Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Mộc vẫn đợi cô bé nhỏ đó hử? Thật sự không cùng chúng tôi đi ăn cơm?"

Mục Phu cùng những giáo viên khác trong phòng nghỉ giáo viên đã bắt đầu lôi kéo nhau đi nghỉ trưa chuẩn bị dùng bữa. Quay lại thấy Mộc Sơn Xử Nữ vẫn điềm tĩnh sử dụng máy tính, thi thoảng lại viết lách gì đó.

"Không sao. Mọi người đi ăn vui vẻ."

Mộc Sơn Xử Nữ cười trừ lắc đầu, lại cúi xuống tiếp tục viết. Đã có hẹn thì không thể đơn phương chấm dứt.

Mục Phu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đóng cửa cùng các giáo viên bộ môn khác đi nhà ăn. Có chút đáng tiếc, hôm nay bọn họ không ăn ở trường mà ra ngoài ăn lẩu. Thường ngày thấy cô bé học sinh nhiệt thành của Xử Nữ vẫn ngày ngày, hễ cứ đổ chuông một cái liền có mặt trong phòng nghỉ giáo viên, mang theo hai hộp cơm. Nội bộ giáo viên ai cũng biết Trương Cự Giải này có ý với thầy giáo trẻ. Chẳng qua thành tích của Trương Cự Giải rất tốt, mọi người đối với việc này cũng không có thành kiến, Mộc Sơn Xử Nữ là thầy giáo mới, chân đứng vẫn chưa vững càng không có cơ hội nâng đỡ cho Trương Cự Giải. Nhưng mà, hôm nay từ lúc giờ nghỉ bắt đầu đã được hơn nửa tiếng, vẫn không thấy bóng dáng cô học sinh này. Nhà ăn thậm chí học sinh cũng đã hoàn thành hết bữa trưa đều trở lại lớp nghỉ ngơi...

Mục Phu cùng đoàn giáo viên vừa đi khỏi chưa được vài phút, Trương Cự Giải đã lập tức mở cửa xông pha.

"Thầy, chúng ta đi ăn!"

Mộc Sơn Xử Nữ nghe thấy tiếng cô, đem máy tính ấn xuống. Lại nhìn cô tay không đến đây có chút nghi hoặc.

"Hôm nay ăn thế nào?"

Từ sau ngày lễ hội đó, Trương Cự Giải mỗi hôm đều đem cơm trưa tới cho anh. Ngẫu nhiên lại thành thói quen, anh cũng không có chuẩn bị cơm trưa đem đi nữa.

"Chúng ta tới nhà ăn! Em hôm nay ngủ quên mất, không kịp thời gian để làm bữa sáng."

Mộc Sơn Xử Nữ im lặng. Lại sờ đến ví mình. Hình như anh có đem theo thẻ cơm. 

"Đi thôi."

Mộc Sơn Xử Nữ cũng không chậm trễ, đứng dậy cùng với Trương Cự Giải rời khỏi phòng giáo viên. 

Xuống đến cầu thang, Trương Cự Giải còn đương tính đi về phía bên trái lại bị Xử Nữ kéo đi về hướng ngược lại. Ấy, không phải nhà ăn đi hướng kia sao???

"Chúng ta đi nhà ăn giáo viên."

Trương Cự Giải phút chốc ngơ ngẩn, song cũng đi theo Xử Nữ. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đến được nhà ăn giáo viên. Nhà ăn giáo viên hôm nay đặc biệt vắng vẻ, nếu không muốn nói là không có ai. Đến nhà ăn vì thế mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Đồ ăn của nhà ăn giáo viên so với nhà ăn học sinh phong phú hơn không ít, còn được lựa chọn nhiều món ăn không giới hạn. Ân, nếu Kim Ngưu biết được sẽ lập tức muốn trở thành giáo viên của Mộc Mộc. Gọi xong đồ, Trương Cự Giải còn tính trả tiền, Xử Nữ đã thay cô dùng thẻ cơm quẹt hai lần.
Lấy cơm xong, cả hai ngẫu nhiên chọn một bàn ăn ngồi xuống.

Mộc Sơn Xử Nữ nhìn phần cơm ít ỏi của Cự giải, lại gắp thêm mấy miếng thịt từ khay của mình sang cho cô.

"Nếu mỗi ngày đều phải dậy sớm làm cơm thì chi bằng ngủ thêm một chút."

Mộc Sơn Xử Nữ nhớ đến hộp cơm đầy đủ mà Cự Giải mỗi ngày đều mang đến, không hiểu sao có chút phiền muộn. Anh như vậy lại không để ý rằng phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm xong hai phần cơm như vậy. 

"Không có vấn đề gì. Em rất thoải mái."

Kì thực thức dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cũng không có vấn đề gì, Trương Cự Giải còn cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua mấy ngày vừa rồi thức khuya quá liền bị thiếu ngủ. Sáng nay không những ngủ quên, trong giờ học tiết cuối còn ngủ gật tới tận lúc dậy phát hiện đã muộn mới hớt hải đi tìm Xử Nữ.

"Không cần phải ép mình. Hôm nào mệt mỏi chúng ta có thể tới nhà ăn dùng cơm."

Mộc Sơn Xử Nữ thật lòng khuyên nhủ.

"Được ạ. Nhà ăn cũng rất tốt."

Trương Cự Giải cười rộ gật gật đầu. Kì thực không có chuyện gì mà.

Nhưng mà Cự Giải cô đương nhiên vui thích, cô tại sao không nhìn ra Xử Nữ đang quan tâm mình cơ chứ. Chẳng qua là, mức độ như bây giờ vẫn quá nhẹ nhàng, tựa như thói quen quan tâm người khác tự nhiên của Mộc Sơn Xử Nữ.

Trương Cự Giải dùng cơm, thi thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Mộc Sơn Xử Nữ rồi lại tiếp tục ăn. Xử Nữ đối với hành động này của cô tựa như nhìn lén, lại có chút khó hiểu.

"Muốn nói gì sao?"

Trương Cự Giải vừa cho miếng cơm lớn vào miệng, nghe câu hỏi của Mộc Sơn Xử Nữ, cơm trong miệng khó khăn nhai một lúc mới có thể nuốt xuống. 

Mộc Sơn Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Cự Giải, thấy cô bỗng dưng khó xử thì muốn đổi sang đề tài khác. Trương Cự Giải nuốt cơm xong thì lại ngại ngùng nhìn anh, tay cầm thìa chọc chọc cơm cùng thức ăn trong khay. Cứ lặp lại như vậy cũng không biết Cự Giải rốt cuộc muốn nói cái gì.

"Cuối tuần này thầy có rảnh hay không? Em muốn hẹn với thầy..."

Mộc Sơn Xử Nữ vừa mở miệng định đổi sang đề tài nói chuyện khác, Trương Cự Giải miệng lưỡi lại nhanh nhẹn hơn anh, lập tức đưa ra câu hỏi.

"Hẹn hò?" Anh nhớ mình vẫn chưa có hồi đáp cô.

"Không phải! Em muốn cùng thầy đi xem triển lãm!"

Cự Giải gấp gáp như thể sợ Xử Nữ có thể dứt khoát từ chối mình, vội vàng lấy từ trong túi áo khoác ra hai tấm vé xem triển lãm bảo tàng. Song tay ngay lập tức thu lại bấu chặt vào bên trong túi áo khoác. Căng thẳng...

------------------------------------------------------
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Hay tôi không viết CP nữa nhỉ, bỗng dưng thấy lườii(ᗒᗣᗕ)՞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro