ngọn gió trên đồi thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày còn thơ dại, trước khi cả nhà chuyển lên phố lớn, không biết bao nhiêu lần tôi cùng ngoại mình bước lên đồi thông xa tít đầu làng, tôi cũng chả ngại thừa nhận mình yêu những khoảnh khắc xưa cũ nơi thôn quê bình dị ấy, yêu những ngọn nắng ấm trải dài trên ngõ làng hay là những cơn gió mang hương lúa thơm lừng, hương cốm mà xưa kia tôi mê tít.

tôi và ngoại lên ngọn đồi ấy chẳng để làm gì vĩ đại cả, lên đấy chỉ để ngắm bình minh màu đậu biếc, tím lịm một vùng trời, đẹp đến mê hồn, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực đến thê lương khi một ngày dần tàn, nhưng mĩ miều đến nao lòng, hơn nữa gió trên ấy sảng khoái đến lạ.

trẻ con mà, chả nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chả có âu lo của người lớn, tôi cứ rong ruổi trên ngọn đồi lộng gió ngập trong tiếng chim ríu rít và được bao lấy bởi muôn ngàn cây cối, hoa cỏ.

ngoại tôi thích làm thơ, mà thơ hay lắm, tuy tôi giờ chả nhớ được gì nhiều về những tảng thơ mà tôi cho là kiệt xuất ấy nhưng đâu đó trong tôi khi về thăm quê, lại luôn hướng tới ngọn đồi phía xa rồi từ sâu thẳm cõi lòng nhói lên chút xúc động của sự nhớ nhung, trào lên trong tâm trí những vụn ký ức luôn được tôi chôn sâu sau ngày ngoại tôi mất.

tôi yêu gió, nhất là những ngọn gió mồ côi ngày hè, đến thật nhanh rồi cũng rời đi như ánh lập lòe của đom đóm trong đêm đen hun hút, để lại trong lòng người bao vương vấn.

nội tôi luôn gọi tôi là hoài, và bảo tôi hợp với cái tên ấy hơn, tôi có thắc mắc chứ nhưng cũng chỉ nhận được cái xoa đầu. nội tôi cười xòa
-con luôn chìm trong những hoài niệm của tuổi thơ ấu, nên gọi tên hoài hợp hơn.

đến giờ, nội vẫn gọi tôi là hoài, và tôi cũng yêu cái tên ấy lắm, có khi còn hơn cả cái tên ngọc anh của mình.

tới tận bây giờ, khi đã ở trên phố lớn, trong khoảng thời gian bình lặng hiếm có của nhịp điệu vồn vã xứ hiện đại, tôi vẫn không ngừng hướng mắt về phía xa khi ngồi nhâm nhi tách trà oải hương -thứ mà tôi phải tích góp chút tiền ít ỏi của mình để mua- trên sân thượng lộng gió, đâu đó vương bên mũi tôi là mùi nắng giòn rụm và tiếng xì xào của những tán cây cao vút.

tôi mong sao, khi về quê lần nữa, có thể thấy những cây bạch dương tôi vun trồng cao lớn trên đồi thông ấy, cùng hát lên bài ca của sự hoài cổ

và khép lại khi giọt trà cuối cùng đọng lại trong tách là sự kết thúc của một ngày, là ánh dương đỏ thẫm tàn lụi trước cái nuốt chửng của bóng đêm.

hoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên, tìm lại sự tươi trẻ tưởng như chìm sâu trong trái tim mục rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoa