Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giữa thu se se lạnh, ánh nắng chiếu xuống từng hàng cây trong công viên.

Một thiếu niên mặc sweater tay dài, cổ quấn vài vòng khăn len màu xanh lá cây đậm đi dọc theo các dãy ghế. Cuối cùng lại dừng trước một thanh niên có mái tóc màu trắng, đang bơ phờ mà ngồi trên ghế.

Tóc anh ta dài, có vẻ là do đã lâu không cắt. Lông mi dày trắng tựa như màu tóc, làn da ngăm ngăm. Gương mặt đang cuối xuống nên chỉ có thể thấy vài chi tiết, đặc biệt là trên gương mặt ấy có một bộ râu vì không được chăm sóc.

"Tôi ngồi kế bên đây được chứ?" Giọng nói từ trước mặt, tuy vậy thanh niên vẫn không ngẩng đầu. Chỉ gật gật, rồi nhích nhẹ sang một bên khác.

"Tại sao anh lại ngồi ở đây?" Takemichi từ trong túi móc ra một bánh mì nhỏ, lại tách chúng ra làm đôi đưa cho Izana một nửa.

Izana lúc này mới liếc nhìn em một cái. Thứ anh nhìn thấy được là một chàng trai tóc vàng đang đưa một nửa bánh mì và cười dịu dàng với mình. Izana cứng đờ nhìn em.

"Không cần!" Giọng Izana cất lên, một chất giọng trầm có hơi khàn khàn. Anh không thích ăn đồ của người lạ đưa, hơn nữa càng không thích người giống với người ấy đối xử dịu dàng với mình.

"Tôi không ăn hết, cùng ăn đi!" Takemichi nhét nửa bánh mì đó vào bàn tay của Izana.

Izana tỏ vẻ không vui, tay cầm nhưng không động. Anh ngồi đó, im lặng nghe tiếng người bên cạnh ăn. Izana không biết mục đích Takemichi tìm anh là gì, một người lại muốn ngồi cạnh anh trong khi những hàng ghế khác đều trống, không thể nói là không có mục đích.

"Tôi đi mua nước, anh ở đây đợi tôi một chút!" Takemichi sau khi xử lí xong bánh mì, nhìn sang Izana vẫn chưa cắn miếng nào. Em cũng không thất vọng gì, vì Takemichi biết Izana không thể không có cảnh giác với em.

Izana không nói lời nào, nhìn bóng lưng rời đi của Takemichi. Bàn tay đưa lên không trung như muốn chạm vào nó, nhưng chỉ còn lại là không khí.

Anh nhìn bánh mì trong tay, lại nghĩ gì đó cầm lên ăn. Nửa phần bánh mì này có chút ấm áp.

Khi Takemichi quay lại thì Izana đã xử lí xong phần ăn, em đưa một lon coca cho anh: "Của anh!"

"Mày muốn gì từ tao!" Izana không giả vờ khách khí nữa, muốn nhanh chóng kết thúc mộng tưởng này. Chỉ cần không lún sâu, sẽ không đau.

"Chỉ là thấy anh cô đơn, nên tôi chỉ muốn cùng trò chuyện với anh chút thôi" Takemichi ngồi xuống, bật nấp lon uống vài hóp.

"Tại sao lại ở đây mà không về nhà?" Sau khoảng thời gian khá lâu, khi gió thổi lên trận thứ 2 Takemichi bắt đầu hỏi.

"Tao không có nhà!" Izana giễu cợt một cái, anh làm gì có nhà. Đến cả người duy nhất muốn thành ngôi nhà của anh cũng bị anh đẩy ra.

"Vậy sao-" Giọng nói Takemichi nhẹ nhàng bâng khuâng giữa không gian.

"......." Lần nữa lại yên tĩnh. Lòng Izana lúc này nghe em nói lại như có gì đó cắn nhẹ, có chút ngứa ngáy.

"Tao từng có một gia đình, một đứa em gái. Rất hạnh phúc." Izana nhắm mắt, anh không biết điều gì đã khiến bản thân mình kể chuyện này ra cho một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên.

Izana Kurokawa từng có một người mẹ yêu thương mình, một đứa em gái cần mình bảo vệ cho đến một ngày mẹ của anh đã vứt anh vào cô nhi viện. Không lâu sau đó anh mới biết em gái của anh cũng đã bị gửi về nhà ông em ấy.

Tại cô nhi viện anh đã gặp một người, khi đó cậu rất yếu đuối, lại ngu ngốc xây dựng một ngôi mộ cát cho ba mẹ đã qua đời vì tai nạn xe. Izana đã nhận người ấy làm thuộc hạ, có lẽ nguyên nhân chính là vì cả hai cùng là người cô đơn không có gia đình.

Sau đó có chàng trai đã đến tìm anh, tự nhận là anh trai của Izana: "Nếu như lúc đó, tao không tin tưởng anh ta thì tốt biết mấy."

Anh trai đã cho anh sự dịu dàng, đã cho anh tia lửa của một gia đình.

Anh ta cũng đã có một người em, Izana đã nghĩ anh trai chỉ là anh trai của một mình mình. Không sao, anh có thể chịu đựng được.

Rồi đến một ngày Izana gặp lại mẹ của mình, bà ta đang ngồi trong tiệm game chơi. Hoàn toàn không nhìn ra vài năm trước, bà ta đã từng khóc dặn dò anh.

Người đàn bà ấy đã nói Izana phiền phức, nói anh hoang toàn không có máu mủ gì với mình, chỉ là cục nợ do chồng trước để lại.

Izana không biết cảm giác lúc đó của mình như thế nào. Có thể là đau lòng, có thể là thất vọng vì một người nữa đã nói dối anh.

Đó là lần gặp cuối cùng của Izana với người anh trai. Anh lên làm tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long, thay đổi toàn bộ băng theo ý muốn của mình.

Chứng minh cho anh trai thấy, không cần có em trai của anh ta một mình anh vẫn có thể dẫn dắt Hắc Long tạo nên thời đại huy hoàng.

"Vậy tại sao bây giờ anh lại ngồi ở đây?" Takemichi nghiêng đầu nhìn Izana. Anh trai, em gái, em trai đều là những người em đã biết.

"Anh ta chết rồi. Bị bạn của em trai kia giết chết! Thật ngu ngốc, vậy mà cũng chết cho được!" Izana như đang chế giễu.

"Cuộc đời của anh thật bất hạnh. Anh có muốn nghe về câu chuyện không? Như thế chúng ta đều hoà nhau." Takemichi nhìn đám mây xanh xanh đang từ từ di chuyển.

"Mày kể đi-" Izana nhìn vào đôi mắt xanh tựa như viên ngọc saphire của Takemichi, đấm chìm vào nó. Một người xa lạ thôi mà, anh không quan tâm đến thế. Dù sao chỉ gặp một lần duy nhất.

"Câu chuyện kể rằng--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro