Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Takemichi bên này đang lấy lời khai, một sự kiện đã diễn ra trong thành phố.

Tứ thiên vương của Thiên Trúc đã bắt đầu hành động.

Mitsuya, Hakkai gặp Mochizuki và anh em nhà Haitani.

Baji, Chifuyu, Kazutora gặp phải đội Shion.

Pa và Peyan đã bị Mochizuki đột kích đánh lén.

Từng thành viên trong Touman chỉ cần đụng mặt Tenjuku thì sẽ bị đánh.

Izana từ trên toà nhà cao, nở nụ cười.

-----

"Takemichi! Mày không sao chứ?" Chifuyu gọi điện hỏi. Giọng cậu trông có vẻ rất lo lắng.

"Hả? Tao không sao!" Takemichi nghĩ cậu đã biết chuyện hôm nay em làm. Nên trả lời.

"Sao bên chúng mày ồn quá vậy?" Takemichi nghe tiếng ồn ào bên phía Chifuyu, nào là tiếng chửi rủa, nào là tiếng xe cộ, rồi có tiếng chạy của người nữa.

"Tao không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc bọn tao đến ga Yokohama thì bị bọn nó nhắm đến." Kazutora giật điện thoại của Chifuyu.

"Tao không muốn chạy nữa! Mắc cái mẹ gì mà tao phải chạy theo hai đứa bây!" Baji như thắng phanh lại, nhưng một giây sau đã bị Chifuyu và Kazutora kéo chạy theo.

Không phải là 3 người không đánh lại, nhưng bọn chúng đông quá. Hơn nữa dường như khi nghe thấy tên Tokyo Manji thì bọn chúng sẽ cuốn cuồng lên mà đánh.

Bọn họ sợ em bên kia cũng xảy ra chuyện nên mới chạy kiếm. Takemichi của họ vừa ngốc vừa hay lơ là, không thể không lo được.

"Mày đang ở nhà phải không? Bọn tao qua đó liền!" Kazutora nói.

"Hả? Không phải, tao đang ở đồn cảnh sát!" Takemichi như nhớ tới sự kiện chuyện gì, nói cho 3 người nghe.

"Mày ở đồn cảnh sát nữa hả?" Do bật loa ngoài nên Baji nghe rõ lời em nói. Cậu thật sự không nghĩ ra lí do tại sao một bất lương như em lại 5 lần 7 lượt mà vào đồn cảnh sát như thế. Hẳn là duyên chăng?

"Tao cũng đâu có muốn!" Takemichi bất đắc dĩ mà nói.

"Được rồi! Bọn tao qua đó liền!" Chifuyu cướp lại điện thoại, có chút an tâm khi Takemichi ở đồn cảnh sát.

"Mẹ chúng mày chạy nhanh lên, chậm một tí thôi thì Takemichi sẽ xảy ra chuyện đấy!" Baji hối thúc hai người đằng sau.

---------

Mochizuki sau khi dùng số đông đánh lén Pa và Peyan liền đụng mặt với Mitsuya và Hakkai.

"Chúng mày là tự tìm đường chết đấy hả?"

Muchizuki dứt lời liền lao đến mà tấn công Mitsuya. Hai người đánh qua đánh lại, đánh đến bầm hết cả mặt vẫn không chịu dừng.

Nhìn sơ qua liền có thể thấy Mitsuya đang yếu thế, mà Hakkai cũng không rảnh rỗi, cậu phải đánh nhau với mấy thành viên còn lại.

"Này Mochizuki, đừng chơi lẻ như thế!" Rindou từ sau lương của Mitsuya nói.

Mitsuya không biết từ khi nào bọn chúng lại ở đây, xoay người qua nhìn.

Boong.

Cục gạch phang thẳng vào đầu Mitsuya. Là ả Lan cầm gạch ở đằng sau đánh.

"Xử lí xong Mitsuya!" Ran nhếch môi cười một cái.

"Mitsuya!!" Hakkai nhìn cậu ngã xuống mà hét lên.

Boong.

"Đã xong Hakkai!" Rindou cũng tranh thủ cơ hội, vơ lấy cục gạch, động tác theo anh trai mà đánh vào đầu Hakkai.

Anh em nhà Haitani làm xong thì quăng cục gạch về chỗ cũ, lần sau sẽ không dùng gạch nữa. Hai người sẽ dùng thứ khách đã tay hơn, cục gạch này quá thô.

"Này này! Chúng mày từ Yokohama đến dành con mồi của tao đấy hả?" Mochizuki tức giận mà nhìn Ran và Rindou.

"Anh tao không bao giờ làm việc thừa thãi, và ghét ra vẻ nữa!" Rindou chỉ anh mình, từ ghét ra vẻ lại như ám chỉ Mochizuki.

"Dù ai làm thì cũng đều được mà nhỉ?"

"Touman không phải là bọn mà mày có thể đánh bại bằng suy nghĩ ngay thơ đó đâu!"

"Nếu cứ lơ là như bây giờ mà bị tấn công nhanh là chuyện lớn đó!"

Ran nghiêm mặt nói với Mochizuki.

"Anh! Là Touman!" Rindou như nhớ tới dáng hình của ai đó, nhìn Ran.

"Đúng vậy! Touman!" Ran híp mắt nhìn em trai.

Hai người nhớ lần cuối cùng gặp em là rất lâu rồi, bỗng dưng có chút nhớ nhớ. Lại nhìn về hai người nằm phía dưới đất, Takemichi dường như rất thân với bọn này.

Hai cặp mắt lanh lảnh sắc xảo lại càng ghét thêm mà nhìn Mitsuya cùng Hakkai.

--------

Shion bên không đuổi theo 3 người nữa, bắt đầu chuyển hướng đến đồn cảnh sát. Trách hắn không được, muốn trách thì hãy trách 3 người bật loa lớn làm gì.

Hanagaki Takemichi-kẻ nổi tiếng giới bất lương hiện nay. Hắn cũng muốn gặp mặt một lần.

Takemichi bước ra khỏi đồn cảnh sát với tâm thế nôm nóp lo sợ. Hiện tại chỉ có anh em nhà Haitani, Kakuchou, Izana là đã từng gặp em và biết em, không biết em có bị đánh lén rồi bắt đi không nữa.

"Mày là Hanagaki Takemichi phải không?" Một gã thành viên Thiên Trúc thân thiện kéo em đi.

Takemichi vẻ mặt khổ sở, gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Đi theo tao!" Gã dẫn em đi, nếu như đánh ở đây chỉ sợ chưa đánh là bị bắt rồi.

Takemichi đi theo sau gã, thì ba người phía sau đã chạy đến.

"Cúi người xuống Takemichi!" Kazutora kêu lên. Cậu vừa dứt lời, Chifuyu đã đến đá một cú.

Gã bị một cú đá bay tới làm chúi nhũi: "Mẹ kiếp thằng nào!"

"Từ từ nào tụi bây, đồn cảnh sát đằng kia kìa!" Takemichi lập tức phi qua chỗ của Baji, Kazutora và Chifuyu.

"Mẹ! Chúng mày đợi đó." Gã thầm chửi một câu nhìn qua đồn cảnh sát rồi xoay người đi. Nếu không phải e sợ dính cảnh sát sẽ thêm phiền phức thì gã đã ra tay xử lí bọn ranh này rồi.

"Tao nói này, có khi nào chúng nó quay lại đánh chúng ta không?" Takemichi nhìn bóng dáng đi xa của gã mà hỏi.

"Đừng lo, tao sẽ không để chúng nó đánh mày đâu!" Baji vỗ vỗ đầu em, đôi mắt nhíu lại. Cậu nghĩ hẳn là các thành viên Touman khác cũng đã và đang bị bọn này truy đuổi.

--------

Ngay tại tối hôm ấy, Touman đã mở cuộc họp nói về vấn đề này.

"Vong hồn Hắc Long đời thứ 9 vẫn còn ve vãn-"

"S62!"

"Đều có nhân duyên sâu nặng với Touman"

Cuối cùng nhân lúc mọi người đang hoang hô về việc Mikey quyết định sẽ đến Yokohama trả thù lại Thiên Trúc thì Chifuyu len lỏi đứng cạnh Takemichi từ lúc nào.

"Mày nghĩ sao về chuyện này, cộng sự?" Chifuyu thì thầm.

"Tao nghĩ, chuyện này hẳn là có một phần của Kisaki!" Takemichi đáp lại.

"Một phần?" Chifuyu thắc mắc.

"Ừ. Ngày mai đừng tìm tao đấy nhé, tao không có ở nhà đâu!" Takemichi không trả lời câu hỏi của cậu mà đánh lái sang chuyện khác.

Sáng sớm hôm sau, Takemichi đi gửi Cậu Vàng tại tiệm thú cưng.

"Gâu gâu-" Đồ con sen mất nết, mày nỡ bỏ tao lại cùng với đám động vật ngu xuẩn này à.

"Khi nào xong việc tao sẽ đến đón mày" Takemichi vuốt lông vỗ về nó.

"Cứ an tâm mà giao nó ở đây, tụi chị sẽ chăm sóc nó thật tốt!" Chị nhân viên ôm một con cá xấu nhỏ ra.

"Gâu-Grừ!" Cậu Vàng nhìn thấy cá xấu thì nhảy đành đạch dựng lên chạy núp sau Takemichi.

Sen! Mày xem nơi này không an toàn gì cả!

"Cảm ơn chị!" Takemichi giao lại dây xích chó cho chị nhân viên.

Con cá xấu trên tay chị nhàn nhạt nhìn Cậu Vàng, đôi mắt nó tràn ngập vẻ khinh thường.

Takemichi rời khỏi tiệm thú cưng trước ánh mắt đầy gian khổ và cầu xin em đưa nó đi của Cậu Vàng.

Nhưng em đã vô tình không cho nó một ánh mắt, Cậu Vàng lại cắn răng mà suy nghĩ 7749 cách trả thù con sen khốn nạn vô lương tâm của mình.

Takemichi sau khi ra khỏi cửa thì bị đánh lén, một
người thân hình cao ráo ôm em lên đặt nhẹ nhàng vào trong xe. Sau lại vòng qua ghế lái mà lái xe đi.

-------------------------

Đôi lời từ toi:

"Đây có thể chỉ là bản thảo, bản chính thức sẽ có sau khi hoàn thành cốt truyện. Bản chính thức sẽ bao gồm sửa lại một số nội dung và thêm một số tình tiết."

Trên đó là nguyên văn phần lưu ý toi vừa thêm vào, sau khi quên gần hết phần cốt truyện các chương mình đã viết trước đó nên toi đã đọc lại truyện của mình từ đầu.

Và ừ toi không hoàn toàn ưng nó cho lắm nên sau khi viết xong toi sẽ tu tu sửa sửa cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro