C8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười sáu tuổi tôi được ra mắt giới thượng lưu. Đến lúc đó, toàn bộ giới thượng lưu Đông Kinh mới biết Triệu gia có một vị thiên kim, lại còn là thiên kim hàng thật giá thật, không giống như những vị tiểu thư của các gia đình tài phiệt khác toàn não yêu đương, không bị gắn mắc vỏ bọc xinh đẹp.

Tuy vị Triệu tiểu thư này rất kín tiếng, đời tư đến paparazzi toàn quốc cũng moi được chút thông tin cỏn con gì, lại có không ít người vẫn muốn tiến tới.

Tại sao à, vì tôi thích kín tiếng.

Như thiên chi kiêu nữ* cao quý nhất trong số các thiên chi kiêu nữ, tôi muốn gì được nấy, nhận đến ngàn vạn sủng ái của ông trời.

*Thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của trời.

Tuy tôi đã từng học đến khi bàn tay phải cầm bút sưng tấy.

Khi những đứa trẻ tiểu học lén thức khuya chơi game hoặc giải trí, tôi miệt mài giành vị trí cao nhất với bạn cùng lớp Giang Tri Vũ, một học thần hàng thật giá thật. Giang Tri Vũ có thiên phú, tư duy nhạy bén, sức khoẻ tốt, lần nào thi cũng nhất khối và cũng chiếm hạng 1 trong lòng các bạn nữ và giáo viên. Điều này đôi khi đẩy sự nỗ lực của tôi đến cực hạn, nhưng tôi vẫn hoàn thành nó.

Năm tôi bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, tôi đã nói với bà ngoại đang vô cùng lo lắng:

"Bà, Thanh Ca tự biết giới hạn của mình. Nhưng Thanh Ca cũng sẽ không dám làm điều dại dột nữa."

Ngẫm nghĩ một lát, tôi liền nói thêm.

"Thanh Ca sẽ không giống như mẹ."

Lời này thốt ra khiến ngay cả anh trai hay bà ngoại đều sững sờ. Bà ngoại lo tôi quá rầu rĩ nên rủ tôi đến biệt thự ngoài vịnh thư giãn, nhưng nhận lại sự từ chối khéo léo.

Tôi hiểu con đường phía trước gian nan cỡ nào với cái bóng của mẹ và giờ đây là nhà họ Triệu cùng Triệu Cảnh Nghi. Tôi đã lên kế hoạch vạch ra lối đi cho riêng mình.

Mẹ đã từng nhắc đến "Phi thương bất phú"* trong cuốn sách đầu tay của bà.

*Phi thương bất phú: không kinh doanh thì khó mà làm giàu.

Tôi không chọn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh như nhà họ Triệu và Triệu Cảnh Nghi. Cũng có nghĩa tôi sẽ không quá giàu có, thậm chí lâm vào cảnh túng thiếu và sẽ cần nương tựa vào nhà họ Triệu hoặc Triệu Cảnh Nghi.

Mẹ đã nói không dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ, nhưng chính bà vũng hiểu rõ hơn ai hết sự nghiệp văn chương có được chính là phần lớn có người Triệu gia nhúng tay. Tôi tuy tuổi tác còn nhỏ, là bậc hậu bối trong nhà nhưng trưởng thành sớm, đã sớm thấu tình đạt lý: không có ai không dựa dẫm vào ai đó hay thứ gì đó để tồn tại.

Cô có thể núp bóng Triệu Cảnh Nghi hay bà ngoại giờ đây chiều tôi vô pháp vô thiên, nhưng để tránh cho mình kết cục bi thảm sau khi mất đi chỗ dựa, tôi đã quyết định thi vào Đại học Bắc Kinh.

Đó là lý do tiếp cận Giang Tri Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro