Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế trận hỗn chiến dần tiến lại Mikey, Kisaki-tân đội trưởng đội sáu-người vốn mặc định ngoài trừ bộ não ra chẳng có gì đánh cho Chouji một cái đánh thật giả trân.

Chouji sau đó ngã -> ngất -> hết đất diễn.

Những thành kiến từ trước đối với Kisaki vì hành động lần này mà biến mất không ít.

"Kisaki cừ ghê!"

"Kisaki đang bảo vệ tổng trưởng! Thật là tuyệt!"

"..."

Chiêm ngưỡng tiếng hô ở dưới, Kisaki có chút ngạo mạn, nhưng gã sai lầm khi lơ là trong thời khắc đấy. Baji cầm gậy phăng thẳng vào đầu gã. Máu từ từ chảy xuống trên gương mặt đang bất ngờ đấy.

Đôi tay cầm lấy áo Baji quăng anh xuống dưới và chính thuộc hạ của Kisaki đã làm điều đấy.

"Không sao chứ Kisaki?"

"Giống như gãi ngứa thôi!"

"TAO SẼ ĐÁNH MÀY TỚI CHẾT!" Mặt gã đã đen lại thêm đen đi

Từ việc Baji đánh Kisaki khiến gã tức điên lên, đây là lần thứ hai gã bị cậu đánh. Rốt cuộc kiếp trước có thù hằn gì mà kiếp này lại vô duyên vô cớ cứ đánh tới gã?

Takemichi nhà ta nhìn mọi chuyện diễn theo kiếp trước, và kế hoạch bí mật của em bắt đầu.

Len lỏi trong đống người. Takemichi hiện tại ở gần những chiếc xe oto chồng chất cũ nát.

Đứng dậy sau cú ném ấy, Baji đối diện với Chifuyu.

"Tránh ra! Chifuyu!"

"Không được! Baji-san!"

"Việc đánh Kisaki có nghĩa là phản bội lại Touman!"

"Bây giờ không phải lúc đánh nhau với Kisaki!"

Baji nghe xong lời đó, trực tiếp đánh vào đầu Chifuyu khiến cậu ngã lăn.

"Mày ở bên cạnh tao chỉ cần khả năng đánh nhau,"

"Còn suy nghĩ của mày thì sao cũng được!"

Một lời nói dối đến từ Baji. Đều là con người, lâu ngày cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm bạn bè với nhau.

Đó là điều chắc chắn, huống chi Chifuyu đã ở bên Baji lâu đến vậy! Cậu chàng sớm xem Chifuyu là bạn chí cốt rồi.

"Là đội phó của phiên đội một, tao ở đây là để bảo vệ mày!"

"Nếu mày đi bây giờ, tao sẽ không tha thứ cho mày!"

"Mày cứ thử đi!"

"Tao cho mày 10 giây!"

Baji đếm từng giây từng giây. Còn Chifuyu biết, cậu không thể nào đánh nhau với Baji được.

"Sao hả? Không phải là không tha thứ sao?"

"Muốn ngăn tao lại hãy giết tao đi! Chifuyu!"

Chifuyu bỡ ngỡ, cậu không nghĩ Baji có thể nói những lời như vậy.

Takemichi từ từ từng bước từng bước đi về phía họ, cầm trong tay lá bùa hộ mệnh của Baji.

Em mân mê suy nghĩ, em không chắc kế hoạch của mình có thành công không? Nhưng dẫu sao cũng phải thực hiện. Cho dù có chuyện gì, cũng phải cứu sống Baji.

Đứng tại vị trí trên cao gần Baji nhất, Takemichi mắt thấy Kazutora đã tỉnh lại và chạy lại về hướng Baji và Chifuyu.

Khoảnh khắc Kazutora gần đâm con dao vào người Baji, em nhanh chóng chạy lại ôm chầm cậu, con dao sắc nhọn đâm vào lớp da thịt của em.

"TAKEMICHI!"

Ngã xuống từ trên cao, Takemichi ôm đầu của Kazutora thật chặt để cậu không bị thương tổn gì khi ngã xuống. Nhưng....em thì sao? Lăn lóc trên những chiếc oto, có chiếc vỡ kính, có chiếc thì tung ra những tia sắt.

Nó ma sát vào người em, một mình Takemichi bao trọn Kazutora khiến cho chúng càng thêm tạo vết thương trên người em.

Còn con dao cứ dính chặt ngay bụng, theo lực ngã xuống mà nó cũng chuyển động theo.

Cạch cạch cạch cạch.

Tiếng động ngã xuống cùng tiếng kêu thất thanh của Chifuyu đã làm nhiều người chú ý.

Baji xoay đầu nhìn đằng sau. Người con trai tóc vàng ôm lấy Kazutora ngã xuống. Cậu sửng sờ.

"TAKEMICHI!"

Tiếp đất không mấy an toàn, Takemichi buông Kazutora.

Cậu ngơ ngác nhìn chàng trai tóc vàng buông mình ra ôm chầm vết thương ngay bụng đang chảy máu. Sắc mặt nhợt nhạt.

Lúc nãy khi ngã xuống, Takemichi ôm chằm bảo vệ cậu như một hành động theo bản năng, nên Kazutora một người hoàn toàn không bị thương ngược lại Takemichi một thân đầy vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro