Phiên ngoại: Bảo Bình - Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Xử Nữ gọi cho tôi, tôi đang ăn lẩu với Bảo Bình và một người bạn mới quen ở dưới nhà.

Giọng Xử Nữ trong điện thoại nghe có vẻ đang kích động, tôi bèn trấn an:

- Mày đừng xúc động quá, cứ bình tĩnh mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tao thực sự không thể nào chịu đựng được nữa rồi, ngày mai tao ly hôn.

Âm lượng to quá nên Bảo Bình cũng nghe thấy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Bảo Bình, tôi, và cả Xử Nữ, ba người chúng tôi quen biết nhau đã được năm, sáu năm nay, là những người bạn thân, nhưng Bảo Bình và Xử Nữ không phải như vậy, Bảo Bình thích Xử Nữ, nhưng cô ấy đã đi lấy chồng từ ba năm trước, còn Bảo Bình đến giờ vẫn độc thân.

Tôi có thể cảm nhận được là Bảo Bình ngại không dám hỏi. Kể từ khi Xử Nữ kết hôn, trừ khi có mặt một người trong nhóm chúng tôi, còn không thì hai người họ sẽ không bao giờ gặp riêng. Tôi không làm khó cậu ta, tôi nói:

- Xử Nữ sắp ly hôn, thằng chết tiệt kia có người khác rồi.

Bảo Bình nắm chặt chén rượu, im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt ra mấy chữ:

- Cái thằng khốn nạn đó.

Gã đàn ông mà Xữ Nữ định ly hôn, là nhà báo tên Bạch Á Đông, tuổi trẻ tài cao, nhưng liếc qua là biết gã này không ra gì. Hồi đó tôi còn khuyên Xử Nữ đừng có dại, gã đó không tin được đâu.

Quả nhiên, cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ, sau khi kết hôn với gã đó dù có lý trí đến đâu, rồi cũng đều bị những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống mài mòn dần. Lúc đầu cô ấy vì tình, nhưng dần dà cô ấy đã chuyển thành vì người.

Nhưng đàn ông thì lâu ngày sinh chán ghét, tự khắc sẽ có nhân tình, Xử Nữ không chịu nổi nữa, sống chết đòi ly hôn.

Khi Xử Nữ gặp lại Bảo Bình thì đã một tuần kể từ hôm cô ấy nói muốn ly hôn. Tôi và Xử Nữ đến đồn cảnh sát thăm Bảo Bình.

Tối hôm đó Bảo Bình nghe thấy Xử Nữ nói muốn ly hôn, biết gã khốn chồng cô ấy là kẻ tồi, liền phóng xe đi theo gã suốt năm ngày trời, cầm gạch phang gã ngay trước cửa một khách sạn, đưa vào bệnh viện kiểm tra thì bị xuất huyết não, hôn mê bất tỉnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đại não bị tổn thương, nếu không chết thì cũng thành người thực vật. Tôi biết, phen này Bảo Bình coi như xong đời rồi.

Lúc nhìn thấy Bảo Bình ở đồn cảnh sát, cậu ta vẫn còn cười nhìn chúng tôi. Xử Nữ nhìn Bảo Bình, hai mắt đỏ lên, không nói năng gì một lúc lâu.

- Bảo Bình, tôi ly hôn liên quan quái gì đến anh? Anh giỏi nhỉ, anh dựa vào cái gì mà đi đánh người hả, thà anh đánh chết người ta đi cho rồi, đằng này anh đánh không chết, ai mà hầu được cả đời chứ? Còn chưa kịp ly hôn, thế này chẳng phải là trút cả lên đầu tôi hay sao?

Bảo Bình nhìn thăng vào mắt Xử Nữ, chỉ lẩm bẩm một câu:

- Anh không thể nhìn em chịu ấm ức nữa.

Xử Nữ cắn răng, quay lưng bỏ đi. Khi đi, tôi để ý vai của cô ấy run lên nhè nhẹ.

Tôi nhắn tin bảo Xử Nữ đi về trước, để tôi và Bảo Bình nói chuyện một lúc.

Tôi hỏi:

- Mày có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Tổn thương bên trong hộp sọ, nằm liệt giường cả đời, sống đời thực vật đấy. Mày đúng là đã đẩy Xử Nữ vào chỗ chết rồi.

Bảo Bình im lặng, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra một câu:

- Ít ra thì hắn cũng không thể làm Xử Nữ nổi giận được nữa.

- Mày đúng là thằng điên! - Tôi thật sự không biết phải nói gì hơn.

Một tháng sau có phán quyết của toà án, Bảo Bình cố ý gây thương tích, bị kết án tù giam năm năm sáu tháng.

Ngày diễn ra phiên toà tôi và Xử Nữ đều tới, lúc phiên toà kết thúc, Bảo Bình hướng về phía chúng tôi hét lên:

- Xử Nữ, anh xin lỗi, nhưng anh không hối hận.

Nhìn Bảo Bình bị áp giải đi, lần đầu tiên Xử Nữ bật khóc, tôi không biết cô ấy khóc cho ai, có thể là khóc cho chính bản thân mình, cũng có thể khóc cho chồng mình, nhưng tôi cảm thấy, phần nhiều có lẽ là khóc cho Bảo Bình. Tình cảm mà Bảo Bình dành cho cô ấy không giống tình yêu lặng lẽ, sâu đậm, cố chấp buông mà Thiên Bình dành cho Song Ngư, mà tình yêu của cậu ấy chính là bất chấp hậu quả, chỉ mong Xử Nữ được yên ổn, hạnh phúc, năm xưa khi cô ấy lấy chồng cậu ta đã không ngăn cản được, thì lúc Xử Nữ chịu ấm ức cậu ta phải xuất hiện.

Ừ, Bảo Bình thực sự là một thằng điên, vì yêu mà đâm đầu đến mức chẳng chừa cho mình lấy một đường lui.

Hai năm sau, chồng của Xử Nữ qua đời, Xử Nữ đã không ly hôn mà tận tâm chăm sóc anh ta và đứa con của anh ta, cho đến khi anh ta mất, đứa con kia cũng bị cô ấy mang trả lại cho nhà chồng. Một lần nọ gặp cô ấy, tôi nhận ra cô ấy già đi nhiều, vẻ kiêu ngạo ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt cũng không còn thần sắc. Tôi hỏi cô ấy:

- Liệu có phải cuộc sống vất vả quá không?

Xử Nữ cười rồi hững hờ đáp:

- Chẳng có gì vất vả hay không vất vả cả, quả đắng ngày hôm nay cũng là do tao từng gieo hạt xuống thôi.

Tôi lại hỏi:

- Nếu như Bảo Bình ra tù, liệu mày có nhận lời yêu cậu ta không?

Xử Nữ lắc đầu, rồi hạ giọng xuống rất trầm:

- Không thể nữa rồi.

- Cuối năm cùng nhau đi thăm cậu ta đi, đã hai năm không gặp rồi.

- Tao không đi đâu, mày đi là được rồi, thay mặt tao hỏi thăm một chút, còn lại những chuyện khác mày đừng nói gì đấy.

Cuối năm tôi đi thăm Bảo Bình, khí chất nhàn nhã dù cho trời có sập của cậu ta vẫn chưa hề bị mài mòn mà còn tăng lên vùn vụt, nói chuyện còn rôm rả hơn trước nhiều. Cậu ta nói mọi thứ đều tốt, chỉ cảm thấy hạn tù mãi vẫn chưa kết thúc. Tôi an ủi cậu ta, đã qua được hai năm rồi, cố chịu thêm vài năm nữa rồi tranh thủ có dịp ân xá giảm án là có thể ra tù. Cậu ta có hỏi tôi Xử Nữ ra sao rồi, tôi đáp cô ấy vẫn ổn, chồng cô ấy chết rồi, bây giờ cô ấy sống một mình. Bảo Bình im lặng một lúc rồi nói:

- Mày bảo với cô ấy đừng chờ tao nữa, nếu gặp được người tốt thì hãy nhận lời một người nào đó đi.

Tôi không tiện nói cho cậu ta biết rằng Xử Nữ căn bản không hề có ý định chờ đợi cậu ta, nhưng vì không muốn cậu ta buồn, nên tôi còn nói dối rằng:

- Xử Nữ bảo sẽ đợi cậu, cậu cứ cải tạo cho thật tốt, cô ấy đợi cậu ra tù.

Bảo Bình cười, cảm giác như lại có thêm thứ để hy vọng và chờ đợi.

Nói dối Bảo Bình chính là việc mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình.

Kể từ sau khi chồng qua đời, Xử Nữ chẳng có tâm trạng nào đi làm, bèn xin nghỉ việc rồi ra ngoài tự làm ăn buôn bán. Bình thường nếu có thời gian rảnh rỗi tôi cũng qua giúp cô ấy, về sau chuyện làm ăn bắt đầu khởi sắc, thế là xung quanh Xử Nữ cũng có thêm nhiều người theo đuổi. Cô ấy không muốn kết hôn, cũng không muốn đợi Bảo Bình, chỉ muốn sống một mình như vậy.

Sau đó, Xử Nữ có hỏi tôi, liệu Bảo Bình có hận cô ấy không. Tôi nói không đâu, chỉ cần cậu hạnh phúc, thì cậu ấy cũng sẽ thấy mừng.

Khi còn cách ngày mãn hạn tù của Bảo Bình hai năm, Xử Nữ lại một lần nữa sa sút, lần này không phải vì tình, mà là vì gia đình của cô ấy. Người bố dượng khốn nạn của cô ấy khua môi múa mép nịnh nọt Xử Nữ hết lần này tới lần khác, còn đe doạ mẹ của cô ấy, để sửa tư cách pháp nhân của công ty thành của gã.

Xử Nữ bị đá ra khỏi công ty, gã bố dượng đốn mạt kia đem tài sản của công ty quy đổi hết ra tiền mặt, rồi ôm tiền trốn ra nước ngoài. Xử Nữ choáng váng, sụp đổ hoàn toàn.

Sau đó tôi có tới thăm Xử Nữ vài lần, tình trạng của coi ấy ngày càng tệ, sắc mặt tiều tuỵ. Tôi còn nghe ngóng được từ hàng xóm của cô ấy là giờ cô ấy còn nghiện hút nữa, nhưng họ không báo cảnh sát vì cảm thấy cô ấy quá tội nghiệp.

Tôi lục tung cả nhà lên, tìm thấy được mấy gói thuốc. Tôi nổi khùng nói với cô ấy:

- Mày chán sống rồi à!

Cô ấy chỉ cười, chứ không nói năng gì.

Rồi cô ấy túm lấy áo tôi mà nói:

- Nhân Mã, tao cảm thấy đây là báo ứng của tao, thật đấy, chắc chắn là quả báo. Bảo Bình một lòng một dạ với tao như vậy, tao lái đá anh ấy đi như một kẻ lòng lang dạ sói. Mày nói xem, giờ tao thành ra thế này có phải là quả báo không?

Tôi không trả lời được, chỉ biết an ủi cô ấy rằng Bảo Bình sắp được ra tù rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tôi đưa cô ấy tới trung tâm cai nghiện, hy vọng cô ấy có thể khá hơn, cai nghiện được triệt để. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của ma tuý đến cô ấy. Tổng cộng Xử Nữ đến trung tâm cai nghiện đến bốn lần, sau đó cô ấy không chịu gặp tôi nữa, thành ra suốt một khoảng thời gian dài tôi không tìm được cô ấy.

Tôi đã hứa với Bảo Bình là phải chăm sóc thật tốt cho Xử Nữ, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy.

Ba tháng sau, tôi tình cờ thấy Xử Nữ đi vào một quán Bar dưới lòng đất, cô ấy gầy trơ xương, mặt mũi tái nhợt, căn bản không còn là Xử Nữ mà tôi quen biết ngày xưa. Tôi kéo cô ấy ra khỏi quán bar rồi đưa cô ấy về nhà. Đến nơi mới phát hiện ra, vì nghiện ma tuý mà cô ấy đã bán căn nhà đó từ lâu rồi. Hết cách, tôi đành phải đưa cô ấy về nhà tôi. Ở thủ đô này, ngoài tôi ra, thì chẳng còn ai ở đây nữa.

Trước nay, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng của một con nghiện đang lên cơn, Xử Nữ cứ đập đầu vào tường như người điên, lúc đỡ được một chút thì sẽ nói chuyện với tôi, chỉ có điều tinh thần và tư duy đều không còn được tự nhiên như trước đây. Xử Nữ ở chỗ tôi được mấy tháng, tình trạng khá hơn nhiều, mỗi lần cô ấy lên cơn nghiện, tôi chỉ biết trói cô ấy vào giường, may là hồi nhỏ tôi luôn tập võ rèn luyện sức khoẻ, lớn thì ngày nào cũng chạy tới chạy lui bê đồ chụp ảnh nên cũng vật được cô ấy.

Sau đó, cô ấy cầu xin tôi cho cô ấy hút một lần cuối cùng, tim tôi như bị dao cứa, tôi lôi ghế ra ngồi trước mặt cô ấy.

- Xử Nữ, Bảo Bình đem cả mạng sống ra để yêu mày, mày có thể vì cậu ta mà đừng huỷ hoại bản thân như thế này nữa được không? Bảo Bình ra tù rồi nhìn thấy bộ dạng của mày bây giờ, sao cậu ta có thể chịu nổi. Mày tự nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra cái thá gì rồi?

Tôi không ngờ những lời đó lại có thể khiến Xử Nữ ổn định hơn, cô ấy không còn vùng vẫy hay la hét nữa, chỉ nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy, nhìn trân trân vào góc tường. Tôi cảm thấy Xử Nữ có lẽ đã nghe lọt tai những lời tôi nói.

Sự thật chứng minh, cô ấy đúng là đã tiếp thu những lời tôi nói. Cô ấy nhân lúc tôi đi làm, lén bỏ đi, để lại một mảnh giấy trên bàn: Đng nói vi Bảo Bình, tao không xng đáng vi tình yêu của anh ấy, tao nhất định sẽ cai nghiện, nhưng đng tìm tao na.

Bảo Bình ra tù, bao năm đằng đẵng, cứ ngỡ đã trôi qua cả kiếp người. Ngày đón cậu ta ra tù trời mưa lâm thâm, tôi bước đi cùng cậu ta. Trên đường đi hai người chẳng ai nói câu gì, tôi biết Bảo Bình nghĩ gì, cậu ta tưởng rằng hôm nay tôi và Xử Nữ cùng tới đón mình.

Nhưng Xử Nữ đã không đến, hơn thế nữa, ngay cả cô ấy đang ở đâu tôi cũng chẳng biết.

Buổi tối lúc ăn cơm, Bảo Bình không kiềm chế được nữa, liền hỏi tôi Xử Nữ đâu rồi. Tôi không biết trả lời ra sao, tôi từng nói dối Bảo Bình một lần, không thể nói dối cậu ta thêm lần nữa. Tôi đưa mảnh giấy cho cậu ta, đọc hồi lâu, Bảo Bình lặng lẽ khóc.

Tối hôm đó, tôi kể hết những chuyện đã xảy ra mấy năm qua cho Bảo Bình nghe, cuối cùng, tôi nói đây là số phận rồi, chẳng trách ai được. Bảo Bình nói:

- Tao không tin vào số phận, tao tin vào bản thân mình.

Cậu ta quyết định đi tìm Xử Nữ, tôi khuyên can mãi nhưng không có tác dụng. Không có địa chỉ, cũng chẳng có tin tức gì hay bất kì manh mối nào, đất nước rộng lớn như thế, cậu ta đi đâu mà tìm?

Bảo Bình nói:

- Kể cả cô ấy chết rồi đi chăng nữa, tao cũng nhất định phải tìm cô ấy mang về, tao nợ cô ấy.

Tôi không ngăn cản nữa, một tuần sau, Bảo Bình lên đường. Mười hai người bạn, bây giờ chỉ còn một nửa ở đất thủ đô phồn hoa nhưng lạnh lẽo này.

Tôi thường nhớ đến tình yêu của Bảo Bình và Xử Nữ, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho hai người bỏ lỡ nhau. Về sau tôi mới hiểu ra, nếu có gì sai thì chính là sai ở chỗ, Bảo Bình không nên yêu Xử Nữ, vì Xử Nữ về cơ bản không hề yêu Bảo Bình, mà điều này không thể trách người ta được, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.

Tất cả những người quen biết Xử Nữ và Bảo Bình đều sẽ nói, Xử Nữ là một con khốn. Bảo Bình thương cô ấy như vậy, tại sao cô ấy lại không biết trân trọng? Lại cứ đi yêu kẻ làm tổn thương mình. Nhưng đâu ai hiểu rằng, chúng ta không cách nào sống được với một người mà mình không hề yêu, đặc biệt là kiểu người nghiêm túc như Xử Nữ. Bảo Bình tưởng rằng sự hy sinh của cậu ta có thể khiến Xử Nữ cảm động, nhưng không yêu là không yêu, đâu thể thương lượng được.

Trung thu năm 2022, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Bảo Bình, cậu ta nói tuần sau sẽ về, bây giờ đang ở Hải Phòng.

Tôi không hỏi cậu ta có tìm thấy Xử Nữ không, có lẽ là tìm thấy rồi, mà cũng có thể là muốn bỏ cuộc rồi, Bảo Bình vẫn luôn là một người cố chấp. Buổi chiều ngày hôm đó tôi xin nghỉ làm, ra bến xe đón Bảo Bình, đợi được khoảng nửa tiếng thì thấy Bảo Bình đi ra.

Tay Bảo Bình ôm một chiếc hòm nhỏ màu đen, tôi chợt hiểu ra, cậu ta đàn ôm Xử Nữ...

Mắt tôi bỗng nhoè đi, tôi hơi choáng váng, là Bảo Bình kịp chạy lại đỡ tôi.

Tôi khẽ hỏi:

- Có phải là Xử Nữ không?

Cậu ta đáp:

- Phải.

Tôi không hỏi tiếp nữa, Bảo Bình lái xe tôi về nhà, trên đường đi luôn an ủi tôi rằng:

- Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Mười hai chúng ta lại được ở bên nhau, mày xem chẳng phải tao đã mang Xử Nữ về đây rồi hay sao?

Ngày chôn cất Xử Nữ, Bảo Bình không tới. Tôi biết, cậu ta chỉ muốn đưa Xử Nữ trở về, chứ không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh Xử Nữ bị vùi xuống đất sâu. Buổi tối rẽ sang nhà Bảo Bình, tôi mới phát hiện ra trong nhà vỏ chai rượu la liệt khắp nơi, năm người bạn còn lại của tôi đều tụ tập đông đủ: Song Tử - Sư Tử - Ma Kết - Bảo Bình - Cự Giải, nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ khuyên bọn họ đừng uống nữa. Nhưng lần này thì không, tôi ngồi xuống uống cùng bọn họ, chẳng biết đã uống bao nhiêu, uống bao lâu.

Cự Giải bỗng phá vỡ bầu không khí âm u, nặng nề bằng một câu cảm khái:

- Cảnh xưa vẫn còn, hoa nở đều năm, mà người đâu thấy.

Sư Tử nghe xong, không nhịn được nữa, cô ấy khóc như mưa, những nỗi đau của mấy năm qua đều cuộn trào theo men rượu mà trút ra. Chúng tôi như chết lặng, lần trước tôi cảm nhận được mặt trời rất ấm áp là lúc nào? Hình như là ngày hôm qua, lại giống như rất lâu từ kiếp trước vậy.

Nghiệp hoả vẫn rừng rực cháy trong lồng ngực suốt bấy nay dường như đột ngột mất đi cái ngang tàng bạo ngược, dần dần yếu ớt, dần dần hoà hoãn, trở thành một đống củi khô trong mỗi chúng tôi, nó toả tràn một nỗi đau khó nói thành lời, lại biến hoá đa đoan.

Cũng có lẽ đợi ngày nào đó chúng tôi chết đi rồi, cũng sẽ được giải thoát.

Nhưng nếu thật sự có một ngày như thế, chúng tôi có còn là chúng tôi không?

Tháng năm sẽ đem hạt cát ngưng kết thành đá tảng, vậy sẽ đem tình bạn, tình yêu nồng nhiệt nhất, đau đớn nhất ngưng kết thành gì?

Bảo Bình đột nhiên nói một câu cắt ngang cảm xúc hỗn độn của chúng tôi:

- Xử Nữ vẫn luôn yêu tao, bọn mày có tin không?

Tôi giật mình, vì tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu, chúng tôi cũng không thể nhìn ra chút yêu đương hay thích thú nào mà Xử Nữ dành cho Bảo Bình suốt bao năm nay. Bọn tôi lắc đầu, Bảo Bình cười. Cô ấy đã lừa được tất cả chúng tôi, con ngốc này giỏi thật.

- Nhưng cô ấy ngốc quá, bao nhiêu năm nay tại sao lại không nói chứ, Bảo Bình tôi là loại người khốn kiếp như vậy sao?

Thì ra từ rất nhiều năm về trước Xử Nữ đã biết mình không có khả năng sinh con. Vì Bảo Bình hay nói đùa rằng, phải lấy Xử Nữ, rồi đẻ một đứa bụ bẫm cho bố mẹ ẵm cháu. Xử Nữ không thể nói cho Bảo Bình biết sự thật, nên chỉ có thể giả vờ lợi dụng tình cảm của cậu ta rồi chia tay. Lần ly hôn của Xử Nữ cũng là vì cô ấy không thể sinh con, nên Bạch Á Đông đó mới ngoại tình và để đứa con riêng của gã cho Xử Nữ nuôi dưới danh nghĩa Xử Nữ là mẹ đẻ của nó. Hắn ta cũng cấm Xử Nữ không được nói ra sự thật nên bấy lâu nay chúng tôi luôn tưởng đó là con của cô ấy.

Bảo Bình đã tới rất nhiều thành phố, qua phòng quản lý điều tiết của các bến xe, cậu ta biết được Xử Nữ đã đi miền Nam, vài tháng sau đó Bảo Bình gặp được Xử Nữ ở trước cửa một khách sạn ở Hải Phòng, trông cô ấy đã không còn như xưa nữa rồi. Lúc Bảo Bình tìm thấy Xử Nữ, Xử Nữ thậm chí còn không nhận ra cậu ta, Xử Nữ một mực đẩy cậu ta ra và nói:

- Anh bỏ tôi ra, không thì Bảo Bình của tôi sẽ đánh chết anh.

Bảo Bình ôm lấy Xử Nữ, vùi mặt vào vai cô ấy khóc trên phố, nhưng người qua đường thì chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ điên mà thôi.

Đúng thế, câu chuyện của người khác thì lúc nào cũng náo nhiệt, chỉ có người trong cuộc mới biết đau lòng.

Bảo Bình ở bên Xử Nữ được một tuần, bỗng nhiên có một ngày Xử Nữ tỉnh táo, cô ấy nhìn Bảo Bình, không thốt lên lời, chỉ lặng lẽ khóc, sau đó Bảo Bình nói:

- Xử Nữ, anh đón em về nhà.

Xử Nữ im lặng, một lúc lâu sau mới đáp:

- Bảo Bình, chúng ta không thể về được nữa rồi, anh vẫn là bảo bình của ngày xưa, còn em từ lâu đã không còn là Xử Nữ mà anh biết nữa, cơ thể của em đã bị huỷ hoại rồi. Từ rất nhiều năm về trước em đã muốn nói với anh, em không có khả năng sinh con, liệu anh có còn muốn lấy em không? Nhưng em không đủ dũng cảm để hỏi anh, và cũng không dám chấp nhận sự thật. Cho nên em mới luôn trốn tránh anh, không dám gặp anh. Em biết anh tốt với em, em cũng biết trong lòng anh có em, nhưng em không thể hại anh, anh phải tìm một người vợ sinh cho anh một đứa con. đó mới là điều anh mong muốn, còn em chẳng thể xem là một người đàn bà.

Bảo Bình ôm lấy Xử Nữ nói:

- Nếu như hồi đó em nói với anh, thì anh chẳng cần con cái khỉ gì hết, anh chỉ cần em thôi.

Xử Nữ đáp lại một câu chẳng liên quan:

- Em buồn ngủ rồi, tí nữa anh nhớ gọi em dậy ăn tối nhé.

Rồi cô ấy mỉm cười, vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, rồi ngủ thiếp đi trong lòng Bảo Bình. Xử Nữ mất nhưng không phải do bệnh tật ốm đau, mà nhắm mắt không bệnh tật không đau đớn trong lòng người mà cô ấy yêu, như hàng ngàn hàng vạn cụ già bình thường trên khắp thế gian.

Cái cách ra đi ấy khiến người ta cảm thấy trống rỗng vô cùng, bởi không có kẻ nào để hận, không có lời nào để than thở, cũng chẳng phải bị ốm liệt giường không có người chăm. Cứ bỗng dưng như thế, một con người biến mất, khiến người ta vừa nghĩ tới đã thấp thỏm tiếc nuối. Để đến nỗi Bảo Bình ôm cô ấy đến lúc ánh hoàng hôn hắt lên trên mặt, chầm chậm thở hắt một hơi từ lồng ngực rối tung hỗn độn, bấy giờ cậu ấy mới hoàn hồn - Không phải đang mơ.

Bảo Bình nói cậu ta rất hận bản thân, hận bản thân hồi đó chỉ nghĩ đến mình, mà không cho Xử Nữ cơ hội để nói ra những lời đó. Nếu như năm xưa họ đến được với nhau thì đã không xảy ra những chuyện như này, và Xử Nữ sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy.

Sau đó Bảo Bình cũng rời đi, cậu ta không nói cho chúng tôi biết là đi đâu, tôi cũng không hỏi. Tôi biết trong lòng cậu ta còn có Xử Nữ, cho dù có đi tới đâu cũng chẳng thể vứt bỏ được, cậu ta muốn dẫn Xử Nữ đi theo đến thật nhiều thành phố, cũng giống như năm xưa chúng tôi đã cùng nhau đi rất nhiều nơi.

Trong thủ đô ánh đèn lấp lánh, người ta âu yếm nhau, trông có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng nào có ai hay, đằng sau tất cả những hạnh phúc, đều có một đoạn quá khứ không thể nào kể ra. Giống như Song Ngư và Thiên Bình, giống như Bảo Bình và Xử Nữ hay Bạch Dương - Cự Giải hoặc cũng có thể là Thiên Yết - Kim Ngưu, rõ ràng có thể yêu nhau, nhưng lại cứ phải chia lìa nhau, cuối cùng làm tổn thương người mình yêu, và bản thân cũng ôm đầy vết dao cứa.

Vốn dĩ tôi không muốn kể câu chuyện này ra, vì nó có vẻ không hợp thời, lại còn u ám buồn bã, không có hy vọng. Nhưng tất cả những chuyện này đều là vì mấy ngày trước tôi nhận được một bưu kiện. Không biết là ai đã gửi cho tôi, cũng không biết gửi từ khi nào, chỉ có địa chỉ của tôi.

Trong gói bưu kiện là vài tấm ảnh, đều là ảnh của Bảo Bình và Xử Nữ, dưới mấy tấm ảnh có một bức thư, người nhận thư là tôi.

Sau đó tôi gọi cho Bảo Bình, nói:

- Xử Nữ có để lại một bức thư, có muốn tao gửi cho mày không?

Bảo Bình nói:

- Thôi bỏ đi, đã bỏ lỡ nhiều đến như vậy, bỏ lỡ thêm một lá thư cũng chẳng nhằm nhò gì.

- Nhưng trong thư có những lời Xử Nữ muốn gửi gắm đến mày mà.

- Tao có thể đoán được cô ấy muốn nói gì với tao.

- Là gì?

- Cô ấy nói yêu tao, nhưng bảo tao đừng nhớ đến cô ấy nữa, hãy bắt đầu lại đi.

Tôi nói:

- Bọn mày lẽ ra phải ở bên nhau.

- Đúng vậy, nhưng ai dám nói bọn tao chưa từng ở bên nhau?

______
Bobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro