Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách phi thường nào đó, Mikey sau khi gục xuống đã đứng dậy và chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

"Kazutora! Sau khi ra trại mày đã luôn muốn giết tao!"

"Tao đã liên tục cảnh cáo Baji rồi"

"Nhưng cậu ta lại nói Kazutora muốn tao vui vẻ!"

"Nên cậu ta không chấp nhận"

"Dù là chuyện giết anh trai tao!"

"Thì mày chỉ khẳng định bản thân chứ không muốn làm kẻ địch của tao!"

"Nhưng mày đã làm gì?"

Mikey từ từ bước xuống, vẻ mặt trầm trầm như muốn giết tất cả mọi người xung quanh.

"Trận chiến kết thúc rồi!" Cậu dừng trước Takemichi nói.

"Này này này!"

"Kết thúc sao? Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Hanma nào để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy được, kế hoạch của bọn gã là giết Baji cơ mà.

"Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định!"

Một cú đá xoay người của Mikey trực tiếp hạ gục Hanma.

Bất kì ai đứng trước nguy cơ cái chết đều sợ hãi.
Mobius hoảng sợ náo loạn tháo chạy, chúng không thể ở lại chờ chết được. Một tên điên sau khi bị đánh như thế mà vẫn đứng dậy, đúng là quái vật!

"Kazutora! Nếu không phải Takemicchi ngăn cản mày đã giết chết Baji rồi đấy!" Mikey quỳ một chân xuống, lặng lẽ vuốt ve bàn tay cầm máu của em.

"...." Kazutora chẳng nói gì cả, cậu cúi mặt xuống.

Cậu lại một lần nữa giết đi người vô tội và nhém giết đi người bạn quan trọng nhất của mình.

Mikey không nghe câu trả lời, lửa giận bùng bùng bay lại Kazutora vật ngã cậu đánh.

Takemichi là người của cậu và đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy em trong tình trạng thừa sống thiếu chết này.

Draken, Mistuya, Baji, Chifuyu,.. lúc này chạy nhanh đến cạnh em, họ không màng đến trận đánh của Mikey. Chỉ muốn biết Takemichi hiện tại có ổn không?

Chifuyu đỡ em đặt vào vòng tay của bản thân. Đúng vậy, cậu quá lơ là. Takemichi đã nói mình phải bảo vệ em ấy cơ mà, là cậu quá chú tâm việc Baji mà quên mất, quên mất bản thân cần có thứ bảo vệ.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

"Takemichi! Takemichi!" Draken bên cạnh nghe em ho nhỏ nhẹ kêu.

"Tao đã không sao rồi!"

"MIKEY! Đừng đánh nữa!"

Em cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho tự nhiên nhất có thể dù đã có vết thương ngay bụng.

Mikey cùng Kazutora nghe tiếng em hoảng hốt xoay mặt nhìn thiếu niên người bê bét vết thương. Lật đật chạy lại.

"T-Takemichi, mày không sao chứ!" Run run cầm tay em lên, cậu cứ ngỡ là em đã chết.

"Baji, Kazutora, Mikey, Draken, Mistuya, Pa, trong túi áo tao có thứ cho chúng mày xem. Nó rất quan trọng..." Takemichi nói the thẻ, hơi thở yếu ớt.

Chifuyu lục túi áo em, cầm ra một lá bùa rất quen thuộc.

"Đây là lá bùa của tao mà, tại sao mày lại có nó?"

Cả 5 người ngơ ra, họ quên mất đã từng có một lá bùa như thế tồn tại. Không thể ngờ Baji lại còn giữ nó đến tận giờ

"Ngày mày...rời bang. Tao đã thấy nó gần đền! Xin lỗi vì đến giờ mới trả được cho mày."

"Hãy để tao nói những lời cuối cùng!"

"Mikey! Tha thứ cho Kazutora, năm đó cậu ta làm tất cả chỉ vì muốn tặng quà sinh nhật cho mày..."

"Nhưng lại không biết nếu cậu ta làm vậy mày sẽ không vui. Vì mày vẫn luôn quan tâm đến bạn bè nhất!"

"Cậu ta cố chấp đến vậy chỉ vì sợ hãi lỗi lầm của mình mà không muốn đối mặt với mày!"

"Còn nhớ đến lời tao nói không? Kazutora là bạn hay kẻ thù của mày..."

"Trong lòng hẳn đã sớm biết nhưng chưa thể chấp nhận. Nên tao cho mày một lí do, Manjirou!"

Takemichi đưa bàn tay đầy máu của mình chạm lên gương mặt Mikey. Em bắt đầu thấy ảo giác rồi, vùng bụng cũng không còn cảm giác đau như lúc nãy.

"Còn Kazutora!...Baji chưa từng phản bội mày....

Vì ngày hôm nay, cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ để mày có thể lần nữa quay trở lại Touman."

"Đừng làm những điều ngu ngốc nữa!"

"C-Cũng đừng trốn tránh những lỗi lầm của mình mà hãy chấp nhận nó đi!"

"Chỉ cần mày sửa lỗi, tao chắc chắn mày sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với bây giờ!"

"Tao biết! Hiện tại mày đang hối hận, nhưng Kazutora à hối hận cũng chẳng thể làm gì."

"Anh Shinichirou nếu nhìn tụi mày như thế này, chắc chắn sẽ không thể nào an tâm nơi thiên đàng."

Mắt cảm thấy muốn ngủ, em chỉ có thể làm đau bản thân để tỉnh táo thêm vài phút nữa.

"Baji, không cần phải... cảm ơn tao. Tất cả tao làm đều tự nguyện."

"Tất cả chúng mày đều phải....h..hạnh..phúc. Đ-đừng vì tao mà...đau khổ!!"

"Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi.....đúng không anh Shi..ni...chi..rou.."

Takemichi buông lỏng đôi tay, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Gục đi trong lòng Chifuyu.

Cả bọn chỉ biết lặng người, từng câu từng chữ em nói họ đều sẽ ghi nhớ và thực hiện. Nên làm ơn, hãy mang em lại với họ đi. Họ sẽ làm tất cả điều em muốn.

"Takemichi! Takemichi! Đừng nhắm mắt chứ, mày tỉnh lại đi!"

"Takemichi! Tao đã bảo mày đỡ dao cho tao đâu? Tỉnh lại đi chứ!"

"Takemichi, xin lỗi. Tao xin lỗi. Làm ơn tỉnh dậy đi!"

Cầu xin mày đấy, đừng nhắm mắt, đừng nở nụ cười như thế.

Em vừa nhắm mắt không lâu, còi xe cảnh sát đã vang lên. Touman nhanh chóng chạy. Nhưng những người xung quanh em vẫn không chịu đi.

"Chúng mày làm gì đấy? Chạy đi!" Mutou la lớn lên chạy về phía họ.

Mutou cùng phân đội 4 và thành viên đội họ, mỗi người thầm xin lỗi vì hành động tiếp theo đối với những lãnh đạo bang này.

Họ kéo người đi, dù cho có đánh đám họ thế nào, dù cho có chửi bới la mắng hay đe doạ đuổi họ thế nào cũng phải gắng sức mà kéo những người này đi.

Đây là lần yêu cầu đầu tiên cũng như cuối cùng của người anh hùng Touman.

Người anh hùng bảo vệ cho đội trưởng họ, người anh hùng đã đưa những người quan trọng của Touman về với họ.

Nhưng....giờ phút này người anh hùng ấy đã không thể trở về cùng họ.

"Làm ơn, hãy để tao ở lại!" Nước mắt Kazutora chảy xuống người Takemichi. Nghẹn ngào cầu xin Sanzu đừng để cậu rời ra người con trai tóc vàng này.

"Xin lỗi! Tôi phải trả ơn cho cậu ta!" Sanzu dùng sức, kéo người chạy. Cậu cũng muốn ở lại với em những khoảng khắc cuối cùng này, cảm ơn em vì đã làm tất cả cho Touman.

"TAKEMICHI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro