19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo mở mắt, nhìn hồi lâu lên trần nhà.

Tay y bị Thanh Minh gối đầu cả đêm có chút tê, y nhẹ nhàng rụt tay lại, chậm rãi đặt Thanh Minh xuống gối.

Đường Bảo ngồi dậy, cố gắng không phát ra tiếng động. Y ở mép giường nhìn Thanh Minh thêm một lúc, khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc rơi xuống bên má hắn. Lông mày Thanh Minh cau lại, hơi giật giật. Đường Bảo mỉm cười, vuốt nhẹ nếp nhăn mờ giữa mi tâm hắn. Y rất vui vì Thanh Minh hẳn đã có thêm một giấc ngủ ngon.

Thanh Minh không phải người ngủ sâu, từ đời trước đã vậy. Bên cạnh việc coi ngủ là một điều tốn thời gian, thực tế hắn rất khó có thể được yên giấc. Đặc biệt là vì nỗi ám ảnh mất đi mọi thứ trong quá khứ, đó không chỉ là một cơn ác mộng mà là điều thực sự từng xảy ra. Mỗi lần Thanh Minh nghĩ hắn nên thư giãn một chút thì cái nhắm mắt ấy lại đưa hắn trở về khoảng thời gian tuyệt vọng. Và mỗi lần như vậy, Thanh Minh lại tập luyện, tập luyện để phân tâm bản thân khỏi những kí ức đeo bám hắn, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là niềm tin vững chắc nhất và là thứ hắn cần nhất bây giờ để bảo vệ những gì hắn yêu quý.

Đường Bảo yêu tính cách này của Thanh Minh và cũng càng đau lòng hơn nữa. Thanh Minh trước đây, trước khi Ma giáo tấn công Trung Nguyên, đơn thuần là không thích phí thời gian quá nhiều vào việc ngủ, nhưng hắn vẫn rất thoải mái. Chỉ sau khi Thiên Ma xuất hiện, thiệt hại ngày càng lớn, Thanh Minh bắt đầu có những biểu hiện lo âu dù bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường. Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn bấy giờ là Thanh Vấn từng nói chuyện riêng với Đường Bảo về vấn đề này, nhờ vả y trông coi Thanh Minh vì ngài biết rất khó để khuyên đứa cứng đầu ấy.

Thế là Đường Bảo chạy qua Hoa Sơn lúc nửa đêm thường xuyên hơn.

Y cùng Thanh Minh khi thì đấu võ, khi thì trộm gà hái trái, khi thì vẽ bậy lên cửa mấy môn phái bọn họ ghét, khi thì nhẹ nhàng hơn, mỗi người ngồi một chiếc xe kéo hai bánh đua xem ai lao xuống núi nhanh nhất.

Thanh Minh tuy có tinh thần hơn nhưng vẫn thiếu ngủ, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thì thiếu cả hai.

Đường Bảo rút kinh nghiệm, từ đó về sau sẽ rủ Thanh Minh uống rượu thư giãn. Tuyết Thanh Mai Hương vì lẽ đó mà được làm ra.

Đường Bảo muốn có một loại rượu chỉ dành riêng cho hai người họ.

Mỗi lần uống, Thanh Minh đều chê như lần đầu, nhưng đòi thì hắn không trả. Rượu nhẹ uống cả vò không say, nhưng vì lẽ nào đó Thanh Minh lảm nhảm rất nhiều. Hắn nói ra được như vậy Đường Bảo cũng mừng. Sau đó có hai trường hợp là Thanh Minh sẽ mệt mà ngủ, hoặc không. Nếu là không thì Đường Bảo sẽ bỏ thuốc. Thuốc ngủ.

Ngày đầu tiên Thanh Minh ngủ quá giờ trưa, Thanh Vấn sợ hãi đi tìm thủ phạm. Đường Bảo có giải thích rằng thuốc không mạnh đến vậy đâu và rất an toàn, ta dùng mấy hôm nay vẫn khỏe re.

Nhìn gương mặt hốc hác của Đường Bảo, Thanh Vấn có chút nghi ngờ.

"Không, cái này là do ta chơi với sư đệ ngài mỗi đêm nên hơi mệt."

"?"

Dạo sau đó Thanh Minh được ngủ yên. Cho đến khi người bầu bạn cùng hắn không còn nữa.

"Có lẽ sau khi sống lại, huynh càng khó ngủ hơn nhỉ?" Đường Bảo lẩm bẩm. Gánh nặng trên vai Thanh Minh ngày càng lớn, hắn cảm thấy bản thân có trách nhiệm với Hoa Sơn dù ở bất cứ thời đại nào. Mấy đứa nhỏ bây giờ mạnh được như vậy là nhờ hắn dùng hết sức thúc đẩy bọn nhóc tập luyện, có lẽ là mạnh hơn hẳn đám Thanh tử bối, Bạch tử bối của Hoa Sơn ngày trước luôn ấy.

Nhưng không có nghĩa là Thanh Minh đã yên tâm. Chỉ là hắn đã dần biết để ý đến khả năng của người khác chứ không chỉ chăm chăm vào tăng cường bản thân nữa.

Lại nói, Thanh Minh đời trước không quá coi trọng y sư và việc chữa trị, hắn còn vô cùng chống đối khi Đường Bảo chữa thương cho hắn. Thanh Minh cho rằng bản thân mạnh mẽ, đánh bại kẻ thù nhanh chóng là sẽ bảo vệ được mọi thứ. Chỉ khi thương vong đạt tới con số không thể đếm nổi, hắn hoảng rồi. Từng sư huynh sư đệ của hắn đã ngã xuống vì không kịp chữa trị. Hắn cũng mất đi một Đường Bảo luôn vì hắn chăm sóc vết thương dù hắn có mắng chửi bao nhiêu đi nữa.

Đường Tiểu Tiểu là một cá nhân đặc biệt, không chỉ vì nàng là ái nữ của Đường môn chủ, mà còn vì nàng là y sư nên Thanh Minh khá để tâm đến nàng. Theo quan điểm của Đường Bảo, có thể nói Thanh Minh đã vô cùng nhường nhịn Đường Tiểu Tiểu. Từng là một nạn nhân của sự ngược đãi, Đường Bảo vô cùng ghen ăn tức ở, dãy đành đạch đòi lại công bằng.

"Chắc là vì ta sợ."

"Hơ, huynh cũng biết sợ cơ á?"

"Không phải là ta sợ chết. Ta sợ chúng ta sẽ lại gặp tình cảnh như lúc trước, ta cần ít nhất một người có thể chữa trị cho bọn nhỏ. Hơn nữa..." Thanh Minh chống cằm, nhìn y một lúc rồi cười. "Nhìn nàng lúc cố gắng băng bó cho ta giống đệ lắm. Cái điệu cằn nhằn rồi dùng ngân châm đâm khắp nơi giống đệ vô cùng. Ta bớt phản kháng đi một chút vì ta đã hiểu hai người cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi."

Đường Bảo sau đó lại thấy biết ơn đứa cháu nhỏ nhà mình. Cho đến bây giờ nàng đã rất cố gắng giữ mạng cho con quỷ giả danh đạo sĩ kia rồi.

Kéo chăn lại cho Thanh Minh, Đường Bảo với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không hề hay biết sau khi y đóng cửa, Thanh Minh tỉnh lại, trong mắt không hề có chút nào giống vừa mới ngủ.

Đường Tiểu Tiểu nghe tiếng gõ cửa thì giật mình. Nàng ngái ngủ mở cửa phòng, sau khi thấy rõ người đến thì lập tức sốc cứng người. Đường Bảo tay chống tường, cười hì hì với nàng.

"Tiểu Tiểu à, cụ cháu mình tâm sự chút được không?"

"Ta có thể từ chối không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Đường Tiểu Tiểu trợn trắng mắt, nhanh gọn thay y phục rồi ra ngoài. Đường Bảo dẫn nàng trèo lên cây mai cao cao trước đại môn, địa điểm không lí tưởng lắm cho việc tâm sự. Vấn đề là ra sau núi nghe nó mờ ám quá, lên nóc nhà thì sợ người khác nghe thấy dù là đang nửa đêm, ngồi giữa sân thì nó không thú vị?

"Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng nhỉ."

"Vâng, tại sao ngài không sắp xếp một khung giờ nào đó hợp lí hơn là vào ban đêm vậy ạ?"

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu cô gái nhỏ của ta. Ta đã suy nghĩ rất lâu mới chọn nói cho các ngươi chuyện này. Thật ra ta muốn bàn với tên nhóc Bạch Thiên hơn vì nó là sư thúc các ngươi, nhưng ta không ưa nó. Ai bảo nó dám dành Thanh Minh với ta chứ tên gián điệp Tông Nam này. Đáng ra ta nên chế thuốc làm hói đầu cho tên đẹp mã chết tiệt đó, sau đó là thuốc làm rụng lông mày và mọc mụn. Ai ui sao số ta khổ thế này. Thời của ta ấy, làm gì có ai dám đẹp hơn ta đâu. Ồ tất nhiên là trừ đại huynh, hê hê, ta chấp nhận chấm cho huynh ấy thêm nửa điểm so với ta... Ô dậy đi con bé này."

Đầu Đường Tiểu Tiểu dần ngửa về sau, chưa kịp lộn nhào đã bị Đường bảo túm lấy lắc lắc cho tỉnh. Nàng không muốn phí giấc ngủ quý giá để nghe câu chuyện tình trâu già gặm cỏ non từ ông cụ nhà nàng.

"Con... vẫn đang nghe... đây."

"... Thực ra ta sắp phải đi rồi."

"Ồ vâng chúc mừng ngài... Hở? Cái gì cơ?"

Đường Tiểu Tiểu nuốt ngược lại cái ngáp đã ra đến miệng. Đường Bảo bật cười, tay vò vò mái tóc nàng bị gió thu thổi qua làm lộn xộn.

"Ta đến để bàn giao lại Thanh Minh cho các ngươi."

Đường Bảo kể cho nàng rất nhiều thứ. Từ việc Thanh Minh có những nết xấu nào, những thói quen nhỏ của hắn, làm thế nào để dỗ hắn ngoài cách dùng bánh ra, hai người thường đi đâu làm gì, họ đã đánh ma giáo như thế nào, sự thật trong lịch sử chiến tranh khác biệt ra sao so với sách vở ghi lại... Đường Tiểu Tiểu lẳng lặng nghe, không hề đặt câu hỏi tại sao họ vừa mới gặp nhau mà đã cùng nhau làm nhiều thứ thế, tại sao tuổi đời của Thanh Minh còn nhỏ mà đã trải qua nhiều chuyện như mấy kiếp người, tại sao hai người họ đi đánh ma giáo cùng nhau rồi, tại sao...

Nàng biết nếu có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời thoả đáng, mà nếu có, nếu đúng như sư thúc nàng từng đặt ra nghi vấn, nàng cũng không biết làm như thế nào.

Chiêu Kiệt sư huynh từng nói, 'Không lẽ Thanh Minh là ma giáo cải tổ hoàn lương?'.

Cải cái rắm, cải theo kiểu của hắn còn độc ác hơn bất cứ con quỷ nào, dù nàng chưa từng thấy quỷ.

Bạch Thiên sư thúc thì có suy nghĩ không tưởng hơn, hắn ngày càng củng cố quan điểm của mình sau khi Ám Tôn xuất hiện.

'Ta biết có vẻ hơi điên nhưng các con có nghĩ, chỉ một chút thôi, Thanh Minh cũng là người của một trăm năm trước không? Ta biết nó không giống Ám Tôn mình thấy đây, hồi mới tới người nó có chút éc à. Nhưng mà ấy, biết đâu nó tái sinh, kiểu linh hồn giữ nguyên nhưng có được thân xác mới.'

Sau đó bọn họ nói sư thúc điên rồi, điên tình. Nhưng bản thân họ cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ khả năng đó. Ám Tôn Đường Bảo thân nhất với ai?

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.

Thanh Minh.

"Huynh ấy lúc trước ghét y sư lắm, hoặc là ghét ta. Ý là ghét nhưng vẫn yêu ấy ngươi hiểu không, thương cho roi cho vọt ấy. Huynh ấy không cho ta trị thương, rất ghét việc băng bó và uống thuốc. Lão khốn kiếp ấy có cái quan niệm ta không biết học ở đâu đó chính là, để vết thương tự khỏi nó mới nâng cao sức đề kháng. Vãi thật, nhảm nhí. Lúc bị ốm cũng thế, ta tốn bao nhiêu công sức mới chế ra đan dược khỏi bệnh trong một ngày thì hắn lại ho vào mặt ta để đuổi ta đi. Eo ơi sao có cái loại con người vô học đến mức đấy."

Đường Tiểu Tiểu lắng nghe chăm chú hơn. Không phải nàng hứng thú gì với câu chuyện của họ, mà nàng biết Đường Bảo y đang thật sự nghiêm túc bàn giao Thanh Minh lại cho bọn họ, y đang giúp bọn họ hiểu biết hơn về Thanh Minh. Và cũng không phải là bọn họ không hiểu hắn, chỉ là chưa đủ để biết tại sao Thanh Minh lúc nào cũng áp lực như vậy vì Hoa Sơn.

Nàng cụp mắt, thầm nghĩ, Thanh Minh thực sự đã yêu Hoa Sơn đến chết đi sống lại. Chẳng biết là may hay rủi mà ông trời cho hắn một cuộc sống nữa. Nói may cũng đúng vì hắn còn sống, còn được ở bên thứ mà hắn yêu nhất lần nữa. Nói không may cũng đúng, vì hắn phải chứng kiến môn phái nuôi dưỡng hắn, môn phái hắn góp công gây dựng lại trở lên lụi bại đến như vậy. Đường Tiểu Tiểu từng nghe kể, khi Thanh Minh vừa đến đây, điện các trong Hoa Sơn chẳng cái nào còn nguyên cả, đến báu vật đồ cổ từ xưa truyền lại cũng bị đem bán để lấy tiền nuôi sống môn đồ, gia sản của Hoa Sơn ở dưới Hoa Am thì bị chiếm đoạt và cho Hoa Sơn vay ngược lại, các sư tổ đã hết lòng nghiên cứu võ thuật lại cho đời sau nhưng cũng không đáng là bao. Từng là một môn phái thuộc hàng đầu trong Cửu Phái Nhất Bang lại bị trục xuất, họ đã trở nên yếu đuối và bị xem thường một cách thảm hại.

Không biết Thanh Minh đã nghĩ gì khi nhìn thấy ngôi nhà mà mình bỏ cả tính mạng ra bảo vệ lại trở nên đổ nát như thế.

Đường Tiểu Tiểu không biết. Nàng chỉ biết Thanh Minh đã tự gán cho mình trách nhiệm phải vực dậy nơi này trong khi che dấu lí do "Một tên ăn mày như ngươi vừa xuất hiện đã mở mồm ra là yêu Hoa Sơn, ngươi biết cái thá gì?"

Hắn chỉ là đã từng trải qua hết một đời ở bên Hoa Sơn.

Nhưng hắn không nói ra được. Đâu có ai hiểu hắn. Không có một ai hiện nay hiểu được bước đầu sự sụp đổ của Hoa Sơn thảm khốc đến nhường nào.

Ai trong Hoa Sơn cũng vài lần nghe thấy, đôi khi Thanh Minh gặp ác mộng. Một lần nữa, họ không hỏi vì hắn sẽ không nói, chỉ là mọi người sẽ không cằn nhằn những lúc hắn hiếm khi có một giấc ngủ ngon đến tận trưa.

Đường Tiểu Tiểu cũng không nói, đôi khi nàng chỉ là cho thuốc có vị ngọt ngào hơn.

Giờ nàng mới thực sự cảm thấy, sự xuất hiện của Đường Bảo có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với Thanh Minh. Đã lâu như vậy, cả giang hồ này mới có một người hắn có thể trải hết nỗi lòng.

Nàng vẫn lắng nghe từng tiếng kể chuyện của Ám Tôn nhà nàng, người thật việc thật nhưng lại như một truyền thuyết, hai người họ đã luôn ở bên nhau dù cho thời đại có đổi thay.

"... lúc đó ta lùi lại để tránh nhát chém phía trước mà lỡ nhảy hơi quá đà xong phập một cái ta bị xiên từ phía sau. Má nó không tin được luôn. Cái tên ở phía sau ta chắc cũng bất ngờ lắm vì lúc ta quay lại thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn như kiểu 'Ủa thằng cha này nhảy vô kiếm của mình chi vậy?' Cay thiệt chứ. Xong ta thì muốn nói 'Mả cha mi đánh lén hả ngộ hen'..."

"Bình tĩnh đi ạ, ngài nói cả tiếng địa phương rồi kìa."

Đường Bảo thực sự rất nhập tâm với câu chuyện của mình, y khua chân múa tay hồi lâu diễn tả sự dũng mãnh của mình trong trận chiến cuối cùng và chốt lại bằng một câu bình thản.

"Và đó là cách ta chết, nếu không tính đến mấy việc phía sau khiến bây giờ ta vẫn phải tranh không khí với mấy đứa nhỏ các ngươi. Ai ui ma giáo chết tiệt."

Y thở dài một tiếng rõ to, như thể bị dồn nén đến mức một trăm năm rồi chưa nói chuyện vậy.

Vẫn còn "mấy việc phía sau" nghĩa là y vẫn chưa kể hết. Đường Tiểu Tiểu không chắc có nên để y nói tiếp không vì y dài dòng quá. Chỉ một câu chuyện "Thanh Minh giấu ta đi gây sự với bọn Tông Nam" mà Đường Bảo có thể kể suốt một nén hương kèm theo tình cảm lâm li bi đát của một người đàn ông bị vụng trộm sau lưng.

"Chết mẹ sáng rồi à? Ta chỉ định nói chuyện một tí thôi mà sao nhanh thế nhỉ? Xin lỗi nhé làm lỡ giấc ngủ của con rồi, nay con cứ ngủ bù đi ta sẽ đánh lạc hướng tên kia cho. Đừng học theo hắn mà lãng phí giấc ngủ tiểu cô nương à, con gái nên ngủ đủ giấc để có làn da đẹp nhé."

'Chính ngài là người bắt con ra đây mà.'

Đường Tiểu Tiểu quay mặt đi trợn trắng mắt, gương mặt mà nếu để Đường Bảo nhìn thấy sẽ bị nhận xét là cực kì giống vẻ mặt xúc phạm của Thanh Minh.

"Thế nhé, tạm biệt con, đêm nay ta lại tới nếu các con vẫn chưa nghĩ ra gì."

"Nghĩ cái gì cơ ạ..."

Chưa kịp dứt câu, Đường Tiểu Tiểu đã không còn thấy bóng dáng ông cụ nhà nàng nữa, chỉ còn mỗi mình nàng ngồi trên ngọn cây hứng cơn gió sáng lành lạnh của trời thu.

Còn chưa tới nửa canh giờ nữa là tới lúc tập luyện sáng, có cho nàng cũng không ngủ được vì nàng còn cần kể chuyện này với mọi người, ít nhất là với Ngũ Kiếm, sau đó là Chưởng Môn Nhân. Gì cơ, sao Chưởng Môn Nhân lại được biết sau Ngũ Kiếm cơ? Vì Hoa Sơn làm gì có tôn ti trật tự.

Sáng nay Bạch Thiên sư thúc vẫn đẹp như mọi ngày, bất chấp việc bị Thanh Minh từ chối. Quả là người công tư phân minh, dù muốn suy luỵ vì tình yêu cũng vẫn không để cho Hoa Sơn mất đi gương mặt đại diện.

Hoặc do giọt máu nhà họ Tần không xấu được.

Lúc này Đường Tiểu Tiểu lại nghĩ đến việc đêm qua Ám Tôn kể sẽ bỏ thuốc hói đầu vào cơm của Bạch Thiên.

"...con làm cái mặt gì đó."

"Hói đầu... à không phải. Sư thúc, chúng ta tâm sự một chút được không."

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết cũng nhìn qua khi nàng vẫy tay với bọn họ, Tuệ Nhiên...

"Tiểu sư phụ vẫn chưa tỉnh rượu, sáng nay bị Thanh Minh phạt rồi."

Đôi khi bọn họ cũng thấy xứng đáng khi bị phương trượng Thiếu Lâm ghi hận.

"Chúng ta dừng tập có sao không vậy, thằng nhóc Thanh Minh mới đi cùng Ám Tôn có một lúc thôi."

"Ta tin đây là cơ hội ngài ấy tạo ra để ta nói chuyện với các mọi người, không sao đâu."

Thấy Đường Tiểu Tiểu hơi vội vã, Bạch Thiên cũng dừng tay, tra lại kiếm vào vỏ. Gần đây Thanh Minh bỗng nghiêm túc hơn với việc tập luyện nên đã bắt bọn họ phải dùng kiếm thật, ai đang hỏng hay thiếu kiếm cũng đều bị hắn bắt tức tốc đi chuẩn bị. Đã có ý kiến về việc dùng kiếm thật quá nguy hiểm, nhưng sau đó không ai dám hó hé nữa khi thấy Thanh Minh nói rằng: "Ta không thể nói rõ lí do nhưng hãy luôn đảm bảo mang theo bên mình một cây kiếm thật." Đó là một ngày sau trận đấu với Ám Tôn, Thanh Minh đã dặn bọn họ như thế.

Thêm hôm nay Đường Tiểu Tiểu kể lại chuyện Đường Bảo bàn giao Thanh Minh cho bọn họ, Bạch Thiên nghĩ, có vẻ Thanh Minh đã cảm thấy một nguy cơ từ trước.

'Thanh Minh đang muốn chúng ta cẩn thận với ai? Ám Tôn Đường Bảo đang định đi đâu? Y có phải hay chăng đang cố gợi ý cho chúng ta điều gì? Có phải lại liên quan đến ma giáo không?'

"Giờ chúng ta chỉ có thể chắc chắn Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn của trăm năm trước."

Trong khi Bạch Thiên vẫn đang suy nghĩ, Chiêu Kiệt khẽ lầm bầm nhưng sau đó ngày càng lớn tiếng.

"Ta biết rồi! Đây chắc chắn là một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió khi mà Thanh Minh là Chính phái còn Ám Tôn là kẻ đã sa đọa vào ma giáo nhưng hai người họ vẫn cố chấp bên nhau. Đó là lí do Thanh Minh hiểu biết về ma giáo đến thế và Ám Tôn tưởng đã chết nhưng sống lại. Sau đó Thanh Minh lo sợ Ám Tôn sẽ bộc lộ bản tính ma giáo bất ngờ nên mới dặn chúng ta đề phòng y bằng cách luôn mang theo kiếm thật và còn để y huấn luyện cho chúng ta, chính là để chúng ta làm quen trước với lối tấn công của y. Cộng thêm hôm trước tên ma giáo Bá Quân đưa đến đã bị giết chết ngay khi Ám Tôn về đến đây chắc chắn là để thủ tiêu bằng chứng. Đù má hợp lí vãi chưởng."

Không một ai ngăn hắn nói cả, vì họ vẫn đang bận cảm thán sao con người có thể nghĩ ra câu chuyện này chứ.

"Nói, nhanh, ngươi đã xem bao nhiêu thứ độc hại mới có thể thốt ra những lời lẽ mang cả một tấn đá như vậy hả?"

"Ơ, ta thấy rất có liên kết mà nhỉ."

"A Di Đà Phật, bần tăng có say đến mấy cũng không dám nôn ra những ngôn từ như thế."

"Ôi ngươi trốn ra được rồi sao tiểu sư phụ. Bạch Nhi lại cắn dây giúp ngươi à."

Mọi người quay sang chào hỏi Tuệ Nhiên, không ai lắng nghe Chiêu Kiệt nữa.

"Ta nghĩ câu chuyện của Chiêu Kiệt có ý đúng."

Lưu Lê Tuyết vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Gương mặt lạnh lùng của nàng vẫn không thay đổi dù cho sư huynh sư diệt đang nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi nàng có ốm không. Nàng ngồi xổm xuống lấy một nhánh cây dưới đất.

"Ta...có thể diễn đạt hơi khó hiểu... vẽ vẽ."

Lưu Lê Tuyết vẽ một cục hình tròn có một viên hình tròn phía bên trên. Đây là Đường Bảo.

Nàng cố khua khoắng một lúc, vừa vẽ vừa nói một số từ quan trọng.

Ám Tôn, chết không thấy xác, sau đó có chuyện gì đó ma giáo tác động lên y giúp y sống lại, tính tình thất thường, Thanh Minh nói y mạnh hơn lúc xưa, ma giáo nổi dậy ở phía Vạn Nhân Phòng, Thanh Minh cảnh giác, Ám Tôn kể chuyện xưa cho chúng ta, nhờ chúng ta chăm sóc Thanh Minh.

Lưu Lê Tuyết ngẩng đầu, mím môi nhìn Bạch Thiên.

Bạch Thiên thấy ánh mắt nàng rung lên, nàng khó khăn mở miệng nói.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."

Chào các tình yêu của tôi. Gần ba tháng nay bận quá quên mất viết fic luôn hi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro