Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một cậu bé sinh ra trong một gia đình khá giả--"

Cậu bé ấy đã được cưng chiều từ nhỏ, mọi người đều rất yêu thương em.

Đến năm 3 tuổi, ba và mẹ cậu bé li hôn.

Cuộc hôn nhân của ba và mẹ cậu ấy chỉ là giao dịch.

Ba và mẹ cậu ấy ngay từ đầu không có tình yêu, tuy rằng hai bên gia đình đã nghĩ lâu ngày sẽ sinh tình nhưng không thể. Bởi vì ba cậu ấy thích đàn ông.

Trước cuộc hôn nhân này xảy ra, ba cậu ấy đã nói rõ với ông nội, nhưng vẫn không thể làm gì được. Chỉ đành ngậm ngùi mà kết hôn với người được chọn.

Mẹ cậu ấy là một nữ quân y, bà là người tài giỏi nhất trong bệnh viện quân y thuộc quân đội.

Từ nhỏ bà đã có một trúc mã. Trúc mã ấy đã thích bà rất lâu nhưng lại không dám ngỏ lời. Đến tận khi bà kết hôn, ông ấy cũng chỉ đứng nhìn từ xa mà âm thầm chúc phúc.

Ông là quân nhân tài giỏi nhất, đã từng ra nhiều kế hoạch và truy bắt rất nhiều tội phạm. Trại cải tạo trẻ chưa thành niên là do ông một tay đứng sau huấn luyện các quân nhân.

Người trúc mã ấy không an tâm về đối tượng kết hôn của thanh mai nên đã âm thầm điều tra. Thật điên rồ khi ông phát hiện, đối tượng kia lại thích đàn ông, hơn nữa đã kí một hợp đồng với thanh mai.

Thanh mai thế mà lại kí tên!

Sau khi biết chuyện, ông đã tức tốc đến tìm bà ấy.

Thanh mai của ông thật vô tâm, lại đưa một tờ giấy khám thai để chặn miệng ông. Tấm ảnh mờ ảo có sinh linh bé nhỏ khiến cả người ông run run.

Đối tượng kết hôn cùng lúc trở về, ba người đối mặt nhau. Rồi một người đàn ông đi sau bước vào.

Bốn người, tưởng chừng như xa lạ lại không phải xa lạ.

Người đàn ông lạ mặt kia là người đứng đầu Mafia.

Đối tượng kết hôn là giám đốc trong chuỗi các công ty.

Thanh mai là quân y xuất xắc.

Trúc mã là quân nhân tài giỏi.

Hội tụ cùng chung một căn nhà.

Đến đoạn này Takemichi dừng lại một chút, Izana nhìn em muốn em kể tiếp câu chuyện: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó--"

Cả bốn người rút súng ra chỉa vào nhau.

Thanh mai còn một tay, lấy giấy khám thai đưa cho hai người đối diện coi. Bốn người mới hạ súng xuống, cùng nhau bàn bạc.

"Anh có biết vì sao họ lại bình tĩnh như vậy không?" Takemichi hỏi Izana. Anh lắc đầu.

"Bởi vì đứa con kia chỉ là công cụ để qua mắt những người trong gia đình." Takemichi lại nở một nụ cười: "Dù là công cụ nhưng cậu bé ấy vẫn được họ yêu thương rất nhiều."

Izana nhíu mày, nói em hãy kể tiếp đoạn sau.

Đứa bé được sinh ra trong gia đình như vậy, ngày nào có sự xuất hiện của mẹ cậu ấy, sẽ không có sự xuất hiện của ba cậu ấy. Tuy nhiên cậu vẫn thoải mái, lạc quan như không có vấn đề gì cả.

Năm cậu bé 3 tuổi, hai người li hôn, cậu bé đi theo mẹ. Cuộc sống cùng mẹ rất bình dị, vì nghề nghiệp nên mẹ cậu bé không thường ở nhà. Giao cậu bé cho một bảo mẫu.

Nhưng thật sai lầm, người bảo mẫu ấy đánh đập cậu không thương tiếc. Sai bảo một đứa con nít 3-4 tuổi phục vụ, bưng nước rót trà cho mình.

Đến khi trúc mã bắt gặp tận mắt mới phát hiện bà ta đã làm gì. Bởi vì bảo mẫu thật sự quá tinh ranh, gian xảo nếu không tận mắt sẽ chẳng ai biết được một đứa trẻ bị bà ta hành hạ như vậy.

Năm cậu bé 5 tuổi, cậu ta đã quên hết những việc quá khứ bắt đầu học những gì trên tivi trở thành anh hùng. Ngày ngày đeo lên vai một cái khăn làm áo choàng.

Rồi đến một ngày cứu được 2 người bạn cùng tuổi. Số phận cậu bé đã bắt đầu thay đổi, luân chuyển một cách phi thường.

"Cậu ta có hối hận không?" Hối hận vì đã cứu hai người đó?

"Không, nếu như có thể quay lại thời điểm đó! Cậu ta vẫn không hối hận!" Takemichi cười lắc đầu.

"Tao muốn nghe phần kế tiếp!"

Khi cậu ta lên năm hai sơ trung đã đồng ý lời tỏ tình của một cô gái, là cô gái lúc nhỏ mà cậu ta cứu. Tình cảm của cậu ta đối với cô gái kia khi ấy không quá là yêu, là thích.

Lâu dần cậu ta lại bị bạo lực học đường suốt một thời gian dài, đến lúc không chịu đựng được cậu ta đã bỏ đi. Rời khỏi trường học, rời khỏi gia đình.

Không một ai biết đến cậu ta ở đâu cả.

"Chẳng phải là nói bố mẹ cậu ta yêu thương cậu ta lắm sao? Vì sao lại không đi tìm?"

"Họ đã từng tìm thấy cậu ta. Nhưng cậu ta đã từ chối quay trở về, chỉ nói rằng không muốn sống cùng họ nữa."

"Yếu đuối, hèn nhát!" Izana cảm nhận hai câu.

"Câu chuyện kết thúc rồi sao?" Anh có vẻ như không hài lòng với cái kết, hỏi cậu.

"Chưa đâu!"

Vài năm sau, cậu ta đã trở thành một kẻ lười biếng, là một nhân viên của tiệm CD, không có ý chí phấn đấu gì cả.

Một ngày nọ tivi chiếu lên thời sự thông báo về một vụ tai nạn có tên của cô bạn gái thời cấp hai đã bị cậu ta lãng quên. Cô gái ấy đã chết rồi, cùng với em trai cô ấy.

Không bao lâu sau, cậu ta cũng bị đẩy ngã xuống đường ray tàu nhưng không chết mà quay lại quá khứ. Cậu ta đã gặp em trai của người bạn gái cũ kia, cứu em ấy khỏi bọn côn đồ.

Sau đó lại vì một cái bắt tay mà lần nữa quay về tương lai. Người cứu cậu ta khỏi đường ray là em trai của bạn gái cũ.

"Vô lí, trên đời này làm gì có chuyện quay về quá khứ!" Izana nghe xong liền không tin.

Takemichi mỉm cười, kể tiếp.

Em trai đó cùng cậu ta đã lập ra một kế hoạch cứu chị gái thoát khỏi cái chết.

Kì lạ thay là dù quay về quá khứ bao nhiêu lần, quay lại tương lai bao nhiêu lần thì cô gái ấy vẫn chết.

Trong quãng hành trình cứu bạn gái cũ, cậu ta đã nhận ra là bản thân mình yêu cô ấy rất nhiều, hơn tất cả những gì mà mình biết. Cậu ta còn có thêm những người bạn rất tốt.

Cuối cùng, cũng có tương lai cô ấy sống hạnh phúc nhưng người bạn dẫn dắt cậu ta thay đổi lại chìm vào bóng tối.

"Cậu ta lại quay về quá khứ cứu người bạn kia-"

"Sau đó ấy à, cứu được rồi. Cậu ta quay về tương lai, lại chịu cảnh ngộ phải bị phạt vì quay về quá khứ nhiều lần."

Takemichi cười, em không nói người trong câu chuyện là em. Bởi vì có nói thì Izana sẽ không tin.

"Đáng đời-" Izana khẽ giọng nói, vì cứu người cuối cùng bản thân lại chết. Thật ngu ngốc biết bao nhiêu.

"Trời cũng không còn sớm nữa, tôi phải trở về. Ngày mai tôi lại đến đây trò chuyện cùng anh." Takemichi nhìn sắc trời đã ngã màu tối xuống, đứng dậy tạm biệt cùng Izana.

"Ngày mai sẽ đến sao?" Izana nhìn em hỏi. Anh đột nhiên có chút mong chờ vào ngày mai.

"Hẹn gặp lại!" Takemichi vẫy tay tạm biệt, dặn lòng mình là khi nào Izana thân cận với em thì sẽ dẫn anh đi chăm chút tóc tai và gương mặt của Izana.

Cứ như thế, suốt mấy tuần trời Takemichi ngày nào rảnh rỗi lại đến tìm Izana. Ngày mà em mong đợi cũng đã đến, nó chứng tỏ cho việc Izana đã xem em là bạn. Izana đồng ý theo Takemichi đi vào tiệm cắt tóc.

Anh bước ra với một bộ dáng hoàn toàn khác. Rất đẹp, vẻ mặt tựa như thiên thần vậy. Takemichi sẽ nghĩ như thế nếu như em không phải là người sống lại một kiếp.

Hai người cứ yên yên lặng lặng mà làm bạn với nhau, Izana cũng buông dần cảnh giác với em. Lưu luyến, hưởng thụ sự dịu dàng ấm áp của em, nhưng trong sâu thẳm nội tâm ấy lại lo sợ, sợ em sẽ rời đi.

Ngày mà anh lo sợ cũng đã đến, nguyên một buổi chiều Izana cứ ngóng trông em đến tìm mình. Hôm nay là ngày hẹn của hai người, như mọi hôm chắc chắn Takemichi sẽ chẳng bao giờ đến trễ.

Chiều đi rồi tối đến, tối đi rồi đêm đến. Tận sáng hôm sau, vẫn có người ngồi đó đợi một người.

Izana nhìn bầu trời bình minh lên, cười nhạo bản thân lại lần nữa bị người ta vứt bỏ. Nhưng lần này anh sẽ không để cho em rời đi như những người khác bước qua cuộc sống của anh.

Anh sẽ bắt lấy Takemichi, sẽ giam giữ em suốt bên cạnh mình. Lần Kisaki gặp mặt Izana cứ như là tiếp tay cho anh thực hiện kế hoạch của mình.

Nhưng Izana có lẽ không biết, ngày anh đợi người đến sáng ấy là ngày mà Takemichi đang nằm trong viện, hấp hối giữa ranh giới sống chết.

-Vở kịch nhỏ tại tiệm thú cưng-

Một con chó đang gặm một con cá sấu. Con cá sấu chỉ còn lòi ra mỗi cái mõm dài và cái đuôi của nó bên ngoài, phần còn lại đều nằm trong miệng con chó.

Con chó kia cứ điên điên lắc cái đầu quay vòng tròn, cá sấu nhỏ nằm trong miệng nó bị lắc đến hoa mắt chóng mặt.

Cá sấu nhỏ gầm gừ gầm gừ cũng không được gì. Nhân viên tiệm thú cưng cũng không có cách nào tách miệng con chó điên kia ra để giải cứu cá xấu.

"Cậu Vàng! Thả Táo Nhỏ ra!" Chị nhân viên chạy theo Cậu Vàng đang điên cuồng chạy vòng tròng, đầu lắc lắc xoay xoay.

Cậu Vàng không quan tâm ai đuổi theo nó. Con sen kia dám bỏ rơi nó ở đây, nó sẽ phá hoại nơi này. Nó sẽ coi như con sen kia giao cho nó trách nhiệm quậy phá.

"Ấu ấu ấu!" Con cá sấu chết tiệt kia, mày dám cào miệng tao!!

Cậu Vàng phun con cá sấu ra. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau.

"Cậu Hanagaki ơi! Nhanh đến đón con chó này đi!!" Chị nhân viên rớt nước mắt, chạy nhanh đến ôm Táo nhỏ, nhốt hai đước riêng.

--------------------------

Đôi lời từ toi:

Cái này viết xong hồi 1h rồi, mà xong toi buồn ngủ nên quên luôn. Ahihi =>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro