Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biết gì không? Từ nhỏ tao đã rất ghen tị với mày?"

"Shinichirou từng là "Người anh trai lý tưởng" của tao. Cho đến khi tao phát hiện sự hiện diện của mày!"

"Anh ấy còn bị chính đàn em của mày giết chết! Vậy mà mày lại tha thứ cho kẻ đã giết chết anh trai của mày!"

"Mikey, mày thật sự không cảm thấy có lỗi với Shinichirou sao?"

Izana đứng đối diện với Mikey, xung quanh chỉ còn lại vài thành viên nồng cốt như Baji, Chifuyu, Kazutora, Smiley, Angry bên Touman. Các thành viên nồng cốt bên Thiên Trúc lại đầy đủ tất cả.

Do địch bên Thiên Trúc quá mạnh, Touman không thể đấu lại, đặc biệt là có South-kẻ mạnh chưa từng xuất hiện trước đó.

Mikey, và cả Touman đều biết, South rất có thể là do Takemichi tìm đến. Nhưng họ vẫn không hiểu, tại sao em lại cố gắng hết sức để đánh bại bọn họ như vậy.

Trước kia họ chưa từng đối xử tệ với em, cũng chưa từng làm gì có lỗi.

Mikey vẫn chưa kịp trả lời lại Izana thì anh đã nói tiếp, "Đến tận lúc này tao vẫn rất ghen tị với mày. Tại sao hết Shinichirou lại đến Takemichi? Tại sao mày lại có tất cả sự quan tâm của người khác?"

"Trong hai chúng ta ngày hôm nay, chắc chắn phải có kẻ chết!" Nói rồi, Izana phóng nhanh tốc độ tung cú đá về phía Mikey.

Mikey vẫn đứng im một chỗ, dù biết cú đá này sẽ gây ra tổn thương rất lớn nhưng anh vẫn chịu đựng.

"Em chưa từng nghĩ trong hai chúng ta sẽ có người chết. Nhưng Izana, Takemichi đã giúp em nhận ra một điều..." Mikey ngừng lại, "Em muốn chúng ta được sống vui vẻ với nhau."

"Mày câm miệng!"

"Tao đếch cần sống vui vẻ gì đó với mày, tao phải đánh bại mày."

Ánh mắt Izana hiện lên sự căm thù.

Do Mikey.

Tất cả là do Mikey.

Chỉ cần giết Mikey, anh sẽ có tất cả.

Sự quan tâm của Takemichi.

Sự công nhận của Shinichirou rằng anh mới xứng làm em trai của anh ấy.

Giờ đây trong đầu anh chỉ còn hiện lên thứ này.

"Shinichirou sẽ không muốn như thế, Izana!"

"Em muốn cứu anh!"

Izana nhìn Mikey một cách châm chọc.

"Mày ảo tưởng mày là đấng cứu thế hả?"

"Ai cho mày cái quyền muốn cứu ai thì cứu? Muốn đỡ ai thì đỡ?"

"Mày muốn cứu tao, vậy mày đã hỏi tao chưa? Tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác rồi thấy tự hào lắm hả?"

"Hay là mày muốn tao phải cảm ơn lòng tốt của mày? Cảm ơn vì mày đã xuất hiện cướp đi tất cả mọi thứ của tao!"

Tất cả mọi người im lặng chăm chú chú ý ở xung quanh, những người ở đây tạm dừng trận đấu, chỉ nhìn vào trung tâm vòng tròn mà họ tạo ra cho hai người kia.

"Nếu không phải do mày, đám bạn bè của mày vì sinh nhật của mày mà giết chết Shinichirou, thì bây giờ anh ta vẫn còn sống!"

Baji và Kazutora chỉ có thể đứng nắm chặt nắm đấm lại. Izana nói đúng, cho dù Mikey có tha lỗi cho bọn họ, vậy thì đã sao. Những lỗi lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ vẫn không thể xoá nhoà, không thể biến mất.

Cho dù là 3 năm, 7 năm hay 12 năm sau vẫn không quên được. Nó sẽ là vết nhơ không thể quên suốt cuộc đời họ.

Mikey không thể nói bất kỳ lời nào. Anh im lặng cố gắng chịu đựng từng cú đấm đá của Izana. Đến nỗi người bên ngoài đau sót thay anh.

.
.
.

Không biết thương tích trên người Mikey đã tăng lên bao nhiêu. Cuối cùng anh cũng gục ngã trên đất. Không còn hình ảnh Izana bị đánh bại mà chết như kiếp trước.

Lần này có thể là Mikey, nhưng trong đám đông nào có người cam chịu Touman bị thua như vậy. Gã lao ra ngoài, rút súng ra chỉ thẳng lên trời nổ một phát súng.

"Kisaki! Mày dám sử dụng súng?" Mitsuya như không tin tưởng được, ôm vết thương lên tiếng.

Nhưng Kisaki không quan tâm lời nói ấy, cầm súng chỉ thẳng vào Izana, "Dừng lại, nếu không tao sẽ giết mày."

Izana phóng đôi mắt như viên đạn nhìn gã, dừng động tác lại.

"Hanma, ra vớt xác thằng đó vào, tao sẽ biểu diễn màn kịch hay cho mày." Kisaki nâng kính lên, chân từng bước đi về phía đối diện Izana.

"Tệ thật! Mọi kế hoạch của tao đổ vỡ hết rồi! Thế giới của tao, anh hùng của tao cũng không còn!"

"Bây giờ chỉ còn cách giết mày thôi Izana!"

"Vì thế giới của anh hùng!"

"Năm tao lên 5 tuổi, tao đã mơ làm một anh hùng, ước có một anh hùng!"

"Tao đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ."

"Từ Pa-chin,Kazutora, Taiju, cả trận đấu này!"

"Tại sao luôn có ai đó luôn ngáng chân tao vậy hả?"

"Nhưng tao có cách giải quyết rồi! Chỉ cần mày chết Izana à!"

"Mày là kẻ cô độc mà phải không? Cho dù mày có chết, cũng sẽ không ai buồn vì mày, không ai đau sót vì mày cả!"

"Nhưng tao sẽ rất cảm ơn vì sự hy sinh cao cả của mày đó!"

"Cho nên vì đại cục, chết đi!"

Izana không tính đứng yên chờ chết, anh đang suy nghĩ làm thế nào để né họng súng, và... nếu anh thật sự chết thì Takemichi có đau thương không?

Em có mà? Đúng chứ?

Izana vô thức nhìn sang Takemichi. Nhưng họng súng không có mắt đã sượt qua vai anh.

Chẳng lẽ, anh thật sự cô độc sao? Anh không đáng để yêu thương sao?

"Takemichi, Izana sắp chết rồi tại sao mày lại cản tao!" Kakuchou muốn lao ra ngoài nhưng bị Takemichi kéo lại, anh tức giận quay sang nói với em.

"Kế hoạch vẫn đang được tiến hành, mày không muốn cứu Izana?"

Izana ôm bả vai, lao đến đá Kisaki một phát, trong khi gã còn đang hoàn hồn thì bị một đạp của Izana văng ra ra.

Sau cú đạp, Izana lắc lư đứng không vững. Đạn đã ghim vào trong tấc da tấc thịt cánh tay anh. Chỉ cần anh cử động một chút nó sẽ đau nhói lên.

Ting ting....

Tiếng tin nhắn vang lên trong túi Takemichi. Em buông bàn tay đang kéo Kakuchou lại, bước lên nói với giọng lớn tiếng:

"Trận chiến kết thúc rồi Kisaki. Mikey không thắng được Izana, cho dù Touman có bao nhiêu thành viên đội trưởng mạnh đến đâu cũng không thể áp đảo với Thiên Trúc nữa."

"Không thể nào, còn đội trưởng Touman chưa bị đánh bại mà. Chúng ta còn có cơ hội thắng!"

"Mày nghĩ bây giờ quân Thiên Trúc đông như kiến vậy đánh nổi không?"

"Hơn nữa Mikey cũng đã mất ý chí chiến đấu rồi, ai đánh nổi tên South với bọn kia chứ!"

Đội viên trong Touman bàn tán, những người còn đứng vững không thể tin nổi. Touman lại thua như vậy.

"Vậy sau này chúng ta sẽ phải gia nhập Thiên Trúc sao?"

"Bọn đó tàn bạo như vậy..."

.
.
.

Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

Sao gã lại thua thê thảm thế này, sao gã không trực tiếp giết chết thằng chó đó.

Tại sao lại bắn hụt!

Cay quá!

Cây súng của gã xa quá, không thể đi tới lấy được.

Gã muốn giết chết tất cả bọn ở đây, đám quê mùa này thì biết gì về kế hoạch cao cả của gã.

Giờ gã phải làm gì?

Gã muốn chứng minh gã cũng là anh hùng!

Gã muốn là anh hùng!

Gã muốn có anh hùng.

Xoẹt...

Gì đây?

"Kisaki! Đứng dậy đi, mày muốn cho tao thấy màn trình diễn hay mà!"

"Cảm ơn, Hanma!" Thằng hề này cuối cùng cũng giúp ích được cho gã. Kisaki nắm chặt cay súng trong tay, nở nụ cười đắc ý.

Gã đứng dậy, nhắm một cách thật chính xác về phía Izana đang đi lạch cạch về phía Takemichi kia.

Bằng!

"Izana!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro