thể nữa rồi....

Năm viên đạn được bắn ra liên tiếp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cho dù có hết đạn cũng phải khiến Izana đau đến chết đi sống lại rồi chết.

Cục diện này thua rồi, nhưng chỉ cần gã giết Izana gã sẽ là người hùng lạt đổ tình thế trận chiến này.

Nhưng... gã sai rồi.

Không! Viên đạn không thể bay về hướng đó được

Gã không muốn...

Giết chết người hùng của mình.

"Takemichi!!" Kakuchou hét lên, những người khác hớt ha hớt hải chạy về phía em.

"Cấp cứu! Gọi điện cấp cứu!!"

"Mẹ nó! Ai có điện thoại gọi cấp cứu nhanh lên!"

"Nhanh lên, làm ơn cầm máu! Takemichi sẽ sống mà!"

"Takemichi là người có thể vượt qua nghịch cảnh mà! Chắc chắn sẽ kiên trì đến khi cảnh sát đến!"

"Alo!! Tôi... Tôi.... Cầu cảng thứ 7 ở Yokohama. Cho người đến đó! Cấp cứu! Có người bị đạn bắn!"

Tiếng lấp bấp hỗn loạn ở khắp nơi.

"Chạy đi! Nếu ở đâu chúng ta sẽ bị bắt!"

"Nhanh chạy đi! Ở đây có các đội trưởng lo rồi!"

"South." Takemichi thều thào. Cũng may tài năng bắn súng của Kisaki chẳng ra gì, vết thương cũng chỉ ở quanh quẩn sẹt qua người và phần bụng.

"Tránh ra hết, Takemichi sẽ không thể thở nếu nhiều người chen vào như vậy!" South đẩy mọi người ra, cướp em từ tay Chifuyu.

"Như kế hoạch, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp!"

"Mọi người chạy hết rồi."

South báo cáo lại cho em. Sở dĩ anh có thể bình tĩnh như vậy, là do Takemichi đã nói anh trước. Anh cũng không phải đau buồn hay sợ hãi trước sự hấp hối sắp chết của Takemichi.  Bởi vì anh biết rõ thứ máu đang chảy ra không phải là của em, chỉ là túi máu, Takemichi đã mặc áo chống đạn.

Ngay cả Taiju cũng biết điều này.

Hai người vẫn luôn không hiểu, hà tất gì Takemichi phải dùng kế hoạch cực đoan này để đánh tỉnh những người ở đây.

"Takemichi... Trong kế hoạch đâu có chuyện này..." Kakuchou run rẩy nhìn cả Izana và Takemichi chảy máu. Anh có thể cầm cự máu ở vết thương trên vai của Izana chảy ít đi, nhưng Takemichi, em chảy nhiều máu quá, có băng bao nhiêu vẫn không thể cầm cự được.

"Ngay từ đầu, Takemichi đã lường trước. Dựng lên trận chiến này chỉ để Izana và Mikey có thể hiểu rõ đối phương."

"Shinichirou luôn muốn cho Izana một tình thương. Chuyện này chẳng ai đúng ai sai, anh ta cũng không ngờ Izana lại biết được sự thật."

South ôm Takemichi, chậm rãi nói những lời mà em đã dặn.

"Để tao nói tiếp South." Takemichi ngắt lời.

"Thật ra mày không cô độc, Izana. Mày có Kakuchou, cả Mutou, Rin, Ran, cả Shion đều luôn sát cánh cùng mày."

"Emma cũng luôn muốn gặp mày."

"Mikey cũng muốn có một người anh trai."

"Coi như dùng cái chết của tao, hãy cho tao tâm nguyện cuối cùng."

"Chấm dứt ở đây thôi, Izana!"

"Cả mọi người, bấy nhiêu đây đã đủ rồi!"

"Được! Làm ơn đừng chết Takemichi!" Kazutora nắm tay đang dần lạnh đi của em.

"Kisaki! Nhờ mày chăm sóc Hinata!" Đôi mắt Takemichi dần trắng dã.

Trút lấy hơi thở cuối cùng, nhìn cô gái đang chạy bạt mạng về phía này. "Xin lỗi."

Hai đời người, hai kiếp người.

Tình yêu của Takemichi luôn hướng về Hinata Tachibana, chưa bao giờ dừng lại.

Thứ lỗi cho em, em không thể tiếp tục đi tiếp quãng đời còn lại với cô ấy.

Hinata luôn là người con gái tốt... Nên làm ơn, hãy sống thật tốt nếu không có anh.

"Takemichi! Em nhớ lại rồi, hãy... cố gắng! Chúng ta sắp kết hôn mà, tại sao anh lại chết..."

"Takemichi, đây cũng là kế hoạch của anh phải không?"

"Nói cho em biết đi!"

Nước mắt Hinata rơi lã chã từng giọt xuống gương mặt Takemichi.

Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy.

Takemichi là đồ tàn nhẫn.

Sao có thể bỏ rơi cô lại.

"Tỉnh dậy kết hôn với em đi... Takemichi!"

.
.
.

"Thì ra là nhờ giúp đỡ như thế này." Senju nhìn đám người đang khóc thương trước mắt.

"Bạn gái của Takemichi xinh đẹp thật." Akashi rít điếu thuốc.

Wakasa đi lên, "Đi thôi, cảnh sát và xe cứu thương sắp đến rồi."

Ngay sau đó, nhóm người Senju đã cưỡng ép đưa những người có mặt ở hiện trường đi, ngoại trừ Izana đang bị thương nằm trên đất và Takemichi đã chết.

South và Taiju vẫn làm theo kế hoạch phối hợp nhịp nhàng với Phạm cưỡng chế đưa đi. Hai người vẫn đinh ninh rằng, kế hoạch của Takemichi đã thành công và họ sẽ được gặp em sau vài ngày nữa.

Cảnh sát và giao thông đến ngay sau đó.

Trên nền đất, bàn tay của Izana vẫn nắm chặt tay của Takemichi không buông. Dẫu cho bàn tay của em có lạnh đến đâu, dẫu cho anh có bị thương đến đâu. Cho đến khi bác sĩ cắn răng tách ra, tiêm cho Izana liều thuốc mê mới buông ra được.

Họ kiểm tra hơi thở và nhịp tim của Takemichi, tất cả đã dừng lại, đã quá muộn để cấp cứu.

Cảnh sát, người đã từng được Takemichi thân thiện gọi cũng im lặng nuối tiếc.

"Liên lạc với người nhà nạn nhân, người chết Hanagaki Takemichi."

Vài ngày sau, sau tang lễ của Takemichi. Cả ba và mẹ của Takemichi cũng không tin được chuyện con trai của mình đã chết vì một cuộc ẩu đả của đám trẻ con. Con trai của họ đã xin họ áo chống đạn, vậy mà lại bị đạn bắn chết, còn để lại bức di thư. Rõ ràng, đây là một kế hoạch.

Nhưng thằng bé chỉ mới bao nhiêu tuổi, sao lại có những suy nghĩ như vậy được.

Dưới sự đau khổ kèm oán hận với những người đã có liên quan đến cuộc ẩu đả này, tang lễ của Takemichi chỉ để cho gia đình họ hàng và cả cô bạn gái Hinata tham dự. Bất kỳ ai cũng không có tư cách để đến đây.

Hinata đã được mẹ của Takemichi dẫn đến căn phòng em sống, giao lại di vật cuối cùng của em cho Hinata.

Nhìn vật nhớ người, Hinata ôm đồ bật khóc nức nở. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai cô ôm di vật của Takemichi. Hinata đã nghĩ có thể quay lại quá khứ để giúp đỡ Takemichi. Nhưng tại sao ông trời lại đối xử ác độc với cô như vậy!

Suốt mấy ngày nay, Taiju và South vẫn luôn hi vọng Takemichi tìm đến mình. Nhưng đổi lại là bức thư để lại của Takemichi. Trong thư, Takemichi đã xin lỗi vì lừa dối hai người thực hiện theo kế hoạch của mình. Em thật sự đã chết, hi vọng hai người có thể sống tốt.

Sau khi đọc bức thư, cả Taiju và South đều bị ám ảnh bao vây. Sai lầm lớn nhất của hai người là tin tưởng vào lời nói của Takemichi, tin rằng sau kế hoạch em vẫn sẽ sống. Nghĩ rằng bản thân mình là người đặc biệt, nhưng sự thật phũ phàng, hai người chẳng khác gì đám người kia, bị Takemichi bỏ lại phía sau.

Người ra đi thanh thản, người ở lại đau khổ.

Sự ra đi của Takemichi khiến bao người dây dứt và không thể thoát ra.

Izana được nhập viện và điều trị, chủ chốt của Thiên Trúc cũ lần lượt đi thăm, nói tình hình mấy ngày qua cho Izana. Thiên Trúc đã không còn, Touman cũng đã chấm dứt hành trình chinh phục thế giới.

Mất đi Takemichi, giống như mất đi ánh sáng dẫn đường. Chính họ đã bắt đầu lạc lối.

Rồi đến một ngày nhận được lời gọi của Hinata, nói Takemichi có đồ gửi cho họ. Là một đĩa CD.

Cho vào máy thu và bật lên, gương mặt thân thuộc xuất hiện ở trong màn hình.

Gửi lời nhắn sức khoẻ và lời an ủi.

Tại sao em lại nói cái chết dễ dàng như vậy được.

Chính bọn họ mới là người đau khổ vì sự rời đi của em, em nào biết họ đau đến mức nào.

Cả một video, Takemichi như một diễn giả trải lòng mình với khán giả, nói rằng:

Em biết tình cảm bọn họ dành cho em.

Em cũng không thể nào đáp lại tình cảm của họ, trong tim của em chẳng thể chứa thêm ai ngoài Hinata.

Kể lại cuộc hành trình giải cứu của em ở hai kiếp người.

Đừng trách Kisaki, Kisaki là một người tốt, chỉ là bị tình yêu làm mờ mắt, ngu muội đi sai đường.

Nói với bọn họ hãy sống tiếp thay phần đời của em, cuộc đời của họ rực rỡ thì em cũng sẽ rực rỡ.

Cuối cùng là cảm ơn vì sự xuất hiện của họ.

"Cộng sự đúng là đồ dối trá. Đáng lí ra không nên tin cậu ta." Chifuyu cắn răng nắm chặt tay.

"Cứu ai chứ! Ngay cả bản thân cậu ta cũng không thể cứu." Mitsuya lại bật CD thêm lần nữa. Cho dù Takemichi có nói mấy lời đáng ghét họ không muốn nghe. Nhưng làm sao được, họ quá nhớ em, chỉ còn cách này mới có thể thấy Takemichi một cách chân thật nhất.

Những tháng năm sau đó, mỗi người một ngã, đều cố gắng thành công nhất có thể, thực hiện ước muốn của bản thân, đam mê của bản thân,  mà sâu trong tim luôn có người không quên, người đó là ánh sáng, người đó đã chết.

Hanagaki Takemichi đã chết vào tháng 2 năm đó.

Không thể quay lại.

Truyện hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro