Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju đứng nhìn cả bọn đang thì thầm cái gì đó, gã không quan tâm dẫu sao cuối cùng thì vẫn sẽ bại dưới tay gã thôi.

Ánh mắt Taiju chuyển đến Yuzuha đang nằm thoi thóp trên ghế, không khỏi tức giận. Rồi không hiểu sao đập vào mắt hắn là đôi chân của hai người luôn trung thành với mình.

Inui và Koko đang nằm ngất xỉu trong một góc, hai tay và chân bị trói lại. Không biết kẻ nào lại để hai cái đầu tựa nhau. Mặt Taiju không khỏi nổi lên 3 vạch hắc tuyến, bảo sao hắn không thấy hai người xuất hiện, thì ra là bị đánh úp rồi nằm đó.

Taiju nhìn một hồi lại đảo mắt tới cái đầu vàng. Thằng ranh đó giảo hoạt y như hồ ly. Chắc chắn là cậu ta làm, Hakkai với cái tính cách của nó sẽ không làm mấy cái chuyện như thế này.

"Mày định chống lại tao sao Hakkai?" Taiju nhìn hai người trước mặt không khỏi cảm thấy nực cười. Một đứa vừa bị hắn tẩn, một đứa yếu đuối đứng trước hắn không có tí phản kháng mà dám chống lại hắn?

"Không sao đâu! Mày mạnh hơn Taiju mà!" Mitsuya cảm nhận được người bên cạnh đang cứng đờ không cử động. Cậu tinh mắt để ý sự căng thẳng của Hakkai trên gương mặt.

"Hakkai?" Khi Mitsuya chạy đến trước mặt Taiju, cậu đã không thấy Hakkai.

"Ha Ha! Mày rốt cuộc kì vọng điều gì ở Hakkai?"

"Xin lỗi! Taka-chan!" Hakkai cứ đứng đó mà chẳng thể cử động chân của mình. Không phải cậu không muốn, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Taiju là cậu không thể nào đối mặt được với hắn.

Taiju chốp cơ hội, đánh Mitsuya một cú.

Nhìn thấy người Mitsuya dần dần ngã xuống, không hiểu từ lúc nào ý chí chiến đấu với Taiju của Hakkai tăng mạnh. Cậu cầm dao phóng thẳng chạy về phía Taiju.

"Thằng ngu!" Takemichi chạy đến ngăn cản, kéo cổ áo của Hakkai ra sau. Quăng cây dao xuống đất, cụng mạnh vào đầu cậu.

"Mitsuya đã nói rồi! Dao không phải để dùng như thế này!"

"Đối mặt không phải thế này đâu!"

"Tao sẽ chỉ cho mày biết thế nào là đối mặt!"

Takemichi cở bỏ chiếc áo khoác dày cộm của bản thân ra, từng bước từng bước đi đến Taiju, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng mình từng bị Taiju đánh bầm dập của kiếp trước.

Lòng thầm than khổ quá mà, nhưng nếu không dùng cách này thì Hakkai sẽ mãi mãi núp sau cái bóng lưng của Yuzuha.

"Con hồ ly thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy hả?"

"Đừng nói nhiều! Taiju! Tao đến đây"

Takemichi dùng nấm đấm sơ sài phóng thẳng đến mặt Taiju, gã né được cũng đấm vào mặt em. Takemichi nghiêng đầu sang phải tránh để gã đánh thẳng vào mặt em, nói gì thì nói chứ sóng mũi rất quý.

Em cứ đấm lung ta lung tung không bất cứ đỡ đòn nào của Taiju. Còn hắn đấm lên đấm xuống, đấm vào bụng, đấm vào cằm của em liên tục. Taiju đang đợi, đang đợi em bỏ cuộc.

Mặc cho Hakkai có ở ngoài gào thét thế nào Takemichi và Taiju vẫn không dừng lại.

"Mày chưa từ bỏ sao? Định ăn bao nhiêu đấm nữa hả thằng ranh?"

"Tại sao tao phải từ bỏ khi tao còn chưa thắng mày!" Takemichi lau lau vào cái trên gương mặt mình.

"Đủ rồi! Đừng có hành động ngu ngốc nữa Takemichi!"

"Mày không thể nào thắng nổi Taiju đâu!"

Takemichi nghe không lọt tai lời Hakkai nói, em sắp bị đánh đến mơ màng rồi. Kể từ khi quay lại, đây là lần đầu tiên em bị đánh như thế này. Dù trước đó có hứng chịu 2 lần dao đâm nhưng nó vẫn không đau bằng cú đấm của Taiju.

Thà để em bị đâm rồi ngất xỉu chứ đừng để em bị đánh bầm dập nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Nó làm cho Takemichi cảm nhận từng cơn đau nhức khi cử động.

"Tao sẽ đánh bại mày! Taiju!"

"Dù cho bao nhiêu lần thất bại mà vẫn cứ đứng dậy đó là "đối mặt"! Mày hiểu chứ Hakkai!"

Takemichi giương mặt thách thức hắn. Em phóng tới, dự định tặng cho hắn cú đánh nhưng bị chụp được.

"Mày sẽ không thể đâu!" Taiju lần nữa một tay nâng Takemichi lên, một tay đánh. Nào ngờ như thay đổi cơ thể Takemichi dùng chân đạp vào bụng nơi gần vết thương hắn.

Taiju bị trúng vết thương, quăng em về trước mặt Hakkai. Sau đó hắn khuỵ người xuống.

"Takemichi! Dừng lại đi thôi!" Hakkai lo lắng cho sự an nguy của em mà nói. Cậu sợ rồi, Takemichi cứ liều mạng như vậy em sẽ chết mất.

"Hakkai! Để tao nói với mày một điều."

"Cố gắng không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất đó chính là sự cô độc!"

Cô độc bước đi trên con đường thay đổi tương lai.

Cô độc chịu đựng tất cả mọi đau đớn khi thất bại.

Cô độc khi chứng kiến từng người chết trước mặt mình.

Đó chính là kiếp trước của Takemichi trong từng lần quay trở về quá khứ để cứu mọi người. Em cố gắng vì tương lai hạnh phúc. Nhưng những lần em trở về tương lai đã thấy những gì?

Cuối cùng chỉ còn mỗi bản thân mình sống, cuối cùng chẳng có ai có thể đồng hành cùng em mãi trên con đường này.

Takemichi cố gắng gượng cười một cái. Nụ cười đó đánh thẳng vào trái tim kẻ đứng trước mặt em.

"Nói gì đi chứ Hakkai! Chúng ta là bạn bè mà đúng không?"

Hakkai ngỡ ngàng ngơ ngác mơ hồ quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ.

"Hãy cứu tao! Takemichi!" Cậu tuyệt vọng nhìn Takemichi, em như ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi cứu lấy cậu bây giờ.

"Được! Hakkai!" Takemichi ôm người con trai đang khóc này, mít ước quá đi mất.

"Tao sẽ bảo vệ Yuzuha, người mày luôn muốn bảo vệ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Takemichi vỗ về Hakkai, đứng dậy tiếp tục đánh với con quái vật.

"Takemichi! Không phải vậy đâu!"

"Tao luôn là người được bảo vệ bởi Yuzuha!"

"Tao đã rất muốn bảo vệ gia đình mình nhưng.."

"Tao hoàn toàn không có can đảm khi đối đầu với Taiju."

"Từ trước đến nay, đó chỉ là lời nói dối cho sự hèn nhát của tao"

Bầu không khí yên lặng bao trùm lên không gian nhà thờ. Mitsuya kinh ngạc với lời nói của cậu. Hai kẻ nằm trong góc đã tỉnh dậy từ rất lâu vì chai xịt gây mê chỉ là hàng dỏm, không thể khiến họ bất tỉnh lâu được.

"Thật đần độn!"

"Đúng là cậu ấm! Dù được con gái bảo vệ thôi cũng đần độn thế..." bang. Chai gây mê từ trên không trung phóng xuống chỗ Koko.

"Liên quan gì đến mày!" Cô gái từ từ ngồi dậy mà quát Koko. Nhưng cái chai đó không phải do cô ném.

"Hakkai đừng nói nữa!" Yuzuha cũng tỉnh lại từ cơn đau do Taiju đánh, thật ra cô biết tất cả những gì diễn ra ở đây nhưng cơ thể nặng trĩu không cho phép cô làm bất cứ hành động gì.

"Tha thứ cho tao Takemichi! Mọi chuyện thành ra thế này là lỗi tại tao!"

"Vì lời nói dối của tao mà bị cuốn vào. Thật ra tao chỉ biết sợ hãi mà đâm Taiju chỉ để chạy trốn sự yếu đuối của bản thân!"

"Mày thật sự rất đần đấy, Hakkai!" Mitsuya chóng tay ngồi dậy.

"Tất cả những gì mày vừa nói tao đều biết! Lời nói dối của mày tao đã biết!" Takemichi nói ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Nhưng sẽ chẳng ai bỏ mặc mày với lời nói dối đó đâu! Đó mới là Touman, đúng không Mitsuya!"

Takemichi dùng đôi mắt chan chứa tình mẹ nhìn người con Hakkai của mình, cuối cùng thì cũng đã tỉnh ngộ.

"Hai người lùi lại đi!"

Mitsuya hoang mang quay lại nhìn cậu.

"Đều tơi tả hết rồi không phải sao?"

"Cảm ơn nhé! Tao chẳng còn sợ gì nữa rồi!"

"Sẽ không có lần thứ hai tao mặc bang phục Hắc Long đâu! Taiju!" Nói rồi, cậu cởi bỏ cái áo trắng ra.

Taiju giận dữ nắm chặt nắm đấm lại, giờ thì ngay cả đứa em trai của hắn cũng phản bội lại hắn.

"Mày nghĩ mày mạnh lên với mấy thằng đó sao?"

"Hả?? Gia đình thật sự của mày đâu? Là tao đây này!"

"Mày sẽ chống lại người anh trưởng đã luôn bảo vệ gia tộc Shiba sao?"

Hắn rống lên nói với cậu.

"Dừng lại đi Taiju!" Yuzuha lo lắng kêu lên.

"Yuzuha! Đừng lo, sẽ không sao đâu!" Takemichi ngồi xuống nói với cô, tay lấy khăn ra đưa cho Mitsuya và Yuzuha lau đi vết thương trên mặt.

"Đội phó nhị phiên đội Tokyo Manji-Shiba Hakkai tôi sẽ hạ anh!"

"Để bảo vệ bạn bè và gia đình của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro