Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai cao to từ phía ngược lại gã đàn ông chạy đến và đánh hắn. Ngay khi thanh sắt vừa đụng gần tới đầu Takemichi.

"Mẹ mày! Thằng khốn, mày tính làm gì hả?" South phi đến đánh cho hắn một cú đau điếng người.

"A!" Thanh sắt rớt trúng đầu Takemichi, xoa xoa chỗ vừa u của mình. May mắn thật, nếu không có South xuất hiện chỗ này thì em hẳn là đã nhập viện luôn rồi.

Sanzu ngỡ ngàng nhìn chàng trai cao to đã cứu Takemichi một mạng. Nhưng gã này là ai?

Cà lách cà lách cà lách. Xách váy đi về quá khứ!

Quay lại tháng 11, sau 4 tháng em vừa quay trở lại quá khứ, còn đang nằm bệnh viện.

Takemichi nhìn chăm chăm chăm vào Mikey đang làm ổ tại phòng bệnh của em.

Mikey ở đoạn thời gian Tam Thiên rất ác, nếu như khi đó em còn ở cạnh cậu thì còn có thể thay đổi nhưng nếu em không ở bên cạnh rồi sao.

Lỡ như vì một nguyên nhân nào đó mà Mikey lại một lần nữa biến thành như vậy thì Takemichi biết làm như thế nào.

Mikey thấy em nhìn chăm chăm vào mình, môi cong cong lên vui vẻ: "Takemicchi, mày nhìn tao như thế sẽ làm tao ngại lắm đó!"

Takemichi nghe xong câu đó, mặt không biểu cảm quay đi.

"Này, nhìn tao thêm chút nữa đi. Tao cho mày nhìn mà"

Mikey thấy hành động của em, mè nheo lại giường bệnh mà trưng vẻ mặt ra cho Takemichi nhìn. Em xoay qua hướng nào, Mikey sẽ di chuyển theo hướng đó.

"Đừng chọc Takemicchi nữa! Để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi!" Draken vào phòng nhìn hành vi ngáo ngơ của Mikey, lôi kéo áo của cậu bạn đi. Còn không quên nói với Takemichi ngày mai sẽ quay lại.

Takemichi đợi hai người đi, lôi ra từ trong tủ một cuốn sổ kế hoạch.

Em đã nghĩ, nếu như Biến cố vùng Kantou không diễn ra thì liệu có phải sẽ không có trận chiến Tam Thiên?

Nhưng mà Takemichi lại sợ, lỡ như nó vẫn diễn ra thì thế nào.

Terano Minami, người muốn đứng đầu vùng Kantou đã bị Mikey giết ngay trận chiến. Theo như sự hiểu biết của Takemichi thì khoảng 2 năm sau anh mới ra tù.

Và một thông tin loáng thoáng qua thì Takemichi còn nhớ, khi thành viên cấp cao của Thiên Trúc vào tù đã được Terano chú ý ,rồi bạn tù của anh đã gián tiếp làm cho anh nảy sinh hứng thú đối với thời đại bất lương.

Vậy nếu như Terano không gặp họ thì khi ra tù anh có dính líu với bất lương không?

Takemichi nghĩ mãi nghĩ mãi. Em cảm thấy não mình sắp nổ tung ra. Điều Takemichi lo lắng nhất bây giờ là nếu như Tam Thiên diễn ra, em sẽ không thể ở đó chiến đấu cùng với họ được.

Vậy nên Takemichi cố gắng dùng cái não của mình, nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại là rút ngắn thời gian diễn ra Tam Thiên.

Terano Minami nếu như được mãn hạn tù trước 2 năm thì chẳng phải hắn sẽ chen chân vào giới bất lương nhanh hơn sao?

Một ý nghĩ táo bạo bỗng dưng loé lên đầu Takemichi.

Ngày đó, em trốn viện thực hiện kế hoạch đi gặp Terano.

Terano cách màn kính không biết người trước mặt là ai, lại nói mấy lời thú vị làm hắn hứng thú. Gì mà có thể giúp hắn ra mãn hạn tù, với điều kiện là hắn phải giúp em.

Terano nhìn món hời trước mặt, tất nhiên đồng ý.

Takemichi thầm vui vẻ một cái.

Lục Ba La Đơn Đại ra đời sau 1 tháng gặp gỡ đó. Đại diện thủ lĩnh là Terano Minami hay còn gọi là South, thủ lĩnh đứng sau là Takemichi.

Còn người đứng đầu Lục Ba La Đơn Đại kiếp trước thì Takemichi không nghĩ đến, em quăng hắn ra sau luôn rồi.

Nếu như sau trận Biến cố vùng Kantou xong South muốn làm gì hay giết người thì kệ hắn. Hắn giết người thì bắt vào tù lần nữa, vốn chuyện sau đó đã không còn liên quan đến em.

Quay trở về thực tại, South chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây, trùng hợp lại thấy thủ lĩnh bí bí ẩn ẩn đang bị người ta đánh lén nên đã lao vào cứu.

"Mẹ kiếp! Mày tính làm gì?" South nắm cổ áo của gã đàn ông lên đánh một cú đấm, lại một cú đấm vào gương mặt xấu xí hung tợn của gã.

"Thằng chó, buông tao ra! Người đứng sau tao sẽ không tha cho bọn khốn kiếp mày đâu!" Gã đàn ông không cam lòng mà hét lên.

"Anh muốn nói người đàn ông này, hay người phụ nữ này?" Cảnh sát trưởng ngăn cản South ra tay đánh tiếp, sau đó lại lấy từ trong túi ra 2 tấm ảnh, chỉ vào.

Gã đàn ông lúc này trợn mắt hoảng sợ. Gương mặt lúc xanh lúc trắng, lúc hồng lúc tím: "Bọn mày-bọn mày-"

"Tôi nói cho anh biết một tin, hai người này đã bị bắt trước anh một tiếng rồi. Sau khi vào ngục, tôi sẽ sắp xếp cho mấy người ở chung một phòng."

Vị cảnh sát nữ nhìn gã. Đời này cô ghét nhất thể loại ra tay đánh con nít, mà gã đàn ông này lại dám đánh trước mặt cô.

"Thiếu tá, xin lỗi vì sơ xuất của chúng tôi!" Hai vị cảnh sát lúc nãy vội xin lỗi nữ cảnh sát.

Takemichi kinh hoàng khi nghe hai từ thiếu tá này để gọi cho nữ cảnh sát đang chăm sóc em. Em tưởng người này chỉ là một nữ cảnh sát thực tập mới vào nghề!!!

Takemichi lại ngẩn đầu lên, nhìn South lại vô ý mà thấy chàng trai tóc trắng trắng hồng hồng phía xa.

Tại sao Sanzu lại ở đây? Trùng hợp hay là theo dõi em đấy??

Takemichi lắc đầu vài cái, cho là mình nhìn nhầm. Lại nhìn thêm vài lần nữa thì phát hiện người đã không còn.

"Không sao chứ?" South hỏi.

"Không, cảm ơn!" Takemichi trả lời.

"Ngài là thủ lĩnh của tôi mà! Đúng không?" South choàng vai Takemichi, miệng thì thầm nho nhỏ vào tai em.

"Đ-Đúng!" Takemichi cảm thấy lỗ tai mình có chút nóng, muốn cách xa South ra một chút.

Mỗi lần gặp mặt với South đều ít nhiều gì cũng có mấy hành động kì lạ này, nhưng em vẫn không quen.

Nhìn gay thật sự.

"Anh Takemichi!" Cậu bé im lặng, khẽ nắm góc áo của em.

"Thằng nhóc này là ai đây?" South nhìn cậu nhóc đứng nép bên cạnh Takemichi, nhướn mày hỏi.

"Là con của tên lúc nãy." Takemichi xoa đầu cậu bé, trả lời anh.

"Cha nó bị bắt rồi. Thằng nhóc này sẽ ra sao?" South bắt lấy cậu bé đang sợ hãi, ẵm lên cao bay vèo vèo.

Nhìn cứ như một nhà 3 người nếu không có cảnh sát ở đó.

"Tôi cũng chưa biết nữa!" Takemichi lắc đầu. Em vẫn chưa đủ tuổi để có thể nhận nuôi, ba mẹ thì không nên day vào đống phiền phức mà em gây ra.

"Tôi nuôi nó dùm ngài!" South nói. Anh không biết tại sao nhưng cậu bé này rất giống với anh khi nhỏ. Có lẽ là lòng thương cảm nên mới nhận nó.

"Hả?" Takemichi lại hoang mang mà nhìn anh. Em vừa nghe anh nói cái gì cơ? Nhận nuôi cậu bé này? South?

"Tôi nhận nuôi nó!" South lặp lại lần nữa.

Takemichi tự dưng không biết trả lời thế nào. Theo sự hiểu biết ít ỏi của em về South thì có lẽ anh ta sẽ không nhận cậu bé này. Nhưng-cái gì đang diễn ra thế này.

"Được. Được thôi! Thay mặt cậu bé cảm ơn anh!" Takemichi không nghĩ nhiều nữa mà đồng ý.

"Anh Takemichi-" Cậu bé có chút sợ mà níu lấy Takemichi.

"Không sao đâu! Anh sẽ qua thăm em thường xuyên mà!" Takemichi an ủi cậu bé.

"Mời ba người theo chúng tôi về đồn lấy lời khai!" Cảnh sát cầm một tờ ghi nhỏ hướng về phía ba người nói.

Sanzu đứng đằng xa, đôi mắt âm trầm theo dõi Takemichi và 2 người kia đi theo cảnh sát. Cậu cần phải điều tra xem người con trai lúc nãy là ai!

-------------------------

Đôi lời từ toi:

Đầu toi không to nên đoạn South có vẫn đề phi logic thì mong mấy bác thông cảm giúp.

Ừ còn quan trọng nữa là bình luận đii!! Đừng để toi cô đơn!! Cười một cái :>>> rõ tươi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro