13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi mở mắt mở lớn, đôi đồng tử xanh như co lại, sự tức giận xen lẫn lo sợ đang cuộn trào trong cô. Bàn tay cầm súng cũng run lên không ít, hoá ra mấy ngày nay cảm thấy lo lắng là vì tên này đã xuất hiện

Y/N mang giới tính nam rất ít khi xuất hiện, hắn thường sẽ vẫn ở 'nhà' mà nhởn nhơ rất ít khi xuất hiện và can thiệp vào các thế giới. Umi tự hỏi giờ hắn xuất hiện là có ý gì

Bình thường cả hai sẽ chẳng thèm chạm mặt nhau đâu, mỗi người một thế giới, tự sinh tự diệt. Nếu xét một vài góc độ thì Y/N quyền năng hơn Umi khi hắn có thể thay đổi cốt truyện và nhân vật trong đó

'Draken san! Anh và Sanzu tạm thời tới địa chỉ này đi! Tôi sẽ tới sau!'

Draken quay người khó hiểu nhìn Umi, Sanzu sớm đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Gã muốn ở lại nhưng Umi thì thầm gì đó, Draken bước tới đỡ lấy Sanzu mà rời đi

Umi nhìn cả hai rời đi mới an tâm đôi chút, khi vừa quay mặt cô vội vàng tránh đòn bổ mắt của Y/N

'Nhanh nhạy đó!'

Y/N tán thưởng, hắn sau lần hụt đầu liền dùng chân nhắm vào phần eo của Umi mà đá

'Tsk'

Umi nhăn mặt đỡ đòn, dù phần mềm không bị làm sao nhưng cổ tay có vẻ đã bị trẹo, cảm giác phần xương ở đó đang bị nứt ra

Y/N cũng nhân cơ hội đạp một phát vào bụng khiến cô bị văng khá xa. Umi ôm lấy bụng mình, từ miệng chảy xuống chút máu. Tình cảnh hiện tại có muốn đứng dậy cũng chẳng thể

Y/N ung dung bước tới, lôi trong áo ra một cuốn sổ và bút, hắn tiến tới dùng chân đạp mạnh vào vai của Umi cười

'Bây giờ chỉ cần xoá sổ hai kẻ kia là được nhỉ?'

Hắn nhìn biểu cảm hận không thể giết của Umi bật cười lớn, ngòi bút vạch một đường đỏ tươi trên trang sách, thấm lên con chữ đen

Y/N hài lòng gấp cuốn sổ lại, đế giày dí mạnh vào Umi, nói thật hiện tại hắn muốn giết cô lắm nhưng không thể. Có giết thì cô ta vẫn sống, nên để cô ta tuyệt vọng vì không cứu được Mikey và mất trợ thủ sẽ vui hơn

Đôi mắt bạc cao cao liếc xuống dưới đầy kiêu ngạo, hắn lấy một điếu thuốc mà châm. Hít một hơi rồi cúi xuống chỗ Umi thổi khói vào cô

'Thế nào? Hai tên kia bị tao xoá sổ rồi! Mày hoàn toàn mất đi con cờ cứu Mikey nhé! Từ giờ em--'

'Mày chắc chưa?'

'Hả?'

'Tao hỏi mày chắc là mày đã có thể xoá bỏ sự tồn tại của hai người họ?'

Umi ngắt lời hắn, đôi mắt xanh điềm nhiên kiêu hãnh, cô nhìn hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Ôi nhìn gương mặt hoang mang của hắn kìa! Thú vị làm sao

Y/N có chút nghi ngờ, hắn vội lấy cuốn sổ của mình và mở ra. Hai cái tên vẫn còn đó thậm chí là còn đậm hơn trước hắn nghiến răng, quay người đạp mạnh vào bụng Umi

'Cái đell gì thế này? Mày đã làm gì?'

Ha, nực cười ghê! Hắn đang tức giận kìa

'Hộc..... Ha...a...a Muốn biết? Hỏi 'kẻ kia' đi. Tao chắc mày sẽ bất ngờ lắm đấy!'

'Mẹ khiếp!'

Y/N chửi thề rồi đấm mạnh vào mặt của Umi, hắn đang tức điên lên đây. Cầm con dao trong tay hắn muốn kết liễu kẻ trước mặt ngay lập tức

Máu bắn lên mặt và quần áo hắn, Y/N đưa tay lau máu thành vết dài trên mặt mình. Hắn thở hắt một hơi, nhổ nước bọt và rời đi

---------

Ở bên này Mikey có vẻ ổn áp hơn một chút, em thầm đánh giá việc sinh hoạt tình dục của lũ người Touman với Bonten. Nó chẳng khác gì nhau cả, bọn chúng luôn làm theo cái bản năng Alpha chết tiệt, mà nhắc tới em cũng thắc mắc có vẻ 'kẻ kia' đã thay đổi luật của thế giới này. Mặc dù em đã làm tình với bọn chúng khá nhiều và việc tạo tsugai hoàn toàn không xảy ra như những thế giới khác

'Điên thật!!'

Mikey vò nhẹ mái tóc trắng của mình, em nhảy xuống giường rồi đi tới cửa sổ ngồi lên nó, gương mặt nhỏ hướng ngược chiều gió tận hưởng. Em nhìn lên bầu trời, những đàn chim đang bay về hướng nam, trong giây phút ấy Mikey đã ước mình có thể tự do như chúng. Không ràng buộc, thoải mái mà bay lượn, tiếng xích ở chân vang lên khiến em lại thở dài

Chiếc váy trắng theo chuyển động của em khẽ bay bay, Mikey đứng lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn sân sau một hồi trong đầu liền có chút toan tính. Phòng của em nằm trên tầng cao nhất của biệt thự và nó tách biệt với các phòng và các tầng khác. Lối duy nhất ngoài cửa chính bị khóa kia thì cửa sổ duy nhất này có thể giúp em bỏ trốn. Phía dưới có bể bơi lớn nên em không lo lắm, men theo bể bơi tới bụi cây là có một lối thoát nhỏ đủ người em chui qua

Mikey tình cờ phát hiện được nó là nhờ chú sóc nhỏ trong cười, em tò mò đi theo nó mà phát hiện ra. Mikey đã mừng muốn nhảy nên, em có thể chạy ngay lúc ấy nhưng kì phát tình của em vẫn đang diễn ra và nó liên kết với mùi của đám người kia. Nên em dù có trốn vẫn sẽ bị bắt lại nhanh chóng nên Mikey mới phải cồng kềnh giả ngoan với bọn chúng

Em cũng đánh giá cao Touman khi ít nhất chúng còn để em mặc váy dài trên đầu gối chứ không như Bonten, mấy tên đó luôn để em ở trần, được vài hôm sẽ có áo sơ mi. Mikey đứng đó trầm ngâm, bàn tay nhỏ khẽ vén mái tóc ra sau, đôi mắt đen đắc thắng hướng về phía lối thoát mà không để ý trong phòng đã có thêm người khác

Mitsuya đứng trong phòng được một lúc, hắn ngây người nhìn nhìn em, cái hào quang dịu dàng bao quanh em chỉ khiến hắn muốn nắm lấy mà giam lại. Đôi mắt màu cà hạnh phúc ngập tràn hình ảnh của người con trai trước mặt. Mitsuya nhẹ nhàng bước tới ôm lấy em vào lòng khiến Mikey giật nảy

'Mi...Mitsuya?!'

'Chào Manjirou!'

Hắn nhìn gương mặt bất ngờ của em mà phì cười, Mitsuya bế bổng em lên khiến Mikey phải túm lấy vai hắn giữ thăng bằng. Mitsuya cũng tận hưởng vùi mặt vào ngực em để cảm nhận hương ngọt, hắn thích ôm em kiểu này vì nó giống như em đang ôm lấy hắn vậy

'Chờ... Ngã mất!'

'Chỉ cần em không nháo sẽ không ngã!'

Mitsuya ôn nhu nói với em, cả hai trở lại giường lớn rồi nằm xuống, Mikey tính ngồi dậy lại bị Mitsuya ôm lấy eo mà rúc mặt vào, giọng nói mang chút mệt mỏi và cầu khiến em

'Ôm tôi!!'

Mikey nhìn vẻ yếu mệt của hắn em cũng chẳng nghĩ gì nhiều nằm lại xuống giường, để đầu hắn lên tay mình rồi vòng tay còn lại vỗ nhẹ xuống lưng như dỗ đứa trẻ. Chỉ là đứa trẻ này hơi lớn, rất nhanh Mitsuya chìm vào giấc ngủ, mùi hoa anh thảo nhè nhẹ cuốn lấy mùi ngọt của em. Mikey hai mắt cũng lim dim, em chậc lưỡi ôm lấy hắn mà ngủ

Cánh cửa lại mở ra, không tiếng động được khép lại, Kazutora đi từng bước nhỏ lại giường của em, tính lên gọi em xuống ăn cơm vậy mà không lỡ. Buổi tối khi hắn về thấy Mitsuya trong tâm trạng sảng khoái cầm đồ rời đi là hắn biết tên đó vừa ở chỗ em ra

Kazutora cũng không gấp vì tối nay cho tới sáng mai cả căn biệt thự này ngoài hắn ra thì chẳng còn tên nào. Kazutora vào bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ, nhìn thành quả mà hài lòng. Hôm nay quả nhiên hắn may mắn tới lạ, lô hàng tranh chấp với Bonten dù không lấy được hoàn toàn nhưng lại lấy được thứ quan trọng nhất

Kazutora khúc khích cười, nhẹ xốc chăn lên rồi chui vào với em, cánh tay săn chắc vòng ôm lấy eo nhỏ, để lưng em chạm vào ngực hắn, Kazutora úp mặt lên tóc em mà hít lấy hương, cả người em thật thơm, chỗ nào cũng thơm. Khiến bọn hắn phát nghiện

Kazutora hai mắt nhắm dần rồi ngủ, Mikey cũng tỉnh lại sau đó, cảm giác nặng ở eo và hơi thở phả vào gáy khiến em rùng mình một cái. Nhưng vẫn lại chịu đựng, em bắt đầu lo sợ trong lòng

Mikey vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng, Sanzu và Draken đều bị giết và Umi cũng không ngoại lệ. Nếu là như vậy em e rằng mình cả đời ở thế giới này sẽ sống như một con chim hoàng yến

'Này, ra ngoài đi. Tôi muốn hỏi anh đây!'

Mikey thì thầm mắt hướng về góc khuất của chiếc màn, cả gương mặt thể hiện rõ sự cảnh giác

'Hửm! Em biết rồi à, mấy cái đó là kí ức của tôi đấy, yên tâm cứ nói chuyện thoải mái thời gian này là của chúng ta mà!'

Hắn khúc khích bước tới cúi xuống nâng cằm em nên mà nói, đôi mắt bạc liếc nhìn kẻ say ngủ mà cười thầm một cái

Cảm ơn bạn đón đọc
#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro