Phiên ngoại: Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi gặp Xoe thì nó không phải tên là Xoe, không ai biết nó tên gì, tôi phát hiện ra nó trước cửa nhà.

Buổi tối đi học về, tôi nhìn thấy một đám trẻ con xúm lại cười thứ gì đó, bước lại gần xem thì phát hiện ra đó là một con mèo nhỏ, khoảng hai, ba tháng tuổi, là một con mèo ta. 

Lũ trẻ con đang định lấy nước đổ vào người nó, giữa mùa đông lạnh giá thế này chắc chắn nó sẽ chết cóng trong vòng không đến một tiếng đồng hồ. Tôi bèn hét lên một tiếng, lũ trẻ cười hi hi ha ha rồi bỏ chạy. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy nó đang lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Ngó nghiêng khắp xung quanh chẳng thấy ai, đang định ngồi xuống bế nó lên thì bỗng phát hiện trên cổ nó có tấm thẻ, bên trên viết: Số 8 Trung tâm nuôi và nhân giống XX Hà Nội. Tôi nghĩ chắc nó bị lạc trong quá trình vận chuyển, hoặc bị ai đó lấy trộm ra ngoài. Tôi tiện tay chụp lại tấm ảnh, để xác minh đây đúng là con mèo bị bỏ rơi.

Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là tôi vốn luôn muốn nuôi mèo. Nhưng việc đi học thường xuyên muốn nuôi động vật thật quá phiền phức, nên tôi cứ trì hoãn mãi, cho đến khi gặp được nó.

Tôi nói: "Đừng sợ, tao đưa mày về nhà." Nó ngẩng lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống liếm tay tôi, tôi cảm thấy nó hiểu những gì tôi nói.

Vì sự có mặt của Xoe, ngôi nhà vốn im ắng lạnh tanh bỗng trở nên ấm áp hơn một chút. Đó là năm thứ hai tôi lên đại học, mọi thứ đều không mấy suôn sẻ, áp lực học tập lớn, tôi chỉ có một mình. Nếu không phải vì có Xoe bầu bạn, rất có thể tôi đã bị trầm cảm.

Trên đường đi học về nhà, tôi đi siêu thị mua mấy bao thức ăn cho mèo, nhìn giá tiền, còn đắt hơn nhiều so với mỳ ăn liền bình thường tôi hay ăn.

Mùa đông ở Hà Nội thực ra cũng rất lạnh, vì căn nhà trọ tôi thuê không khí ấm lưu thông không được thông suốt lắm, nên nhiệt độ trong nhà và bên ngoài không khác nhau là mấy, bởi vậy buổi tối tôi đành ôm Xoe ngủ. Nhiệt độ này đối với nó mà nói thì lại rất dễ chịu, dù sao nó cũng có bộ lông, nhưng tôi thì không có lông, nên chỉ có thể ôm nó cho ấm.

Ban đầu nó không thích, có thể nó thấy nóng quá, cũng có thể nó cảm thấy tôi ôm khiến nó không thoải mái. Nhưng vì bị tôi uy hiếp, nên nó vẫn ngoan ngoãn để cho tôi ôm.

Mùa đông ở miền Bắc được coi là khá dài, Xoe đã quen với việc ngủ trên giường cùng tôi, thế là tôi có đẩy cỡ nào nó cũng không xuống. Hết cách, ai bảo ban đầu tôi năn nỉ nó ngủ cùng. Thế là cuộc sống một người một mèo một chiếc giường cứ thế tiếp diễn.

Một năm sau, Xoe đã lớn lên và trở thành một con mèo dễ ưa hơn tí. Hàng ngày sau khi tan học, tôi ăn cơm rồi dắt Xoe đi dạo. Nó rất thích được ra ngoài, lần nào cũng chỉ cần tôi cầm dây xích lên là trong vòng ba giây nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi, sung sướng chờ tôi đưa nó ra ngoài.

Trước khi có Xoe, tôi rất ít khi ra ngoài, tan học là ở lì trong nhà chạy deadline hoặc xem phim. Nhưng tôi nhận ra kể từ khi có Xoe, đồng hồ sinh học của tôi đã hoàn toàn trở thành đồng hồ sinh học của mèo.

Sáu giờ sáng thức dậy đưa nó ra ngoài đi dạo, sáu rưỡi mua đồ ăn sáng về hai chúng tôi cùng ăn. Đồ ăn đương nhiên không giống nhau, nó ăn đồ của nó, tôi ăn đồ của tôi.

Tôi cứ luôn cảm thấy Xoe và tôi có duyên từ kiếp trước. Có một khoảng thời gian tôi thấy vô cùng bức bối, chuyện làm thêm rồi học hành các kiểu đều không thuận lợi, nhưng chỉ cần về nhà là có Xoe lập tức chạy đến cào quần tôi.

Xoe có một đặc điểm, chỉ cần nó cúi xuống liếm tay tôi, thì có nghĩa là nó đang rất vui, vô cùng đồng tình với tôi. Vậy nên đôi khi tôi sẽ nói chuyện với nó, có lúc nó nghe không hiểu gì, chỉ nhìn tôi, có lúc nó lại hiểu, khi đó nó sẽ lại gần liếm tay tôi.

Thực ra thú cưng nuôi lâu rồi sẽ hình thành một kiểu ngôn ngữ đặc biệt giữa người chủ và vật nuôi. Chỉ có người chủ và con vật đó hiểu được, một ánh mắt, một động tác thôi là họ có thể hiểu nhau.

Xoe và tôi nương tựa vào nhau mà sống ở giữa Hà Nội náo nhiệt này. Sở dĩ nói như vậy là vì tôi cảm thấy ở một thời khắc nào đó, tôi không thể sống thiếu nó, cũng giống như nó không thể thiếu tôi.

Một lần, tâm trạng tôi không tốt nên uống bia một mình, nó liền nằm bên cạnh chân tôi suốt một đêm. Khi Xoe được ba tuổi, nó đã trở thành một con mèo vô cùng béo, thích chạy nhảy, thích nghịch ngợm, thích thể hiện sự vui mừng. Nhưng nó cũng vô cùng hiểu chuyện, không bao giờ đi vệ sinh bừa bãi, mỗi lần nó chạy đến cào ống quần tôi, có nghĩa là nó muốn ra ngoài đi vệ sinh. Trong ba năm xảy ra rất nhiều chuyện, tôi đã nghỉ việc một vài nơi, cũng được vài người thích, nhưng đều kết thúc chẳng vì lí do gì cụ thể. Trong những lúc tôi ủ rũ nhất, vẫn là Xoe ở bên tôi, tôi thậm chí đã nghĩ rằng cả đời này tôi chỉ cần sống với Xoe là được rồi.

Đến Tết, tôi định về quê, nhưng không thể để Xoe ở Hà Nội một mình, lại càng thể gửi nó theo đường vận chuyển, vì có quá nhiều tin tức về những thú cưng bị chết trên đường vận chuyển rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn quyết định bao trọn một chiếc xe để về quê. Xoe lần đầu đi xa nên tỏ ra rất hào hứng, tôi cũng mang đủ đồ ăn và thuốc thang cần thiết cho nó.

Suốt chặng đường, Xoe kêu liên tục vì hưng phấn, nó nhìn thấy những cảnh vật mới mẻ mà nó không thấy được ở đất thủ đô ồn ào. Lái xe suốt 3 tiếng cuối cùng cũng về đến Hạ Long, vừa mở cửa bước vào nhà mẹ tôi liền ra đón, cứ tưởng tôi đưa con rể về, nhưng quay ra nhìn thì chỉ thấy Xoe đang vẫy đuôi nhìn bà.

Thực ra mẹ tôi không thích mèo lắm, nhưng Xoe rất hiểu chuyện, hình như nó có thể nhận ra ai thích nó, ai không thích nó. Nó luôn luẩn quẩn quanh mẹ tôi, đi mua thức ăn nó cũng đi theo, đi dạo nó cũng đi cùng. Mấy ngày ở cùng nhau, mẹ tôi cũng bắt đầu thích đi chơi khắp nơi cùng Xoe.

Hết Tết, tôi vốn định ở lại thêm vài ngày, nhưng công ty đột nhiên có việc, tôi phải quay về trước. Không thể đem Xoe theo, tôi đành để nó lại cho bố mẹ.

Trước lúc đi, Xoe cứ kêu mãi, tôi biết nó đang hỏi: "Tại sao cậu lại vứt tôi ở đây? Tôi muốn về Hà Nội." Tôi bèn bế nó lên và nói: "Tao đi kiếm tiền mua thức ăn cho mày, đợi đến mùa xuân, tao sẽ đón mày về nhà, nghe lời nhé." Xoe hiểu lời tôi nói, bèn cúi xuống liếm tay tôi, biểu thị sự đồng ý.

Lúc tôi lên xe, nó đi cùng với bố mẹ tôi xuống cổng chung cư để tiễn tôi, xe đã đi rất xa nhưng ngoảnh đầu lại vẫn thấy nó chạy theo sau. Nước mắt bỗng lăn dài, tôi xuống xe ôm nó và bảo: "Xoe ngoan, tao sẽ sớm đón mày về nhà." Nói xong tôi đưa nó về với bố mẹ, lúc tôi lên xe, nó không đi theo nữa, nhưng trong lòng tôi bõng thấy trống trải.

Sau khi về thủ đô, cuộc sống vẫn bận rộn như cũ, đơn điệu và nhạt nhẽo, nhìn chiếc ổ trống không của Xoe, trong lòng tôi thấy hơi buồn. Mỗi lần gọi điện cho bố mẹ đến cuối cùng đều bật loa ngoài, tôi ở đầu bên này gọi Xoe, nó ở đầu bên kia kêu meo meo, trong lòng tôi thấy nghẹn lại.

Sau đó, tôi phải bảo đảm mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, vì mẹ tôi bảo, chỉ cần một ngày không nghe thấy giọng tôi, Xoe sẽ không ăn uống gì. Đến nỗi vì con Xoe mà số lần tôi gọi điện thoại về nhà nhiều hơn hẳn so với trước đây. Mẹ tôi còn mắng tôi: "Sư Tử, con còn không có hiếu bằng một con mèo." Có lúc, tôi rất muốn về Hạ Long đón nó về, nhưng lại không có thời gian, đành trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Một tháng sau, một cuộc điện thoại của mẹ tôi đã khiến tôi cảm thấy, Xoe có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

Mẹ tôi gọi điện nói Xoe bị viêm đường ruột, đưa đến bệnh viện nhưng không thấy khá hơn, hai ngày nay nó không ăn gì, còn bị sốt cao nữa. Tôi mua vé xe về ngay trong đêm, về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng.

Nhìn thấy Xoe tôi suýt không nhận ra. Bộ lông trắng sọc vàng kiêu hãnh của nó đã không còn óng ả nữa, mà trở nên xơ xác. Nó gầy đi rất nhiều, nằm trên sàn nhà thở yếu ớt. Tôi ôm nó vào lòng mà nghẹn ngào: "Xoe, tao về rồi đây, tao đón mày về nhà."

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, mắt nó bỗng ướt nhoè. Lần đầu tiên Xoe khóc, tôi cũng khóc, nước mắt rơi xuống tai Xoe. Xoe khó nhọc quay đầu liếm bàn tay tôi, tôi biết nó muốn an ủi tôi.

Tôi ngồi cạnh Xoe suốt một đêm, nói với nó rất nhiều chuyện, nó chỉ lặng lẽ nghe. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, rồi lặng lẽ ra đi.

Xoe ra đi vào lúc sáu giờ sáng, cái giờ mà tôi thường dắt nó đi dạo ở Hà Nội.

Nếu như con người có linh hồn, thì chắc mèo cũng có, tôi cảm thấy linh hồn của Xoe đã về lại Hà Nội. Buổi sáng mẹ tôi mắt đỏ hoe nói với tôi: "Bác sĩ nói con mèo này cơ thể vốn đã không khoẻ, cộng thêm đi đường dài, thay đổi môi trường nên nó bị viêm ruột cấp. Những con vật bình thường mắc bệnh này vốn chỉ hai ngày là chết. Xoe cố gắng chịu đựng vì muốn đợi con về, để được gặp con lần nữa."

Tôi bảo: "Mẹ đừng nói nữa, đều tại con, con không nên đưa Xoe về."

"Xoe không trách con đâu, mấy tháng ở đây nó rất hiểu chuyện, mẹ với bố con cũng thích Xoe. Đây là do thọ mệnh của nó đã hết, không trách con được."

Tôi biết Mẹ tôi nói như vậy để an ủi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thể mình đã hại chết Xoe. Buổi sáng tôi không ăn sáng, mà đặt xe chuyến sớm nhất, tôi quyết định đưa Xoe về Hà Nội.

Về đến Hà Nội, tôi liên hệ với một khu nghĩa trang cho thú cưng, tôi không đưa Xoe đi hoả thiêu, mà cứ thế chôn cất luôn. Nhân viên ở nghĩa trang hỏi tôi: "Sao cô không đem nó đi hỏa táng, như thế có thể mua chỗ nhỏ hơn một chút, đỡ tốn tiền hơn."

Tôi đáp: "con mèo này của tôi thích chạy nhảy, số rộng thì nó mới có thể chơi thoải mái."

Lo liệu mọi việc ổn thỏa xong tôi ngồi bên mộ của Xoe, phía trên có tên và ngày sinh của nó, chính là ngày tôi gặp nó. Tôi nói với Xoe: "Tuy tao biết mày không sống được lâu hơn tao, nhưng tao cũng hy vọng mày có thể luôn ở bên tao. Tao cảm thấy mình đã coi mày như người thân, mày tốt với tao là vì tao tốt với mày, tao không tốt với mày, mày vẫn muốn tốt với tao.

Tao để mày ở Hạ Long lâu như vậy, chắc chắn mày rất muốn về nhà, muốn chiếc giường to đó, và muốn ra ngoài đi dạo cùng tao. Mày nhìn xem, tao mang dây xích đến rồi đây, tao đặt bên cạnh mày, sau này, mày muốn đi đâu thì đi đó, muốn đi lúc nào thì đi, không cần... phải hỏi tao nữa."

Tôi thấy có lỗi với Xoe, nếu như không phải do tôi, có lẽ nó vẫn sẽ sống thêm được bảy, tám năm hay lâu hơn thế.

Rất nhiều người sẽ nghĩ một chỗ trong nghĩa trang cho thú cưng nó khoa trương, nhưng nếu như một con vật đã ở bên bạn bao năm đột ngột chết đi, thì dù ít dù nhiều bạn cũng sẽ mong có thể làm cho nó tới một điều gì đó.

Nếu như huyệt mộ to hơn một chút có thể khiến Xoe vui hơn, thì tại sao không làm cho nó vui? Cũng chỉ có như vậy tôi mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. 

Sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, tôi về nhà ngủ suốt một ngày trời. Lúc tỉnh dậy tôi gọi theo bản năng: "Xoe, lại đây." Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại tiếng vọng của mình tôi, tôi biết, Xoe đã đi rồi.

Tôi tăng ca miệt mài suốt ngày đêm, muốn tận dụng hết mọi lý do để về nhà muộn hoặc không về nhà.

Cái ổ của Xoe tôi không nỡ vứt, cứ để nguyên ở đó cùng với quả bóng mà nó thích nhất. Đôi khi tôi mơ hồ cảm thấy, chỉ một giây sau là Xoe sẽ đủng đỉnh chạy ra từ trong bếp hoặc nhà vệ sinh, nó sẽ lại gần liếm tay tôi, nói cho tôi biết nó muốn ra ngoài đi dạo.

Một năm sau vì lý do công việc nên tôi không thể không chuyển nhà. Tôi mang theo cái ổ và quả bóng của Xoe, an cư lại từ đầu ở Hà Nội.  Một năm không có Xoe bên cạnh, tâm trạng của tôi không tốt lắm, cứ luôn buồn bực không vui. Tôi hay nhớ đến nó, đến nỗi khi đi ngủ tôi sẽ cảm thấy dường như nó vẫn đang ở bên tôi. 

Sau khi chuyển đến nhà mới tất cả mọi thứ đều phải sắp xếp lại từ đầu. Tôi đặt cái ổ của Xoe ở bên cạnh giường của tôi, còn quả bóng đặt ở đầu giường. Trên đó có mùi của Xoe khiến tôi cảm thấy yên tâm.

Lúc thu dọn đồ đạc cũ tôi phát hiện một chiếc điện thoại đã hỏng từ lâu, mở nắp sau ra thì thấy thẻ nhớ vẫn còn ở bên trong. Vừa hay bên cạnh có đầu đọc thẻ, tôi liền mở máy tính lên để kiểm xa xem trong đó có gì cần thiết không, nếu không thì vứt đi.

Giây phút mở tập tin lưu trữ hình ảnh ra, tôi đã sững sỡ, bên trong toàn là ảnh của Xoe. Tôi đã quên mất mình chụp cho nó từ khi nào, vì trước điện thoại này đã hỏng từ ba năm trước. 

Trong thư mục ảnh đó đều là ảnh hồi nhỏ của Xoe, còn có cả bức ảnh tôi chụp lúc vừa mới nhặt được nó, nó nằm dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đỏ hoe mắt nhìn màn hình, càng lúc càng thấy mắt nhoè đi, có cảm giác như Xoe sắp nhảy ra từ trong màn hình. Tôi bỗng nhiên nhớ lại buổi tối mà tôi gặp nó, tôi đi học về nhìn thấy một đám trẻ con đang bắt nạt nó, tôi tiến lại gần, nói với Xoe đang nằm run lẩy bẩy dưới đất: "Đừng sợ, tao đưa mày về nhà."

Nhưng tôi biết, con mèo tên Xoe đó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa...

__________

Lấy cảm hng t bé mèo tên Xoe của BoiBoi😞

BoBo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro