Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju vô lực nhìn đứa em gái đang ngồi trước bài vị của chúa. Đứa em gái mà hắn luôn yêu thương giờ đây chính tay hắn sẽ giết chết.

/mẹ kiếp, toi thật sự, thật sự méo thể diễn tả nổi thằng cha tâm lí biến dị này!!!/

Yuzuha lần nữa chạy vào đường chết, trực diện mà xông thẳng đến Taiju.

Hắn chẳng thèm quan tâm cô là em gái của mình, đánh cô gái.

"Đủ rồi Taiju! Mày điên rồi sao?"

"Mày thật sự sẽ giết chết em gái mày đấy!"

"Dù có thế nào thì Yuzuha vẫn là em gái mày!"

Takemichi đứng đối mặt Taiju, ngăn cản hắn đánh tiếp.

"Takemichi! Dừng lại đi, mày sẽ bị đánh chết đó!"

"Mày sợ cái quái gì? Nếu tao không ngăn cản, chị gái mày sẽ bị giết!"

"Mày yếu đuối đến nỗi chị gái của mình cũng không đứng ra bảo vệ được sao?"

Một cú đấm vào mặt Takemichi, lần này gã tức giận rồi. Dùng toàn lực mà đánh em, Takemichi bị gã ném đi. Sau đó còn cầm theo băng ghế quăng nó về hướng em.

Takemichi nhanh nhẹn lăn sang trái, né được cái ghế.

"Đừng cản trở chị nữa Takemichi! Chị sẽ giết hắn!"

"Chị sẽ bảo vệ được Hakkai!"

"Bảo vệ Hakkai!"

"Bảo vệ!"

Yuzuha từ từ bước lại, thần sắc mơ hồ nhưng vẫn một mực cầm con dao đứng dậy mà bảo vệ em trai mình.

"Thứ đó không phải sử dụng để bảo vệ đâu Yuzuha!" Mitsuya xuất hiện, cầm lấy con dao.

"Taka-chan?"

"Bỏ tay ra đi Yuzuha! Tao chảy máu rồi!"

"Tại sao Mitsuya lại ở đây?" Vừa nói xong câu đó, Yuzuha đã cạn kiệt sức lực ngất đi ngã gục lên Mitsuya.

"Takemichi, đừng đứng đó nữa! Yuzuha giao lại cho mày nhé!" Mitsuya nhìn em bất đắc dĩ, bao nhiêu ngày xa cách Takemichi mà giờ phải gặp em trong tình huống này.

"Được!" Takemichi nhẹ nhàng dìu Yuzuha đến ghế cách xa Taiju nếu không sẽ bị vạ lây mất.

"Chị thật mạnh mẽ Yuzuha!" Em lấy băng dán từ trong túi ra, sơ sài mà dán lên gương mặt xinh đẹp của Yuzuha.

"Thằng khốn! Tao sẽ là đối thủ của mày!"

"Hả? Mày nghiêm túc? Mày định phá vỡ thoả thuận sao?"

"Không ngờ mày lại là kẻ tự phá lỡ lời hứa do chính mình lập nên!"

Taiju chế giễu Mitsuya.

"Im đi!"

"Tao sẽ chỉ cho mày, có những chuyện đương nhiên là quan trọng hơn lời hứa đó!"

"Đừng có động tay với em gái bất cứ lúc nào!"

"Cho dù có tồi tệ thế nào cũng phải cứ mỉm cười cho qua."

"Đó mới là anh trai đấy! Thằng khốn!"

...

Cả hai cứ nhào vào nhau đánh, anh đánh tôi một phát, tôi trả anh một cú, đánh không được thì tôi né.

Takemichi ngồi kế bên Yuzuha, nhìn hai người đánh nhau. Hakkai thì cứng đứng đực ra đó, em không khỏi lắc đầu! Mitsuya ơi, ráng mà chịu khổ tí nhé! Tao sẽ trả thù cho mày sau.

"Taka-chan?"

"Sao thế hả Mitsuya? Tao mới dùng 70% sức mạnh thôi mà?"

"Tao không rảnh đùa với mày đâu, Taiju! Tao chỉ mới tháo giày thôi!" Mitsuya đứng dậy, dùng tay chỉ dưới chân.

Hakkai vừa sợ vừa lo lắng nói:

"Dừng lại đi, Taka-chan!"

"Mày không thắng được Taiju đâu!"

"Mày làm sao thế hả Taka-chan!"

"Mày hãy suy nghĩ sáng suốt lên đi chứ! Sao lại đánh nhau liều mạng như vậy?"

"Cả vóc dáng và tuổi tác đều hơn, chả có yếu tố nào để thắng cả!"

Hakkai cứ không ngừng nói với Mitsuya, nhưng cậu không dừng lại mà đánh tiếp.

"Im lặng đi Hakkai!"

"Mày nhìn không hiểu sao? Là cậu ấy cứng đầu!"

"Mitsuya thông minh không?"

"Hả? Có!" Hakkai không hiểu tại sao em lại hỏi câu này.

"Vậy thì cậu ấy hẳn cũng đã tính toán rồi! Nếu như đã biết trước mà vẫn đâm đầu vào thì mày nghĩ nó là gì?"

"...."

"Là xả thân! Tất cả đều vì mày đó Hakkai!"

Takemichi nói xong, chân nhanh nhẹn lấy bình xịt gây mê đã thủ sẵn xịt vào người tóc trắng đang cầm gậy chuẩn bị đi đánh lén. Từ trong áo khoác lấy ra dây thừng và cuộn băng trói người lại.

Tóc đen thấy vậy cũng lao đến, bị Takemichi vừa trói xong một người lại bắt chặt lấy hai tay trói người tiếp theo.

"Ưm..Ưm!" Tóc đen và tóc trắng giãy giụa liên hồi cho đến khi không còn ý thức nữa thì bị Takemichi kéo lôi sang một góc. Sau đó em còn phủi tay một cái rồi thở phào.

Bên này, Mitsuya đã thở dốc rồi. Sức của Taiju quá trâu, đã bị đâm một nhát rồi mà vẫn có thể đánh nhau với cậu đến tận bây giờ.

"Sao? Mày có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi hả?"

"Vậy để tao nhanh chóng kết thúc!"

Dứt lời gã đấm một cái vào gương mặt của Mítuya. Cậu lảo đảo, cơ thể không còn nhanh nhẹ như trước nên đã hứng nguyên cú ấy.

"Taka-chan!"

"Mitsuya!"

Takemichi cứ tưởng nếu như không có Inui và Koko cản trở thì cậu sẽ không sao chứ!

"Tao không sao! Đừng lo!" Mitsuya chóng tay xuống nền đứng dậy nhưng vẫn ngã xuống.

"Đừng đánh nữa, trong mày không ổn tí nào cả!" Hakkai ngồi xuống bên cậu.

"Nếu như tao bỏ cuộc tại đây! Thì Yuzuha, Takemichi và cả mày đều có thể sẽ chết!"

"Tao sẽ đánh với Taiju. Takemichi mày chỉ cần bảo vệ tốt Yuzuha là được!"

"Trong Hắc Long còn hai thành viên luôn đi theo hắn ta! Có thể chúng đã biết tin và sẽ đến đây!"

Mitsuya cứ nói mà không để ý đến hai đôi mắt của Takemichi và Hakkai đang dần chuyển sang người ngất xỉu trong góc kia. Đúng vậy, họ đến rồi đấy Mitsuya. Mày dự đoán như thần vậy.

"Mày không thể lo Taiju trong tình trạng như thế này được Mitsuya!"

Takemichi nhìn vết thương trên mặt cậu. Đều bị đánh cho bầm dập hết rồi, nhà thiết kế tài ba trong tương lai mà mọi người luôn ngưỡng mộ vì để bảo vệ bạn bè mà bị đánh đến như thế này.

"Đúng vậy! Tao không thể một mình đấu lại hắn"

"Nên mày cho tao mượn sức mạnh của mày nhé Hakkai!"

Hakkai không khỏi ngạc nhiên nhìn Mitsuya. Cậu khựng lại trong giây lát.

"Mày bây giờ là thành viên Hắc Long, không cần chiến đấu cùng bọn tao."

"Nhưng mà Yuzuha....để bảo vệ chị gái mày hãy cho tao mượn sức mạnh."

Mitsuya ngẩn mặt lên nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ Hakkai. Nhưng đổi lại chỉ thấy cậu ấp a ấp úng.

"Tao..." Hakkai ngập ngừng không nói nên lời.

Takemichi đứng một bên thở dài trong lòng.

"Tao hiểu Taiju rất đáng sợ, cho tới bây giờ mày vẫn không dám phản kháng lại!"

"Nhưng mày muốn bảo vệ Yuzuha mà phải không?"

"Đừng lo Hakkai! Nếu là mày thì có thể vượt qua Taiju" Mitsuya lần nữa đứng dậy, vỗ lấy vai Hakkai như lời cổ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro