17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Nhất Tiếu mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, đi vào trong điện Chưởng môn nhân một cách tự nhiên. Huyền Tông lầm rầm đó là chỗ của ta mà, rồi ngước lên, đúng lúc chạm mắt với Trường Nhất Tiếu. Hắn vẫn có vẻ rất vui, còn khẽ nghiêng người sang, đưa tay hướng tới một cái ghế. "Chưởng môn nhân, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, vật cản đường đã đi rồi, chúng ta có thể thảo luận tiếp chứ?"

"Cút ra ngoài! Ta không có gì để thảo luận với ngươi cả!"

"Phu nhân không muốn bàn bạc kỹ hơn về hôn sự của chúng ta sao? Ngươi nóng lòng muốn trực tiếp kết hôn vậy à?"

"Con mẹ nó..."

Bạch Thiên khóa hai tay Thanh Minh lại kéo hắn đi, nhắm chặt mắt mặc kệ hắn dãy đành đạch trên không như một con sâu, quơ chân múa tay đập bôm bốp vào mặt mình.

Đường Bảo lại nắm chân Thanh Minh giữ hắn lại. Y nhìn lên Bạch Thiên rồi gật đầu.

Hiếm khi cả hai đạt được nhận thức chung, quyết định khênh Thanh Minh tránh xa khỏi tên hề Trường Nhất Tiếu kẻo làm hư trẻ nhỏ.

Trường Nhất Tiếu cũng không mất hứng mà nói vọng ra: "Vậy còn chuyện Hoa Sơn Kiếm Hiệp lén giết người của Vạn Nhân Phòng thì sao? Sau đó còn phá hoại vật chứng liên quan đến Ma giáo mà bổn quân đã bắt được nữa? Phải chăng Hoa Sơn các ngươi đang muốn khai chiến với Vạn Nhân Phòng, hay thậm chí là cả Tà Bá Liên?"

Thanh Minh, vẫn đang bị khiêng, nhưng có vẻ sẽ không cắn người, vỗ vỗ vào vai Bạch Thiên nói để hắn xuống. Đường Bảo cố chấp muốn hắn tránh xa chỗ này, vẫn nắm chặt chân hắn dốc ngược lên.

"Huynh cần gì để ý lời tên Tiếu ngu đó, là ta giết chứ không phải huynh."

Thanh Minh đầu đang chạm xuống đất, sắp có xu hướng máu dồn lên não, 'Mẹ kiếp, hình như tên này sắp không sợ mình nữa rồi.'

Hắn vùng dậy, tay bám vào vai Đường  Bảo, chân hơi tách ra rồi nhanh chóng quấn quanh eo y, để hai tay y giữ chắc lấy đùi hắn. Thanh Minh vòng hai tay quanh cổ Đường Bảo, nói với giọng nghiêm túc.

"Dù chỉ là một tên võ giả nhãi nhép và bọn chúng đang cố tỏ ra có thiện ý khỉ gió gì đấy, nhưng Tà phái vẫn là Tà phái. Trường Nhất Tiếu đang nghĩ gì ta không thể hiểu được, nhưng ta không thể để nó ảnh hưởng đến đám trẻ. Đây là Hoa Sơn của ta, ta là người lớn ở đây, chuyện này xảy ra tại nhà của ta, và đệ cũng là người của ta nên ta phải chịu trách nhiệm, đúng chứ?"

Đường Bảo ngây người trong chốc lát rồi cười khúc khích, ôm Thanh Minh sát hơn rồi vẫn giữ nguyên tư thế bế hắn về lại với những người khác. Bạch Thiên đi sau với vẻ mặt khó diễn tả.

Trường Nhất Tiếu vẫn ung dung thưởng trà trong điện với Chưởng môn nhân Huyền Tông và hai vị trưởng lão còn lại của Hoa Sơn. Thấy Thanh Minh đến trong tình trạng đu bám trên người Ám Tôn, Huyền Tông mỉm cười nhưng trà đã chảy ra bên mép. Ông chưa kịp lau miệng thì đã thấy "đối tượng hôn sự" mở lời trước.

"Ôm ấp nam nhân khác trước mặt phu quân tương lai có vẻ không tốt lắm đâu phu nhân à?"

"... Cái thằng chết tiệt này?"

Đường Bảo lấy một cái ghế khác ngồi xuống, Thanh Minh không chịu ra chỗ khác, ngồi trên đùi y, chân vắt ngang lên tay ghế. Đường Bảo đắc chí, vênh mặt lên với Trường Nhất Tiếu, bày ra vẻ 'Nhìn thấy chưa thằng Tiếu ngu.'

Bản thân Thanh Minh thừa biết y đang nghĩ gì, cũng cảm thấy mình cũng không nên không biết xấu hổ như vậy, nhưng chọc được Trường Nhất Tiếu là hắn vui rồi.

Vậy mà Trường Nhất Tiếu cũng chả có vẻ gì là bị chọc giận, trái lại còn thích thú đánh giá. 

Huyền Tông mau chóng lên tiếng: "Bá Quân, Thanh Minh, chuyện võ giả Vạn Nhân Phòng bị giết là sao vậy?"

Thanh Minh vừa mới đảo mắt một vòng, Đường Bảo đã nói trước: "Thực ra hắn là do ta giết. Tại hắn đứng cạnh Ma giáo nên ta nghĩ hắn cũng ở bên đó nên thà giết nhầm hơn bỏ sót, lỡ tay ha."

Y bị Thanh Minh bịt miệng lại, Đường Bảo nhất thời không nghĩ nhiều, thè lưỡi ra liếm tay hắn. Thanh Minh rút tay ra vả bốp một cái vào mặt y rồi mau chóng chùi tay lên áo y.

"Ai giết cũng được, bọn Tà phái chết hết đi chả tốt hơn à. Đất Hoa Sơn đang sạch đẹp bọn ngươi bước lên đây làm cái quái gì không biết chứ?"

Thanh Minh vừa lau tay vừa bày ra vẻ kinh tởm, không biết là dành cho Tà phái hay cho Đường Bảo đang ôm mặt sụt sùi.

Trường Nhất Tiếu vẫn chống tay cười. Bá Quân vốn cũng chẳng quan tâm đến mấy kẻ phía dưới hắn thậm chí chẳng biết tên, hắn cũng nghĩ Thanh Minh chẳng sợ hãi gì lời đe dọa của hắn, chỉ là Trường Nhất Tiếu biết, Thanh Minh sẽ đặt Hoa Sơn lên trên bản thân.

Muốn nói chuyện với Thanh Minh, phải lôi được Hoa Sơn vào đã.

Sự hứng thú của Trường Nhất Tiếu đối với Thanh Minh chưa lớn đến mức gọi là tình yêu. Trường Nhất Tiếu không cần thứ đó. Hắn chỉ tò mò cái cảm giác đặt một ai đó vào trái tim giống như Thanh Minh và Hoa Sơn. Trường Nhất Tiếu cũng có Vạn Nhân Phòng, nhưng đó chỉ là công cụ để hắn đặt được tham vọng của mình.

Với vị thế là Quân, là Vương, có một thứ gì đó làm bản thân nặng lòng sẽ là một mối nguy hại.

'Nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại vì thế mà trở lên mạnh mẽ hơn. Hừm, tất nhiên là không bằng bổn quân.'

'Liệu bổn quân có thể để tâm đến ai đó không?'

Một ngày rảnh rỗi nằm trên giường quấn chăn, Trường Nhất Tiếu đã có những suy nghĩ mới lạ.

"Hình như Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng được đấy chứ, ít nhất hắn thú vị hơn mấy tên khác."

Hắn lục tục bò dậy, kéo chiếc tủ ở đầu giường ra.

Bá Quân bá đạo và Hoa Sơn Kiếm Hiệp tiểu kiều thê.

Quyển thoại bản Trường Nhất Tiếu nhặt được của một tì nữ làm rơi ra từ ống tay áo khi nàng đang hầu hạ hắn thay y phục.

Tì nữ ấy đã sợ phát khiếp, vội quỳ dập đầu xuống. Trường Nhất Tiếu mở sách nhìn lướt qua, không những không trách phạt mà còn thưởng cho nàng rất nhiều bạc.

Một đoàn tì nữ nối đuôi nhau ra ngoài không hiểu chuyện gì.

Trường Nhất Tiếu nghe nói sau đó bọn họ sắp viết phần hai.

Câu chuyện của cuốn thoại bản này đặc biệt ở chỗ, tám phần nó không có thật.

Thứ này cắt ghép từ những chuyện lãng mạn đồn thổi từ nhiều thời đại và còn là sản phẩm thỏa mãn trí tưởng tượng về tình yêu của các cô nương.

Chỉ là Trường Nhất Tiếu phát hiện, đám võ giả toàn là nam nhân của hắn cũng có vài người đọc.

Phản rồi.

Trường Nhất Tiếu nhăn mặt, mở chương thứ bảy ra tiếp tục xem.

"Thì ra khi người thứ ba xuất hiện là khi nhân vật nhận ra tình cảm của mình."

Tất nhiên rồi, đồ của mình mà người khác rớ vào thì là ai cũng không thích.

Chắc vì vậy nên khi nghe tin có trai lạ lởn vởn quanh Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu không muốn tiếp tục chỉ ở nhà đơn phương đọc thoại bản nữa.

Trường Nhất Tiếu coi Thanh Minh là đồ của mình, hắn không muốn cũng không coi đây là tình yêu. Hắn biết giữa người với người thực sự thì không có mối quan hệ nào như vậy, thế nên hắn có cách này.

"Gia Danh, bổn quân có nên cầu thân Hoa Sơn Kiếm Hiệp để hắn là của bổn quân không?"

Hỗ Gia Danh trượt tay vạch một đường lên tờ danh sách phát cơm cho đám võ giả.

Xem ra hôm nay bọn họ nhịn đói một bữa vậy.

"Bá Quân, thứ lỗi thuộc hạ vẫn chưa hiểu ngài có chủ ý gì?"

"Không? Ta chỉ muốn vậy thôi."

"?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm quân sư, Hỗ Gia Danh đưa ra nhiều phản biện đến mức hốt hoảng rồi khó thở sau đó đau tim. Đến khi tỉnh lại thì Trường Nhất Tiếu đã đang thử đồ cưới rồi.

Hỗ Gia Danh nghĩ Trường Nhất Tiếu nhất thời nghĩ quẩn, hoặc đã bị Thanh Minh bỏ bùa. Trong vòng một buổi chiều hôm đó, Hỗ Gia Danh đã điều tra ra và thu mua lại hết "Bá Quân bá đạo và Hoa Sơn Kiếm Hiệp tiểu kiều thê" để ngăn cản mọi người không phát tán thứ tà đạo hơn cả Tà phái này ra nữa.

Chỉ là không ngờ lại có lời đồn Đệ Nhị Nhân Vạn Nhân Phòng tin dùng và đề cử cuốn sách này làm cho Nhà xuất bản Giang Nam phất lên như diều gặp gió ngay trong đêm.

Trường Nhất Tiếu biết tin càng thấy buồn cười, cố ý đến trước mặt Hỗ Gia Danh đọc to từng câu trong cuốn thoại bản và nói: "Ồ, ta học được câu này hay lắm. 'Phu nhân của ta, ngươi đúng là tiểu yêu tinh mê người.'

Hỗ Gia Danh phân công những việc như sắp xếp đồ cưới cho tay sai tin cậy rồi cáo ốm vài ngày.

Lần thứ hai tỉnh lại, y đã chấp nhận rồi. May mắn là, Hỗ Gia Danh đã biết Trường Nhất Tiếu chỉ đang vui đùa với thứ hắn cho là của mình. Nếu vậy y sẽ hùa theo.

'Chắc chắn là thế rồi.'

Hỗ Gia Danh nhòm qua một lỗ từ trên mái nhà. Bá Quân đối diện cảnh ân ái của Hoa Sơn Kiếm Hiệp với người khác vẫn giữ nguyên được thái độ ung dung, chứng tỏ hắn không hề ham muốn gì.

Trường Nhất Tiếu vẫn duy trì nụ cười, lại nói: "Thật đáng tiếc, còn tên Ma giáo đó thì sao? Bổn quân nghĩ chúng ta đã gặp được một phát hiện lớn đấy. Ngươi có muốn nghe không?"

Thanh Minh ngắt lời: "Ha hả, những gì ta biết có lẽ nhiều hơn cái chuyện Ma giáo tự nhiên cắn đít Vạn Nhân Phòng đấy."

"Vậy ngươi có sẵn lòng kể lại cho bổn quân và các trưởng lão đây biết được không? Đặc biệt là câu chuyện của Ám Tôn đây. Bổn quân nghĩ mọi người sẽ rất thích thú đó."

Thanh Minh khoanh tay trước ngực, không bày tỏ thái độ gì. Đường Bảo tiếp lời: "Thì như ngươi nghe đấy, ta là người chết xong bùm, ta tự nhiên sống lại, thế thôi."

"Ly kỳ thật, vậy chắc ngươi có liên quan đến sự xuất hiện của bọn Ma giáo đó nhỉ. Thời gian vừa khớp."

"Đoán xem."

Trường Nhất Tiếu và Đường Bảo nhìn nhau cười trìu mến. Thanh Minh ngoáy ngoáy tai, quả nhiên không hợp với thái độ yên bình như vậy.

"Liên quan đến ai cũng không liên quan cái mẹ gì đến ngươi. Cút về đi, mang theo cả mấy cái hòm chết tiệt đó nữa."

"Không được đâu Thanh Minh à! Tái Khuynh Các vừa... ư .... Éc! ...Huynh bỏ ta ra...!" Huyền Thương bịt miệng Huyền Linh lại, xin phép ra ngoài.

"Chúng ta chưa nói đến vấn đề chính mà. Về hôn sự của chúng ta, đúng không Chưởng môn nhân?"

Huyền Tông tự nhiên bị ném cho củ khoai nóng, nhất thời sặc nước trà. Ông vốn đang rất yên tĩnh thưởng trà nghe chuyện.

"À ờ, Bá Quân, chuyện đại sự của đời người nên hỏi chính chủ chứ. Ý kiến của Thanh Minh như nào ta cũng sẽ ủng hộ."

Không phải việc của ông, bọn ranh con yêu đương nhắng nhít tự đi mà lo.

"Ta có đối tượng rồi, ngươi không thấy à?" Thanh Minh rất vênh váo mà đan tay với Đường Bảo, giơ cao lên. "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Đường Bảo còn vênh hơn, nhếch mép cười, tay còn lại ôm lấy eo Thanh Minh. "Bọn trẻ con bây giờ đúng là không biết tự lượng sức mình."

Trường Nhất Tiếu mặt không đổi sắc, hỏi: "Ngươi không thấy bản thân mình quá già sao? Bao nhiêu? Một trăm bao nhiêu tuổi? Gần hai trăm? Vậy mà còn dám lừa tình một thanh niên?"

"... Tự nhiên ta thấy hắn nói cũng đúng. Đường Bảo, đệ bao nhiêu tuổi rồi? Đệ thèm khát cơ thể trai tráng của ta đến vậy sao?"

"... Không đùa đâu."

Thanh Minh buông tay y ra, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn giữa Đường Bảo và Trường Nhất Tiếu.

"Ôi không, mỹ thiếu nam ta đã làm gì lên tội mà phải để một gã điên một gã già khao khát đến như vậy?"

Huyền Tông cười từ ái trước sự tự luyến của đệ tử nhà mình. 'Không, ta mới là người đã làm gì lên tội mà phải ở đây chứng kiến cảnh này nè.' Nuốt thêm một ngụm trà, ông nghĩ hẳn là nên cho Bạch Thiên vào để chúng nó giải quyết nốt cái nghiệp chướng này đi.

Bạch Thiên được gọi vào khi đang rất có trách nhiệm phân công đệ tử sửa chữa cửa điện và rải muối ở bên ngoài đại môn. Huyền Tông ra hiệu cho hắn cúi xuống rồi nói giải thích sơ qua việc của Thanh Minh và khuyên Bạch Thiên nên nhân cơ hội mà nói ra đi. Bạch Thiên bày tỏ hắn quá ngại ngùng, Huyền Tông chỉ đẩy hắn ra rồi giơ ngón cái lên.

Sau vài giây trải qua cơn khủng hoảng, Bạch Thiên đi tới đứng cạnh Thanh Minh, nhận được ánh mắt ghét bỏ của Đường Bảo.

Huyền Tông khụ một tiếng, nói: "Trước hết, để ta hỏi một câu nhé, bây giờ ai thích Thanh Minh giơ tay nào."

Bốn cánh tay giơ lên.

"Ồ vậy là Đồng Long đẹp trai cũng thích ta sao...? Trường Nhất Tiếu con mẹ ngươi một là giơ hẳn, hai là bỏ xuống, nhấc lên nhấc xuống cái đách. Bỏ qua đi, còn đệ giơ hai tay làm cái đéo gì hả Đường Bảo?"

"...Tay phải của đệ, tay trái của Thiên Ma." Đường Bảo nói thầm vào tai hắn.

"... Một sự thật gây sốc khác mà ta không muốn biết." Thanh Minh xoa xoa mi tâm. "Không phải chứ? Đám người các ngươi rảnh rỗi quá hay sao? Bao nhiêu cô nương tốt đẹp như vậy lại không thích thích ta làm gì?"

Bạch Thiên đỏ mặt cúi đầu xuống. "Tại con đấy chứ."

Trường Nhất Tiếu gật đầu. "Ừ tại ngươi đấy."

"? Thôi được rồi lỗi ta. Tại ta quá đẹp trai phong độ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở." Thanh Minh hất tóc, đuôi tóc quất vào mặt Đường Bảo.

Đường Bảo xoa xoa khuôn mặt ngứa rát, nhéo eo Thanh Minh để hắn ngồi yên. Rất công khai và lộ liễu để cho hai tên kia nhìn thấy. "Nhưng đạo sĩ sư huynh này thích ta mất rồi, chúng ta thậm chí đã ngủ chung giường, các ngươi tuổi gì?"

Bạch Thiên nhíu mày, ngồi xuống thấp ngang với Thanh Minh, sử dụng kĩ năng đẹp trai của nhà họ Tần.
"Thanh Minh à, ta biết ta không bằng hắn, ta biết con không thích ta, nhưng xin đừng phũ phàng với ta được không, hãy cho ta cơ hộ... Écc!"

Đường Bảo dùng hai ngón tay chọc mắt Bạch Thiên.

Bạch Thiên giãy nảy lên lùi ra sau, lăn một hồi dưới đất.

Thanh Minh đánh vào tay Đường Bảo. "Ai cho đệ làm thế? Đệ có biết Đồng Long là khuôn mặt thương hiệu của Hoa Sơn chúng ta không? Nhỡ thúc ấy chột thì chỗ chúng ta sẽ thành Hoa Sơn Trại thật đấy."

"Huynh quên ta cũng là y sư à?"

?

"Cũng đúng, cứu được."

Trường Nhất Tiếu bật cười. "Thế còn ta thì sao? Tuy ta đẹp trai nhưng ta còn giàu nữa..."

"Tà phái không có quyền công dân."

Thanh Minh xoa cầm một hồi, nảy ra một ý tưởng.

"Nếu vậy thì thế này đi. Đồng Long sẽ cung cấp bao cát Tông Nam cho ta, Trường Nhất Tiếu sẽ nạp tiền cho ta, còn Đường Bảo sẽ làm ấm giường cho ta. Quá tuyệt vời!"

Huyền Tông thở dài. "Sao con hồ đồ vậy Thanh Minh?"

"Ôi Chưởng môn nhân, ý kiến này không tồi đâu. Như vậy chúng ta vừa đánh được bọn Tông Nam vừa có tiền lại còn có đan dược miễn phí!"

"Đúng vậy Chưởng môn nhân sư huynh, huynh đồng ý đi, thằng bé nói đúng đấy á ... bỏ ta ra...!" Huyền Linh, không biết thoát ra từ lúc nào, thò xuống từ một cái lỗ lớn trên mái nhà. Sau đó ông nhanh chóng được Huyền Thương mang đi, để lại Hỗ Gia Danh tròn mắt nhìn xuống nhưng cũng nhanh chóng lấp gạch lại rồi cáo lui.

Dù ai cũng biết đây chỉ là trò đùa của thằng bé, Huyền Tông vẫn không thể không nhắm mắt mặc niệm cho số phận của môn phái này.

Thanh Minh rung rung đùi, cuối cùng cũng nói. "Không thì giải tán đi, Trường Nhất Tiếu cút về nhà ngươi, Đồng Long, ta rất cảm ơn tấm lòng của thúc, nhưng ta đã quyết định."

Thanh Minh và Đường Bảo đứng dậy, tay đan tay với nhau, hắn nở nụ cười thật lòng hiếm thấy.

"Ta chỉ muốn hắn thôi."

Trái tim Bạch Thiên có hẫng một chút, hắn trưng ra nụ cười méo mó, đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vẫn đau do khi nãy. "Gì, tự nhiên lịch sự thế tên nhóc này. Ai cần con cảm ơn chứ?"

Trường Nhất Tiếu cũng có chút ngỡ ngàng, hắn thà tin vào câu đùa khi nãy còn hơn là lời tuyên bố vừa rồi của Thanh Minh. Nhất thời hắn không duy trì được nụ cười của mình nữa. "Ngươi muốn thoát khỏi tay ta? Muốn trở thành thứ của kẻ khác sao?"

"Ta chưa bao giờ là của ngươi, cũng chẳng phải là thứ của hắn." Thanh Minh nhìn xuống Trường Nhất Tiếu. "Dừng cái trò ngớ ngẩn này lại, ta chẳng tin đâu. Đời nào kẻ như ngươi lại thích một ai thật chứ."

Thanh Minh mau chóng kéo Đường Bảo đi. Đường Bảo cười lạnh, sau đó nhanh chóng tung tăng sà vào Thanh Minh.

Huyền Tông cảm thấy mình già đi hơn cả trước khi luyện Tử Hà Thần Công. Ông vỗ vai đệ tử mình an ủi nó một chút, Bạch Thiên nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, cúi chào ông rồi đi. Huyền Tông lại quay sang Trường Nhất Tiếu hành lễ.

"Bá Quân, xin đừng chấp đứa nhỏ Thanh Minh. Cả ta và Hoa Sơn sẽ luôn tôn trọng ý kiến của nó và sẽ không cố gắng thuyết phục hay ép buộc nó. Nếu ngài hiểu cho, xin hãy cùng đoàn võ giả mau chóng rời khỏi đây."

Trường Nhất Tiếu cũng đứng lên, không cố trưng ra nụ cười nữa. Hắn nhìn theo hướng Thanh Minh vừa rời đi. "Không sao cả, một thứ đồ chơi nho nhỏ mà thôi. Có lẽ ta sẽ rất giận mọi người một thời gian đấy Chưởng môn nhân à."

"Vậy thứ lỗi ta không tiếp ngài nữa. Trước xin cáo từ."

Ôi mấy nàng không tin được đâu. Vốn mục đích ban đầu tôi viết fic là để thẩm du tinh thần AllThanh nên tôi nhồi cả Tiếu ngu với sư thúc vào. Nhưng vì tôi kiểu, viết đến đâu nghĩ đến đấy ấy, nên nó đang phát triển theo chiều hướng kì lạ mà việc có thêm nhiều tuyến tình cảm sẽ khó khăn vl. Đặc biệt với TNT, nó điên ở một đẳng cấp khác Thanh Minh, tôi không theo kịp suy nghĩ của nó. Như mn thấy hành động của nó rất là mâu thuẫn dở hơi lúc này nhưng tôi hết cách rồi, TNT muốn gì thật thì sẽ cắn mãi không buông hay là sẽ buông bỏ trước mắt vì lợi ích của mình sau đó cắn lại? Ai biết được, tôi không hiểu, nên viết tâm lí nó khó ẻ, đặc biệt là với mấy tay bút mới như tôi, tôi chỉ viết được hề thôi.

Do đó mục đích của chương này là đá đít Tiếu ngu (nhưng khôn) về nhà và cắt duyên cho sư thúc, xin cảm ơn và hẹn gặp lại hai người.👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro