C6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Cảnh Nghi không nghĩ chỉ có cây bút trên tay Triệu Thanh Ca rơi xuống. Và hắn đã đúng.

*từ đoạn này mình chuyển 'anh' thành 'hắn' vì truyện đổi góc nhìn từ Triệu Thanh Ca sang góc nhìn độc giả như bình thường nha

Hắn hoảng rồi.

Mái tóc dài của Triệu Thanh Ca xuất hiện ngang tầm mắt Triệu Cảnh Nghi. Mái tóc của cô bé rất đẹp, đến nỗi mỗi lần nhìn thấy nó Triệu Cảnh Nghi đều rất vui vẻ. Hắn chưa bao giờ chạm vào cô bé, nhưng lần này hắn lại vươn tay ra, nắm lấy Triệu Thanh Ca.

Thanh Ca lơ lửng trong không trung cũng là lúc trái tim hắn lơ lửng trong lồng ngực.

Đôi mắt cô nhắm lại và nhoẻn miệng cười.

Triệu phu nhân đã ở đó cùng hắn khi bác sĩ chẩn đoán Thanh Ca bị trầm cảm. Bà đã suýt đuổi bác sĩ ra khỏi nhà nhưng hắn đã ngăn lại.

"Thanh Ca ngoan..." Hắn dỗ dành như dỗ dành một đứa con nít, dù chính bản thân hắn biết Thanh Ca vốn dĩ đã không còn tâm hồn ngây ngô như một đứa con nít.

"Thanh Ca..." Hắn đỡ lấy cô bé bằng hai tay, đặt lên sofa trong phòng hắn.

Triệu phu nhân biết tin, bà tức tốc kéo ông chủ Triệu đến. Thanh Ca vẫn đang say ngủ, khoác lên một tấm chăn mỏng màu xám xịt.

Tuyên Lệ khẽ chạm vào má Thanh Ca, cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở đều đều của cô cháu gái duy nhất, liền thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Triệu hỏi có cần gọi bác sĩ không thì bà nói không cần, sau đó phân phó người hầu đợi Thanh Ca tỉnh lại đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Bà gặp riêng Triệu Cảnh Nghi nói chuyện.

"Cảnh Nghi, không có cháu hôm nay chắc cả đời này ta cũng không quên được sai lầm của bản thân bảy năm trước và hiện tại."

Nói rồi bà nhìn Triệu Cảnh Nghi với vẻ mặt cảm kích.

"Thanh Ca rất giống mẹ của nó, đều là đích nữ và cũng là nữ nhi duy nhất trong nhà. Ta hận mình không thể bảo vệ con gái ta, nên ta càng không muốn cháu gái ta cũng chịu ủy khuất. Xin cháu, Cảnh Nghi, hãy bảo vệ con bé."

Triệu Cảnh Nghi không đáp lại lời Triệu phu nhân, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thanh Ca tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ thấy vài ba người hầu. Bọn họ xúm lại định đưa cô đi, nhưng cô cự tuyệt mạnh mẽ và nói:

"Tôi muốn gặp mẹ."

Người hầu ngơ ngác nhìn nhau, một trong số họ lên tiếng:

"Tiểu thư, cô Triệu đã qua đời rồi."

Một người lớn tuổi huých tay cô gái vừa nói, dịu giọng bảo Triệu Thanh Ca:

"Tiểu thư, nên nghỉ ngơi rồi. Chúng tôi xin được phép đưa tiểu thư về phòng."

Thanh Ca gạt tay người phụ nữ định chạm vào cô, hét lên ầm ĩ. Người hầu trở nên lúng túng, không biết nên làm gì. Họ vốn nghĩ Thanh Ca chỉ là một đứa trẻ lên bảy, không có vấn đề gì, người làm lâu năm nhớ về cô Triệu nổi loạn năm xưa lại thấy Triệu Thanh Ca có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thì rất yên tâm. Ai ngờ Thanh Ca đột nhiên phản kích lại, khiến bọn họ không khỏi có chút bất ngờ.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư!"

"A, tiểu thư chạy mất rồi!"

"Triệu tiểu thư, xin dừng lại, chúng tôi chạy không nổi..."

"Tiểu thư à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro