18 (coi như phiên ngoại đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Minh à, đại huynh ơi, ta muốn huynh tết tóc cho ta."

"Vớ vẩn."

"Đi mà. Nghe nói nếu hai người yêu nhau mà giúp nhau tết tóc thì sẽ hạnh phúc đến đầu bạc đó."

"... Đùa vui đấy, người sắp chết ạ."

"..."

Thanh Minh bất đắc dĩ vào phòng lấy lược. Hắn ngày thường không quá chú ý đến việc đầu tóc, chỉ cần dùng tay gỡ rối qua loa rồi buộc lên là ổn. Từ ngày Đường Tiểu Tiểu đến Hoa Sơn, nàng thường hay mua những món trang sức tặng cho Lưu Lê Tuyết, cũng tiện tay quan tâm đến sư huynh, sư thúc nàng. Thanh Minh tất nhiên nằm trong phạm vi đó, nên hắn thỉnh thoảng được ké những món như dây buộc tóc, trâm cài.

Cũng không phải chỉ có mỗi nàng tặng hắn trang sức, nhưng nàng là một cô nương hắn có thể hiểu được. Vấn đề là Lý Tống Bạch, Tuyết Duy Bạch, Đồng Long, và một số tên khác, đám nam nhân các người tặng trang sức cho ta làm gì?

Thanh Minh thường cằn nhằn đàn ông con trai mà đeo trang sức, trông có tởm lọ như Trường Nhất Tiếu không. Hơn nữa, ngày nào cũng tập luyện quăng quật khắp nơi, trang sức vướng víu thứ nào chịu nổi.

Nhưng cho thì hắn vẫn nhận, tiền cả mà.

Thanh Minh đảo mắt khỏi những bông hoa mai đỏ trên thân lược. Riêng thứ này có chút khác biệt so với những món quà kia.

Mùa đông năm ngoái, Thanh Minh, Ngũ Kiếm, Tuệ Nhiên đến Đường môn. Sắp năm mới mà, Thiên Hữu Minh sẽ không thể nào quên được dịp tốt để họ có thể nâng cao hơn tình bằng hữu giữa các môn phái. Vốn dĩ mọi người chỉ cần gửi thư chúc mừng vào cuối năm cũ và cùng nhau tụ tập lại ở Hoa Sơn vào đầu năm sau, theo ý tưởng của Thanh Minh vì Chưởng Môn của hắn là trùm nắm đầu Thiên Hữu Minh, nhưng bọn họ có Đường Tiểu Tiểu là ái nữ của Đường Môn nên cuối năm nàng vẫn sẽ về thăm nhà.

Tuyết hôm đó nhiều hơn mọi khi, các phiên chợ Tết ở Tứ Xuyên không thôi náo nhiệt dù giá rét chưa qua. Có lẽ là vì người dân ai cũng có áo ấm để mặc, cơm ngon để ăn, cái lạnh không còn là điều gì đó quá đáng sợ với họ nữa. Đường Tiểu Tiểu rất tự hào về vùng đất nơi môn phái của nàng bảo hộ, nàng thích thú nắm tay Lưu Lê Tuyết nhảy nhót qua con đường chăng đầy đèn lồng và dây lụa đỏ, vừa đi vừa giới thiệu thật nhiều thứ khiến gương mặt cứng đơ của Lưu Lê Tuyết cũng dịu dần và giữ một nụ cười nhẹ.

"Cảnh đẹp như vậy, thí chủ không vui à?"

"Vui khỉ gió."

Thanh Minh và Tuệ Nhiên đi theo làm tay xách đồ bởi lí lẽ "Huynh nỡ để nữ nhân mang vác nặng nhọc sao?", dù mấy tảng đá ngày thường các nàng đeo trên lưng còn nặng gấp bội. Chiêu Kiệt cũng về thăm nhà, trong khi Bạch Thiên và Nhuận Tông ở lại chào hỏi và gửi lời từ Hoa Sơn đến Đường môn.

"Tiểu tăng chưa bao giờ nhìn thấy một phiên chợ náo nhiệt như vậy. Thật là đẹp mắt."

"Tất nhiên rồi, bọn lừa trọc chỉ ăn cỏ trên núi làm sao biết được cảnh vật nhân gian."

Thanh Minh chắp hai tay ra sau đầu, chép chép cái miệng nhạt thếch vì bị cấm uống rượu. Tiểu Tiểu nàng nói, nếu hắn uống thì Tiểu sư phụ cũng không nhịn được mà uống theo rồi làm loạn khắp chợ mất.

Dù sao cũng đến đây rồi, hắn cũng không định chỉ đi xách đồ cho hai cô nương kia, Thanh Minh ném hết mấy túi đồ qua cho Tuệ Nhiên, đẩy hắn về phía các nàng rồi chạy biến.

Thanh Minh đi hồi lâu, rẽ vào một ngõ nhỏ, một bảng hiệu quán rượu quen thuộc đập vào mắt hắn. Tấm biển bằng gỗ, nhìn qua có vẻ đã trải qua một thời gian rất dài, được sửa chữa chắp vá khá nhiều ở xung quanh, nhưng phần chữ viết ở ngay giữa tấm bảng vẫn y hệt năm đó, có một bông hoa mai nhỏ nằm ở cuối thay cho một dấu chấm. Thanh Minh đưa tay sờ lên tấm bảng, nó đã được phủ một lớp tráng bảo vệ khiến gỗ khó mà hỏng.

"Chả trách."

Thanh Minh mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Một hương thơm nhẹ lướt qua đầu mũi hắn, vị ngọt không cay, lại thoang thoảng cảm giác của hoa quả, không biết trước thì khó mà biết đây là rượu. Thanh Minh đóng cửa, tay lướt qua họa tiết bên trên. Hoa văn trên các ô cửa gỗ được chạm khắc rất tỉ mỉ, còn có các tác phẩm bằng ngọc, gốm sứ xung quanh. Không gian bố trí trang nhã, chẳng biết có phải vì đang sắp đến tết không hay quán luôn mang màu sắc ấm cúng lại hơi hướm hoài cổ. Chỉ có Thanh Minh biết là, nơi này gần như không thay đổi dù một trăm năm đã qua.

Chủ quán hiện tại là một người trẻ tuổi, trông vừa qua hai mươi đang lau dọn bàn ghế. Thấy có khách đến, anh nhiệt tình chào hỏi, tay vẫn không ngưng động tác. Thanh Minh nhìn qua quầy, các giá để rượu khá ngay ngắn sạch đẹp, chỉ là thứ hắn tìm không thấy.

Thanh Minh vờ suy ngẫm, hỏi một cách bâng quơ: "Ta đến đây vì nghe nói có một loại rượu độc nhất vô nhị không đâu có được, hình như ủ từ hoa mai thì phải. Cũng nghe là nó đặc biệt đến mức chủ quán còn đặt riêng ở một cái kệ đá trên quầy, nó đâu nhỉ?"

Người thanh niên lúc này mới dừng tay, dùng vẻ mặt hối lỗi đi đến trước Thanh Minh: "Khách quan nghe tin từ đâu vậy ạ? Thật xin lỗi, loại rượu đó sớm đã không còn được ủ nữa và nó cũng chưa từng được bán. Số còn lại vẫn luôn được cất giữ."

Thấy Thanh Minh hơi ngỡ ngàng, người nọ treo chiếc khăn lau lại lên quầy, kéo ghế mời hắn ngồi xuống. "Nếu khách quan có hứng thú, ngài muốn nghe câu chuyện về loại rượu đó không? À thực ra đây cũng chỉ là câu chuyện được gia đình ta truyền lại cho con cháu thôi, ta cũng không biết nó có bao nhiêu phần là thật nữa."

"Hơn nữa, ngài là đệ tử Hoa Sơn nhỉ?"

Thanh Minh gật gật đầu, người nọ vui vẻ nói tiếp: "Thật ra câu chuyện này liên quan mật thiết đến Hoa Sơn và Đường môn đó nên ta vô cùng sẵn lòng kể lại cho ngài."

Hơn một trăm năm trước, đôi bạn nhậu Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn bằng một cách nào đó rất nổi tiếng với các tửu lâu. Tuy thỉnh thoảng họ say khướt rồi choảng nhau nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc các chủ quán chào đón họ. Phần vì họ uống rất nhiều, chủ quán nào gặp mánh có thể bán một lần nghỉ làm nửa năm, phần vì khi họ choảng nhau, chủ quán sẽ nhận được phí bồi thường. Còn phần nhiều nhất vì hai người khá được yêu quý.

"Quán rượu nhà ta khi ấy là một trong những quán chịu nhiều thiệt hại nhất, vì ông cố ta cực kì sùng bái hai người họ, mỗi lần họ đánh nhau, ông đều cổ vũ cho họ đánh mạnh hơn chứ không khuyên can. Đồ đạc tất nhiên hỏng rất nhiều nhưng ông không bao giờ yêu cầu họ bồi thường, như ngài thấy, cái biển hiệu có khắc hoa mai thật ra là của Kiếm Tôn khắc lên khi say lần đầu tiên ở đây. Ông cố ta vốn định mang nó đi thờ cúng, nhưng lại nghĩ muốn trưng ra để khoe mẽ, sau cùng đã bỏ ra rất nhiều tiền để bảo quản nó được tốt như vậy."

Thanh Minh đảo mắt, hiển nhiên không hề muốn nghĩ đến những vụ gà bay chó sủa mà hắn gây ra.

"Loại rượu mà khách quan nhắc tới là một thành phẩm của Ám Tôn chế ra, có lẽ tính cả Kiếm Tôn nữa. Nó tên là..."

Tuyết Thanh Mai Hương.

Nhẹ như âm thanh của tuyết rơi, ngọt như hương thơm của hoa mai đỏ.

Thanh Minh hắn vẫn nhớ nguồn gốc của rượu này.

Khác với các loại rượu từ hạt lương thực đặc sản từ vùng đất của lúa gạo Tứ Xuyên, Tuyết Thanh Mai Hương được làm từ trái cây qua các thao tác lên men với nước tuyết sương đầu mùa trên núi cao, trộn với nhiều thứ nữa mà Đường Bảo không nói cho hắn và đặc biệt là thêm vào thật nhiều hoa mai, cuối cùng đem chôn dưới đất, qua một mùa đông lạnh sẽ rất thích hợp để uống vào mùa hè.

"Nghe nói, Ám Tôn đã đi bẻ trộm một nhánh mai trên Hoa Sơn để ngâm rượu, sau đó bị Kiếm Tôn phát hiện và đánh nhừ tử. Nhưng sau đó, chính Ám Tôn phải cản lại Kiếm Tôn nếu không ngài ấy sẽ bỏ vào cả nửa cây mai chứ không chỉ một vài nhánh nữa haha."

Hình ảnh Đường Bảo ôm lấy bình rượu chạy khỏi hắn hiện lên trước mắt làm Thanh Minh bật cười.

"Còn nghe nói..."

Còn nghe nói, năm đó tuyết ít, Đường Bảo phải chạy khắp nơi để tìm ra cho đủ nước tuyết thanh khiết đầu mùa. Mỗi ngày đều thấy bọn Cái Bang nháo nhào vì bắt gặp Đường Bảo cầm một cái bình rón rén trèo lên núi, sau đó có tin đồn Ám Tôn Đường Bảo đang trong quá trình điều chế một loại độc dược lợi hại và đang đi khắp nơi để tìm chuột bạch.

Mẻ rượu đầu tiên bị Thanh Minh uống gần hết, lại còn chê là rượu uống chả cay gì, cho các cô nương uống à, làm Đường Bảo dỗi thật lâu. Thanh Minh sau đó phải bò sang Bắc Hải để tìm tuyết vì khi ấy Trung Nguyên đang mùa thu, sau đó quay lại đây nhờ ông chủ quán rượu này nghiên cứu, rồi lại mang sang rìa Bắc Hải để ủ vì sợ rượu đóng băng.

Đến đầu đông, Thanh Minh đào rượu lên, lén lút để ở trước cửa Đường môn. Đường Bảo lúc phát hiện còn thấy mấy nụ hoa mai mới nở xếp thành một gương mặt cười.

Y cũng cười ngoạc mồm suốt mấy ngày liền.

"Chẹp chẹp." Thực ra nó không ngon lắm, vì mùa thu không có hoa mai.

"Ta tưởng đệ bảo lá phong đỏ cũng như hoa mai cơ mà."

"Vãi chưởng bố ơi nhưng không ai dùng lá phong ngâm rượu. Nó còn chả có vị gì ấy."

Đường Bảo chỉ uống một nửa, nửa còn lại y giấu đi để dành, Thanh Minh hỏi y cũng không nói là giấu ở đâu.

Một trăm năm trước Hoa Sơn cháy rụi, để lộ ra một vò rượu dưới gốc cây mai đằng sau sân tập bọn họ hay đến.

Thanh Minh giật mình thoát khỏi hồi ức. Trái tim đang đập mạnh làm hắn hơi khó thở. Người thanh niên thấy vậy liền lấy cho hắn một cốc nước, đùa rằng: "Đây, tuyết đầu đông, coi như khách quan uống được một phần mười của Tuyết Thanh Mai Hương rồi."

Thanh Minh nhận lấy cốc nước, nước để trong không khí mát lạnh làm hắn tỉnh táo. Hắn nói một tiếng cảm ơn. Chủ quán xua tay, lại bảo hắn đợi chút.

Người thanh niên đi lên lầu, mang xuống một chiếc hộp. Hộp gỗ có chút bụi, trông khá cũ. Anh lấy một chiếc khăn mới, lau sạch sẽ thân hộp rồi đưa cho Thanh Minh.

"Hoa Sơn và Đường Môn có lẽ thật sự mang một mối duyên sâu đậm. Năm đó sau khi nghe tin Ám Tôn tử trận, ông cố ta đã gấp rút ngày đêm làm thứ này."

Thanh Minh mở nắp hộp, lật tấm vải nhung bên trong lên, được bọc trong đó là một chiếc lược làm từ ngọc trắng mịn chỉ có một chút hoa vân, được mài dũa cẩn thận, sờ thấy mát lạnh, thân lược khắc một vài bông hoa mai được tô đỏ.

"Trông giống như hoa mai nở trên tuyết đúng không?"

Thanh Minh gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy nó.

"Đây vốn dĩ là một món quà của Ám Tôn dành tặng Kiếm Tôn. Như ngài thấy đấy, những tác phẩm và họa tiết trong quán rượu này đều từ tay ông cố ta trang trí, ông ấy cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Thỉnh thoảng Ám Tôn sẽ đến đây để hỏi ông cố ta cách làm thủ công chiếc lược ngọc này. Ngài ấy đã đi mua rất nhiều miếng ngọc lớn về tự mài dũa khắc gọt, phải đến cái thứ bảy mới ra được hình thù.

Chỉ là khi mới làm được một nửa thì ngài ấy đã mất. Ông cố ta đã rất đau buồn, ngày đêm cố gắng hoàn thành chiếc lược này, chỉ mong có thể giao được đến tay Kiếm Tôn. Nhưng hoa mai vừa mới tô xong đóa đầu tiên, Mai Hoa Kiếm cũng tử trận."

Nói đến đây, người thanh niên nén lại tiếng thở dài trong lòng.

"Ông cố ta còn có một nuối tiếc nữa, đó là một trăm vò Tuyết Thanh Mai Hương của Ám Tôn cùng ông làm đã không được đưa đến cửa Hoa Sơn."

"Cả người tặng và người nhận đều không còn nữa, vậy mà ông lão vẫn còn giữ lại sao?"

"Ngài đoán đúng rồi. Ông đã khóa hết chúng lại, chìa khóa truyền cho con cháu bọn ta, mỗi đời đều phải kể lại cho đời sau câu chuyện này. Ông cố ta muốn một ngày nào đó những vật này có thể đến được đúng nơi như ban đầu nó phải đến. Mùi rượu ngài đang ngửi thấy bây giờ chính là Tuyết Thanh Mai Hương, ta vừa mới mang ra ngoài, chuẩn bị đưa tới Đường Môn để chuyển qua các ngài vào tết năm sau."

Thanh Minh cúi đầu, vuốt nhẹ chiếc lược rồi đặt lại vào trong hộp gỗ. Người thanh niên mỉm cười rồi đứng dậy.

"Có lẽ ngài đến đây là duyên phận rồi nhỉ Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Thanh Minh hơi nhướng mày.

"Cảm tạ ngài vì đã làm cầu nối cho Hoa Sơn và Đường môn. Sự hiện diện của ngài đã làm cho ta thật sự tin tưởng vào mối duyên mà ông cố ta nuối tiếc năm ấy.

Nếu có thể, ngài hãy mang chiếc lược đó và những vò Tuyết Thanh Mai Hương về Hoa Sơn được không?"

Thanh Minh lúc này mới lên tiếng: "Ngươi có chắc không? Đây không phải là những thứ mà ông cố ngươi rất gìn giữ à?"

"Vật về với chủ thôi mà. Gia đình bọn ta đã trông chừng những món này đủ lâu rồi, nay đã có người nhận thích hợp, tại sao lại không chứ?"

"Vậy, xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã trông giữ đồ của y suốt thời gian qua."

Thanh Minh hiếm khi cúi đầu trước ai, nhưng lúc này hắn cảm giác không dám ngẩng lên. Hắn không muốn để người thanh niên này thấy đôi mắt đang dần đỏ ửng của hắn. Thanh Minh bật dậy, hét to một tiếng "Cảm ơn lần nữa!" rồi lao ra ngoài.

Người thanh niên mỉm cười, sau đó sực nhớ đến mấy vò rượu. Anh lắc đầu, lại tiếp tục lau dọn. Có lẽ sau hôm nay, nhiệm vụ canh giữ nơi này của gia đình anh sẽ kết thúc.

Chiếc hộp đó Thanh Minh luôn cất ở cùng hòm báu vật của hắn.

Đến hôm nay mới lại lấy ra.

Đường Bảo mở to mắt, hai tay che miệng nhảy cẫng lên.

"Ôi trời ơi! Sao huynh có được nó?"

"Ta nhặt được."

Đường Bảo bỏ ngoài tai lời Thanh Minh nói, run rẩy đón lấy chiếc lược. Y cầm lên, lại sờ lại vuốt, lại áp lên mặt. Giọng y hơi nghẹn ngào.

"Cái này... là món quà ta định tặng huynh... Ta làm không kịp Thanh Minh à. Nhưng sao cái này đã hoàn thiện rồi, y hệt bản vẽ ta chuẩn bị."

"Ông già quán rượu năm đó đã làm nốt phần còn lại cho đệ đấy. Đệ vô trách nhiệm thật sự, chưa làm xong quà cho ta mà đã chết rồi."

"Haha..."

Đường Bảo thích thú cầm lên ngắm tới ngắm lui, lật qua lật lại các mặt, săm soi từng cánh hoa. Ngắm xong rồi, y giật dây buộc tóc của Thanh Minh rớt xuống. Thanh Minh chưa kịp giơ tay đấm y thì y đã chớp chớp mắt hỏi: "Ta có thể chải đầu cho huynh không?"

Thanh Minh bỗng chốc xìu xuống.

"Không phải đệ muốn ta tết tóc cho đệ à?"

"Để ta làm cho huynh trước!"

Thanh Minh chống cằm, ngồi yên cho Đường Bảo hí hoáy. Trong chốc lát, hắn cảm thấy Đường Bảo đã dứt đứt của hắn rất nhiều tóc. Đường Bảo chỉ cười vô tri.

"Đạo sĩ sư huynh này, huynh thấy có quen không?"

"Cái gì quen?"

"Khung cảnh lúc này nè. Năm đó huynh cũng ngồi thế này, ta ở sau lưng buộc tóc cho huynh. Hồi đó huynh lăn lê dưới đất suốt, đầu tóc lúc nào cũng rối bù. Nếu không phải ta chăm chỉ chải chuốt cho huynh chắc huynh bị nhầm thành Cái Bang mất."

"Cái thằng chết tiệt này?"

"Hê. Xong rồi đây!" Đường Bảo vuốt bím tóc y thắt cho Thanh Minh ra đằng trước, tuy có hơi méo mó nhưng y cảm thấy cũng không tệ.

"Xấu xí." Thanh Minh thì có.

"Đến lượt ta đến lượt ta."

Đường Bảo phấn khích ngồi xuống vị trí cũ của Thanh Minh. Thanh Minh hất tóc ra sau vì để phía trước bị ngứa cổ.

"Ta cảm thấy chúng ta đã trở về như xưa nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Tuy xấu xí nhưng hắn sẽ miễn cưỡng giữ lại.

---
Tôi cảm thấy tôi phù hợp viết mấy câu chuyện ngắn đời thường như vậy hơn là viết bùm bùm chíu chíu mấy nàng ạ :( ai vote cho tôi làm mấy cái slice of life tiếp đi.
Đáng ra chap này là chap chuẩn bị gay cấn nhưng tôi cảm thấy chuyện hai đứa này đáng yêu quá nên chém cái này ra.
Hẹn mọi người chap sau, chuẩn bị đi vào hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro