12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey được thả xuống, đôi mắt đen nhíu lại rồi dãn ra, Baji của thế giới này vẫn sống và cũng là kẻ mà Mikey của thế giới này căm ghét

Chifuyu thấy em liền như hoá cún nhỏ chạy lại, hắn đưa tay chạm vào gò má của em lại bị em hất mạnh ra. Chifuyu cứ thế để tay chơi vơi giữa không trung, đôi mắt xanh bất ngờ hiện rõ

Mikey sau khi hất tay Chifuyu ra, em có chút bất ngờ. Cảm giác như theo bản năng mà làm vậy, có thể là do chủ thể vẫn còn một chút lý trí

Ngay lúc này, các kí ức bắt đầu được bơm vào đại não một cách ồ ạt. Mikey ôm lấy đầu, hai chân em muốn quỵ xuống

Đau! Thật sự rất đau!

Đầu em như búa bổ, hai tai em cũng có những tiếng ù rõ rệt. Cả người bắt đầu chao đảo, tưởng sẽ ngã xuống nhưng lại có vật ấm giữ em lại

Đôi mắt đen liếc nhẹ để nhìn, nhưng mờ quá! Em chẳng thấy gì hết, vừa đau vừa mệt, chỉ mới tỉnh dậy lại muốn ngủ nữa

Seishuu ôm lấy Mikey đang ngất trong lòng lên, cả đám người hốt hoảng chạy lại. Hai mắt em nhắm nghiền, dù vậy vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy từ em

'Mang em ấy lên phòng đi!'

Mikey được mang trở lại phòng, bọn chúng sau khi nhìn em một hồi mới rời đi vì có việc

Cánh cửa đóng lại, đôi mắt đen liền mở ra, Mikey ngồi dậy vươn người. Em tỉnh lâu rồi nhưng mà mấy tên này cứ nhìn em chằm chằm nên đành giả vờ ngủ thôi

'Chậc, cái cơ thể này yếu quá! Mà xem ra sắp tới giai đoạn phát tình rồi! Umi đang ở đâu vậy chứ!'

Mikey lầm bầm tỏ vẻ khó chịu, từ lúc đến cái thế giới này là em thấy mình cọc hẳn. Mặc dù không có biến cố quá nhiều nhưng mấy cái tình cảm lằng nhằng này lại khiến em đau đầu

Mikey cắn móng tay nghĩ ngợi, làm gì thì làm em vẫn phải thoát khỏi truy đuổi của bọn chúng

Đôi mắt đen mệt mỏi nhìn trần nhà, cả người em ngã xuống giường. Trong đầu lại suy nghĩ mông lung, em thả lỏng người và bắt đầu tiếp nhận những thông tin đang được truyền vào đại não

Từng hình ảnh chầm chậm tái hiện, giờ em hiểu vì sao mình lại gạt tay của Chifuyu, cảm thấy chán nản và có chút phẫn nộ khi nhìn thấy bọn chúng

------------------

'Draken san!'

Draken đang sửa xe thấy có người gọi liền quay lại, Umi trên tay cầm một phong thư tiến tới chỗ của Draken

'Đây là những gì mà anh yêu cầu. Các sự kiện liên quan tới Mikey san tôi đã tổng hợp chúng lại, nhưng còn vài chỗ tôi không thể rõ..'

'Không sao! Tôi chỉ muốn xem thế giới này tôi có thể đoán được bảo nhiêu là đúng thôi!'

Draken cười, xua tay ra hiệu không vấn đề gì, vì anh là một lỗi của thế giới này nên anh hoàn toàn có thể tự chủ cuộc sống của mình

Khác với những người khác, đều định rõ một đường tương lai, Draken lại có rất nhiều ngã rẽ buộc anh phải lựa chọn

Có thể nói anh có thể thấy tương lai nhưng chỉ của mình anh là rõ còn những người khác nó giống với con đường phát sáng hơn

Umi ngồi bên cạnh có chút tò mò, cô là thế thân và chỉ có khả năng trợ giúp Mikey. Lần này cô đã phá lời thề mà giúp thêm người ngoài cuộc. Căn bản sẽ phải chịu hậu quả, nhưng Umi không quan tâm

'Vậy hiện tại thế nào?'

' Có tới 5 tương lai khác nhau nhưng tới 4 tương lai tôi nhìn rõ đều không có kết cục tốt...'

'Vậy còn tương lai thứ 5?!'

Draken thầm thở dài

'Tôi không thể nhìn rõ, nó quá mờ nhạt!'

Anh siết chặt lấy tay mình, lần đầu anh cảm thấy bất lực như vậy. Umi ngồi cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai anh động viện

Bỗng một tiếng rầm lớn theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, cả hai còn nghe được cả tiếng va đập mạnh nữa. Họ hốt hoảng vội vã chạy ra xem

-------------
Sanzu sau khi được xuất viện liền được chuyển tới nơi này, hiện tại cũng đã được một tuần

Lúc đầu gã có từ chối và có ý định trở về Bonten, lúc ấy Umi đã ngăn gã lại

' Giờ về đấy khác gì tìm đường chết chứ? Qua chỗ tôi đi, chúng ta sẽ lên kế hoạch cứu Mikey'

Sanzu lúc ấy có muốn từ chối cũng không được, Umi cũng rủ thêm cả Draken. Gã không biết cô gái này dùng cách gì để thuyết phục

Draken đóng cửa tiệp sửa xe và dọn đồ tới nhà của Umi. Căn nhà xét tổng quát là khá lớn, đầy đủ tiện nghi và có phòng riêng

Sanzu tự hỏi cô ta làm gì mà có tiền nhiều như vậy. Mắt lục bảo liếc nhìn cuốn sổ tay và cái bút, gã bất giác siết chặt lấy chúng. Hàm răng nghiến lại với nhau

Bây giờ gã rất muốn gọi tên em nhưng không thể, cổ họng sớm chẳng thể phát ra âm thanh, dù trước đó gã vẫn có thể nói được vài câu

Sanzu thở dài, cơn nghiện ập tới khiến gã ngứa ngáy, đành phải lết thân xuống dưới nhà lấy trà uống. Vì Umi không cho gã cắn thuốc thay vào đó mỗi lần gã lên cơn sẽ dùng trà đặc biệt uống

Sanzu khá khó khăn để xuống tầng dưới nhưng mới xuống, cả cơ thể gã như đông cứng lại. Mới đầu gã cứ tưởng là bị phát hiện hoá ra là kẻ khác

'Ồ, con chó điên của Mikey đây sao? Nhìn mày tàn quá! Nufufu! Con ả kia đâu rồi! Mà nó không có ở đây cũng không sao để tao nói chuyện với mày thoải mái hơn!'

Hắn vừa nói vừa nhấp trà, đôi mắt màu bạc khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt. Sanzu cố nén sự khó chịu trong mình mà vơ lấy cây katana bên cạnh

'Muốn chiến nhau sao? Chậc, tao chỉ muốn kể mày nghe về Mikey thôi mà'

Quả nhiên như hắn nghĩ, Sanzu đã mất tập chung trong khoảng khắc và điều đó giúp Y/N tránh được đường kiếm

Hắn né người rồi đấm mạnh vào bụng Sanzu sau đó hất mạnh gã vào tường. Lọ hoa bên cạnh cũng vì thế mà đổ vỡ. Y/N cười nửa miệng

'Biết không? Da của em ấy rất mềm hơn nữa mùi ngọt của em ấy khiến tao mê đắp! Trải nhiệm rất tuyệt!'

Sanzu tức giận trừng mắt với hắn, gã siết chặt lấy thanh kiếm mà xông lên. Y/N vẫn treo cái nụ cười trên mặt nhìn kẻ trước mặt tức tới nổi gân trán mà thoả mãn

Đường kiếm của Sanzu cũng không còn dứt khoát, cơn đau của cơn nghiện cùng sự tức giận khiến cơ thể gã nhanh đuối sức

Y/N cảm thấy hơi sai sai, đôi mắt màu bạc liếc nhìn gã và phát hiện trên cổ gã quấn một lớp gạc trắng.

Ồ thú vị làm sao! Hắn tránh đòn của Sanzu rồi vòng ra sau, túm lấy tay cầm kiếm rồi quật ngã gã xuống đất

Cơ thể va chạm vào nền đất tạo tiếng động lớn, Sanzu nhăn mặt vì cơn đau từ vùng ngực. Gã ho ra ngụm máu, nghiêng đầu ra sau tức giận trừng mắt. Cánh tay bị giữ chặt không thể rút ra

'Xem nào, xem nào~ như vậy mà muốn cứu Mikey? Hoang đường qua đó! Một kẻ câm như mày nên biến mất đi là vừa!'

Y/N vừa nói hắn liền rút con dao trong ngực áo, cánh tay dứt khoát cắm mũi dao xuống

Pằng

Ngay khi gã nghĩ mình sẽ chết thì tiếng súng vang lên, tiếng kim loại của con dao chạm đất vang một tiếng

Tiếp tới là sự nặng cũng bị đánh bay, Draken đạp Y/N khiến hắn không đỡ được mà đập người vào chiếc ghế gần đó

'Sanzu!!'

Umi chạy vội lại đỡ lấy gã, đôi mắt xanh đanh lại khi nhìn thấy kẻ kia. Y/N cười một tiếng rồi phủi bụi đứng dậy. Draken nhíu mày chắn trước Umi và Sanzu trong tư thế sẵn sàng chiến

Sanzu ôm lấy ngực ho liên tục nhưng ánh mắt gã vẫn trừng trừng nhìn hắn. Y/N giơ hai tay như có ý giải hoà, mắt bạc nhìn Umi mà nói

'Lâu không gặp, đồng nghiệp'

Cảm ơn bạn đón đọc

#03


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro