hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu thiên nhiên, rõ ràng hơn thì là yêu cái xì xào của những tán lá già cỗi trên cây đại thụ, yêu cái ấm áp đến lạ kỳ khi tôi được đống lá vàng rụm cuối thu ôm lấy, cũng mê đắm cái sảng khoái của ngọn gió êm dịu vào ngày trời thoáng đãng.
nhưng hôm nay, ngày tôi lần nữa chìm vào giấc mộng của riêng mình, tôi muốn kể người nghe về loài hoa dại không tên mà tôi yêu nhất.

loài hoa ấy nhỏ bé tới lạ kỳ, dường như hòa mình vào đám cỏ xanh, nó kém nổi bật tới nỗi chả ai biết đến. nhưng phải rồi, nó mang cho mình thứ mùi hương thơm dịu tới mê người, ngọt lắm, ngọt nhưng không ngán. thanh mát tới ngây người.
cái vị của loài hoa nhỏ bé ấy quanh quẩn bên chóp mũi, tôi cá rằng sẽ chả ai có thể cảm thận được thứ hương mê hoặc kia bằng giác quan, nhưng khi hòa mình vào thiên nhiên, để những sợi nắng tràn vào trong phổi rồi nở rộ thành những điểm hoa nắng ấm áp hòa cùng thứ hương kỳ lạ ấy, tôi nhận ra, bản thân đã tìm lại được phần nào đó trong mình. để chợt nhận ra, cái tâm hồn cằn cỗi vốn đã vụn vỡ từ lâu, nay lại vì một loài hoa dại không tên mà hóa thành suối nguồn tươi mát.

tôi, lần nữa sống lại.

và tôi cũng hiểu ra, rằng tôi đã yêu loài hoa ấy từ bao giờ.

ôi trời, ngày tôi chết, tôi thực sự mong mình sẽ ra đi thật thanh thản tại nơi ngập nắng thu và bên cạnh tôi là một vùng thơm ngát thứ hương của loài hoa ấy.
có lẽ, tôi sẽ có ngày đánh mất chính mình, sẽ không còn biết mình là ai, nhưng tôi cũng biết, loài hoa dại kia sẽ nhớ thay cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoa