C7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ca chỉ nhớ mình đã bị chặn lại bởi một vài đứa nhóc bằng tuổi. Cô vô cùng hoảng sợ nên bỏ chạy khỏi đó, vừa chạy vừa gọi mẹ.

"Mẹ...! Mẹ ơi...!"

Đôi tay ấm áp chợt chạm vào lưng Thanh Ca, ôm chầm lấy cả cơ thể của cô. Thanh Ca choàng tỉnh.

"Mẹ?"

"Là bà, bà ngoại, Thanh Ca."

Thanh Ca đờ đẫn ra hồi lâu, rồi cô khóc nức nở.

Tuyên Lệ vô về cô cháu gái, âu yếm nói:

"Đừng sợ, Thanh Ca, cháu không cần phải giấu giếm đi cảm xúc của mình nữa. Bà biết cháu đã chịu nhiều tổn thương, và bà ở đây để chữa lành những tổn thương của cháu."

Thanh Ca mê man và đôi mắt nặng trĩu mờ dần. Cuối cùng, cô thiếp đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê mệt, cô bé thấy bà, rõ ràng nhất là mái tóc đen và sống mũi cao thẳng, nhìn chằm chằm cô bé cho đến phút cuối cùng.

Mẹ...!

Thanh Ca!

Thanh Ca!

Đừng chạy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro