Lý Tống Bạch × Thanh Minh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Warning:

Có cảnh quan hệ nam×nam,...

Số chương: 2 chương.

Khoảng 4000 từ.

_____________________________

Thanh Minh biết, để có thể duy trì mối quan hệ yêu đương thầm kín thì cậu người yêu nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều điều. Bọn họ không thể công khai làm những hành động các cặp đôi khác thường làm, Lý Tống Bạch cũng không có danh phận rõ ràng trong mắt người khác, mỗi khi vào vai diễn nam chính ở vài bộ phim có tuyến tình cảm với nhân vật khác, sẽ có những cảnh thân mật tiếp xúc da thịt với nhau, Lý Tống Bạch chỉ ngoan ngoãn đứng bên ngoài theo dõi mà chẳng phàn nàn hay tỏ bất cứ thái độ tiêu cực nào.

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương. Đáy mắt buồn bã không thể che giấu, hai bàn tay siết chặt trắng bệch đầu ngón tay, Lý Tống Bạch trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, thâm tâm lặng lẽ chịu đựng mọi thứ. Thanh Minh chú ý thấy điều đó tâm can sắt thép cũng bị cậu làm đau lòng, để Lý Tống Bạch không phải chịu ấm ức, hắn lạm dụng quyền hạn của mình cắt toàn bộ cảnh thân mật quay cận mặt và để diễn viên đóng thế tiếp nhận các cảnh từ xa. Kể từ đó cậu người yêu nhỏ có vẻ vui hơn mỗi khi cùng hắn đến trường quay.

Thanh Minh cũng biết, với tính tình trời sinh khô khan khó ở và tính chất công việc của bản thân, hắn chẳng thể cho Lý Tống Bạch một mối quan hệ ngọt ngào hay hạnh phúc như bao cặp người yêu bình thường. Nhưng Lý Tống Bạch chưa từng lộ ra bất mãn, cậu vẫn luôn hướng về Thanh Minh mà mỉm cười, mấy khi lại ngại ngùng trao cho hắn cái ôm, nụ hôn lướt qua giống như một đôi bạn trẻ thơ yêu nhau...

Có hơi buồn cười nhỉ? Hắn muốn nhiều hơn thế, nhưng chẳng chủ động làm gì. Bởi vì Lý Tống Bạch quá ngây thơ, thuần khiết hệt một tờ giấy trắng sạch sẽ. Thanh Minh không muốn vấy bẩn người hắn thương.

Bốn năm yêu nhau bọn họ chưa từng tiến xa hơn vụ hôn hít. Lúc nào cũng là Lý Tống Bạch dừng lại với khóe mắt đỏ bừng vì ngại, có đôi lúc còn xém khóc vì hạnh phúc. Cậu bảo rằng mỗi lần tỉnh dậy thấy được khuôn mặt Thanh Minh đầu tiên là cả ngày vui vẻ, bảo rằng mỗi lần được ôm lấy hắn là tràn trề sức lực, bảo rằng chỉ cần hôn hắn một cái là hạnh phúc phát điên...

Aiss cái thằng sến súa ấy, lão già như Thanh Minh còn phải ngượng trước lời bộc bạch chân thật quá đáng của Lý Tống Bạch.

- "Mày phiền quá Tống Bạch, ngậm miệng lại đi."

Hắn yêu tên nhóc này chết đi được... muốn được nghe thêm từ cái mồm lắm chuyện đó những lời yêu thương.

- "Mày mà còn nói mấy lời sến súa mắc ói đó nữa thì anh chia tay mày đấy!"

Tống Bạch nói một câu, trái tim hắn lại đập nhanh một phần. Quả thật hạnh phúc sắp nổi tung, Thanh Minh sẽ chia tay tên này vì lí do... trái tim hắn không chịu nổi.

- "Rồi rồi, biết mày yêu anh rồi."

- "Hả?"

- "Giời ạ, muốn nghe thì dễ thôi. Mày nằm mơ giữa ban ngày đi rồi sẽ được anh tỏ tình."

Già đầu rồi ai lại đi nói chuyện sến súa, yêu với chả không yêu ấy.

_____________________________

Lý Tống Bạch biết, Thanh Minh luôn âm thầm quan tâm cậu thông qua những hành động cọc cằn tưởng chừng như ghét bỏ...

Bất tri bất giác cảm thấy thật quá sức đáng yêu, chuẩn kiểu người ngoài lạnh buốt trong nóng bỏng tay.

Mỗi khi ôm hắn, hôn hắn Lý Tống Bạch đều cảm nhận được chiếc trống nhỏ mang tên "trái tim" của Thanh Minh. Để mà nói thì cậu không khác hắn là bao, mỗi lần đều đập nhanh bất thường. Chỉ muốn hôn sâu hơn nữa, chạm vào hắn nhiều hơn nữa... muốn cùng da thịt hắn hòa làm một.

Nhưng mà tâm tư Thanh Minh quá sạch sẽ, khác hẳn với kẻ luôn có suy nghĩ dơ bẩn đầy dục vọng như cậu. Lý Tống Bạch luôn cố nhẫn nhịn không làm ra hành động khiến người thương mất thoải mái, cậu muốn đợi Thanh Minh chủ động làm điều đó.

...Đợi mãi rồi đợi mãi, một năm, hai năm, ba năm...

Tình yêu mà, sẽ có lúc nóng lúc lạnh. Khi nhiệt huyết bừng bừng thì hai trái tim sát gần nhau trong gan tất, gần gũi và khắng khít với đối phương hơn bất cứ ai khác. Nhưng một khi đã ngụi lạnh thì xa cách đến bất thường, thật nói không ngoa khi đôi bên sẽ tách ra làm hai thế giới riêng biệt, không ai có thể thấu hiểu và bước vào vùng an toàn của người kia.

Năm nay chính là năm mà mối quan hệ của Thanh Minh cùng Lý Tống Bạch bước sang vế thứ hai. Lý Tống Bạch đã mua sẵn hộp nhẫn cặp để phòng trường hợp hắn muốn rời bỏ cậu, tuy cậu biết đối với người giàu có như Thanh Minh nó chẳng đáng là bao, nhưng Lý Tống Bạch không phải định dùng giá trị nó để giữ chân hắn mà muốn dùng sự đáng thương của chính mình...

Thậm chí việc đe dọa cắt cổ tay cậu cũng đã nghĩ đến nếu kế hoạch trên thất bại. Bởi vì không có Thanh Minh, Lý Tống Bạch cũng chẳng biết sống tiếp ra sao.

...Cuộc đời thật lắm bất ngờ, cậu không nghĩ đến Thanh Minh vậy mà cũng mua nhẫn để cầu hôn mình. Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất khoảng thời gian sống ngắn ngủi của Lý Tống Bạch.

_____________________________

"Anh, chúng ta tắm chung được không ạ?"

Thanh Minh ngao ngán nhìn cậu, xem kìa cái đôi mắt cầu khẩn kèm theo khuôn mặt hồng hồng của thiếu nữ mới lớn thẹn thùng.

- "Sao cũng được, tùy mày."

Nghĩ đến phòng tắm cũng rộng, sẵn có thêm một tên cu li giúp hắn gội đầu, chà lưng thì cũng đồng ý. Đáp lại câu trả lời tùy tiện của Thanh Minh, đáy mắt Lý Tống Bạch lộ rõ sự vui vẻ không khác gì một đứa trẻ làm điều nó mong chờ từ lâu.

"Để em giúp anh."

Quả nhiên chiếc áo thun này có vẻ hơi nhỏ quá so với cơ thể Thanh Minh, hắn vụng về chẳng thể vươn tay ra sau lưng để cởi áo. Đành giơ hai tay lên để Lý Tống Bạch trợ giúp, cơ mà cậu không dám nhìn thẳng, nghiên đầu sang phía khác, mơ hồ dùng tay chạm lung tung mà mãi không tìm thấy vạt áo đâu.

- "...Anh thấy mày sờ ngực anh cả buổi rồi đấy, rốt cuộc có giúp không thì bảo?"

"Em, em xin lỗi."

Thanh Minh tặc lưỡi, dù sao là của nó, nó chạm cũng có gì đâu mà xin với chả lỗi.

"Xong rồi ạ."

- "Mày cũng cởi đi."

Lý Tống Bạch gật gù theo phản xạ nhưng tay chân chậm chạp, nửa muốn cởi quần áo nửa ngại ngùng muốn thôi. Thanh Minh chướng mắt, trực tiếp xách cổ cậu đi vào, quăng vô bồn tắm lớn.

- "Không muốn cởi thì mặc quần áo mà tắm đi. Đồ chậm chạp."

"Khụ- anh—"

Lý Tống Bạch sặc nước ho sặc sụa bỗng im bặc, cơ thể Thanh Minh trần trụi đứng trước mặt cậu, cái gì nên thấy cũng đã thấy, cái gì không nên thấy còn thấy rõ hơn mấy cái khác... Thị lực Lý Tống Bạch tốt lên bất thường. Thân hình ấy như được tạc nên bằng các công thức chính xác nhất, đẹp hoàn hảo tới từng cen ti một.

"Em a, ...anh a..."

Em em anh anh cứ vậy mà lặp đi lặp lại không thành một câu hoàn chỉnh. Đến Thanh Minh cũng phải chán chường vì chiếc người yêu quá dễ ngại này. Hắn tặc lưỡi, từng bước bước vào trong bồn tắm, nước ào ạt tràn ra bên ngoài.

Cả hai ngồi ngay ngắn đối mặt nhau, anh nhìn em thì em nhìn anh, bầu không khí im lặng gượng gạo duy trì rất lâu. Một cặp đôi mới yêu đương ngày đầu có khi còn thoải mái hơn họ, Lý Tống Bạch khó khăn lắm mới lên tiếng mở lời, phá tan sự yên ắng.

"Em có chuyện muốn hỏi..."

"Nhẫn ấy, anh mua từ khi nào thế ạ? Hồi chiều em cứ ngỡ mình lạc vào một bộ phim lãng mạn nào không đó."

Vẻ mặt Thanh Minh lộ ra chút bất ngờ, nào nghĩ cậu sẽ hỏi về vấn đề ấy. Hắn nhớ đến gì đó thì chột dạ, hết ngó khuôn mặt mong chờ của Lý Tống Bạch thì đánh mắt về hai chiếc nhẫn trên ngón tay.

- "...Mua..."

- "...Mua lúc nào anh mày cũng chả nhớ. Chắc là tùy tiện lấy đại ở mấy sạp bán hành rong nào đó."

"Vậy sao...?"

"Nhưng mà nhẫn của anh và em có vẻ giống nhau quá nhỉ? Quả nhiên là tâm linh tương thông."

- "Vậy còn mày mua hồi nào mà anh đây cũng chẳng hay biết gì thế? Tự dùng tiền túi mua à?"

Lần này không phải Thanh Minh nữa mà là Lý Tống Bạch chột dạ, nhắm chừng nói ra thì cậu sẽ bị trêu chọc đến chết.

"Em mua hồi... ... ..."

- "Nói thì nói lớn lên! Tiếng muỗi vo ve có khi còn lớn hơn tiếng mày nói ấy!"

"Khi anh đồng ý hẹn hò là... là em đã đặt làm rồi ạ."

- "Mày, mẹ nó!"

...Thanh Minh bùng nổ cảm xúc, tay bóp lấy mặt cậu kéo đến hôn thật mạnh. Giọng hắn khàn khàn vang lên bên đôi tai đỏ bừng của cậu.

- "Mày đang cố tỏ ra đáng yêu đấy à?"

"Em không có... nhưng mà ta hôn nữa được không ạ?"

Lý Tống Bạch run run, lần nữa áp môi mình lên môi hắn, đầu lưỡi rụt rè liếm một cái. Trong đáy mắt Thanh Minh đều là ý cười, hưng phấn thuận theo cậu. Há miệng cùng lưỡi cậu triền miên quấn quýt không rời, răng Lý Tống Bạch đôi khi cạ vào lưỡi hắn, Thanh Minh bị kích thích không khỏi run lên.

Cậu chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng, tay phải bất giác đã siết lấy lưng hắn, tay trái nhấn vào sau ót đẩy đến. Cao trào ấm ướt cùng sự cuồng nhiệt nghẹt thở, Thanh Minh cố đẩy Lý Tống Bạch để lấy không khí. Nhưng một li cũng chẳng xê dịch, rốt cuộc do hắn bị hôn mất sức hay là tên oắt này đã lén lút tập luyện để chờ ngày hôm nay? Tận khi Lý Tống Bạch chủ động buông tha, Thanh Minh mới có thể lấy lại sinh khí bị cậu hút cạn.

Hắn thực sự hoài nghi, vô cùng thắc mắc... đây có phải lần đầu cậu người yêu hôn kiểu này không đấy?

- "Này, ...tay, mày chạm đi đâu đấy?"

"Ngực anh ạ...?"

Lý Tống Bạch thật thà mà trả lời, đôi mắt trong trẻo vui vẻ cong lên. Thanh Minh bị sờ mó đã hơi nhột cơ thể lui về sau tránh nhưng cậu càng chủ động lấn tới, riêng hai tay vẫn chăm chú xoa xoa.

- "Em đã đoán nó rất lớn, nhưng không ngờ lớn đến thế này."

Lời nhận xét ngây ngô không chút xấu hổ được Lý Tống Bạch nói ra, rõ ràng trước đó còn cẩn trọng, rụt rè biết bao. Ngược lại Thanh Minh từ kẻ đi trêu trở thành người bị trêu ngại hơn cả cậu.

Lý Tống Bạch mân mê từng chỗ trên cơ thể hắn, ngực lớn, đầu ti, các múi cơ bắp. Cảm nhận được từng rung động trên da thịt mềm mại mỗi khi cậu đụng chạm. Lý Tống Bạch đánh ực, khẽ hôn lên yết hầu hắn như bước dạo đầu để thông báo.

Thanh Minh nhận thấy đôi tay không yên phận bắt đầu lớn gan làm càn hơn nữa, trường dài trên thân thể hắn xuống dưới hạ thân. Nhìn Lý Tống Bạch chăm chăm cúi đầu xuống, một bộ dáng nghiêm túc vuốt ve nam căn hắn.

** nó sao một người có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến mức này?

Thanh Minh nén xuống tâm tình đang bùng nổ, ưm hừm rên rỉ trong cuống họng, tay cũng mò đến khóa quần của Lý Tống Bạch. Dù ở dưới nước nhưng hân cảm nhận rất rõ thứ đó bật ra đánh vào mu bàn tay mình...

Chạm thử một cái đã điếng người vì nỗi sợ bản năng, thứ này... so với hắn lớn hơn một vòng lại dài hơn một phần. Nam căn của Thanh Minh đã là dạng to lớn vậy thì thứ này phải gọi là đại hung khí.

Vốn dĩ hắn nghĩ với kích cỡ của mình không bao giờ có chuyện dưới kèo bất kì ai nhưng hiện tại tâm lí có chút dao động.

Lý Tống Bạch nhìn biểu hiệu của Thanh Minh, rụt rè bảo.

"Em... em sợ sẽ làm anh đau. Nên..."

- "Ưm nên?"

...Nên mày sẽ cho anh nằm trên đúng chứ? Ngoan lắ—

"Để em nới lỏng cho anh trước được không ạ?"

Lý Tống Bạch lễ phép hỏi ý hắn, Thanh Minh khựng lại mãi không đáp. Bàn tay hắn bỗng nắm lấy nam căn cậu, như trút giận siết mạnh muốn nén nhỏ nó lại. Thở hắt ra một hơi, cuối cùng hắn cắn răng đưa ra quyết định mà bản thân trong tương lai cực kì hối hận.

- "Được, được rồi... anh cho mày trên."

Thanh Minh cũng lo mình sẽ làm Lý Tống Bạch đau, hắn không thể nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn hay hai mắt đẫm lệ của cậu. Cho rằng bản thân chịu đựng cũng tốt, chịu vài lần chắc sẽ quen.

"...Vâng!"

Lý Tống Bạch phản ứng lại hơi chậm, nhưng xác định được Thanh Minh đã cho phép thì hào hứng thấy rõ, trái ngược với thái độ lo sốt vó, đổ mồ hôi hột đầy đầu của hắn. Cậu hưng phấn hôn Thanh Minh, lần thứ hai học hỏi cực nhanh, gần như trở thành một cao thủ kinh nghiệm đầy mình. Thuần thục tách môi đối phương ra, linh hoạt mút lấy lưỡi hắn, mỗi lần hôn đều là hôn cuồng nhiệt hết sức mình nhưng hai tay vẫn là không chịu yên, âm thầm luồng ra sau lưng Thanh Minh xoa nắn chiếc eo nhỏ của hắn rồi tiến dần xuống mông tròn bên dưới.

- "Hah, ahh cái thằng này!"

Hắn thở hổn hển hít lấy hít để không khí bên ngoài, vừa nãy bị cuống theo Lý Tống Bạch, cái kẻ không chừa cho hắn chút kẻ hở nào để hít thở.

- "Ưh."

Vô tình lọt ra âm thanh, bên dưới cảm nhận rõ hai mông bất ngờ bị cậu dùng sức bóp chặt. Lý Tống Bạch thích thú nhìn biểu cảm hắn, rồi dụi đầu vào cổ Thanh Minh, âm thầm đánh mắt xuống phía dưới quan sát. Cánh mông bị tách ra, một tay cậu nhân cơ hội thâm nhập vào, chạm đến lỗ thịt nho nhỏ đang mấp máy mời gọi.

- "Hưmm... ư."

Một vật lạ hoắc xâm nhập vào bên trong, nó cứ càng đâm sâu hơn mỗi lần lỗ nhỏ co lại tỏ ý muốn dừng hành động của nó.

Lý Tống Bạch nhớ đến tài liệu đã cẩn thận học cả năm nay, từng chút từng chút lần mò khám phá bên trong động nhỏ.

- "ừmmm, cái chỗ đó, ưm mày..."

Thanh Minh cảm thấy là lạ, phía dưới cứ tê rần kích thích kì lạ. Không rõ bản thân muốn hắn đừng động vào hay ma sát mạnh thêm. Rồi vì quá ngại mà chẳng thể nói gì. Phía sau bị sờ mó, phía trước bị chọc phá bởi đại hung khí đã cương cứng liên tục chạm tới chạm lui nam căn của hắn như khiêu khích.

Thanh Minh vô cớ giận dữ lại nắm lấy nó trút giận.

"Ưmm... anh?"

- "Hừ làm sao?"

"...Không có gì ạ, ừm anh cứ nắm."

Với tính khí thất thường của người yêu, Lý Tống Bạch đã quá quen thuộc. Chỉ muốn nói hắn quá mức dễ thương... phía dưới lặng lẽ nhét thêm một ngón tay làm phần thưởng.

Thanh Minh khẽ rên rỉ, lo sợ biểu cảm kì quái trên mặt sẽ bị nhìn thấy, hắn úp mặt vào vai Lý Tống Bạch. Phía dưới không chịu thua kém bắt đầu chuyển động tay cùng lúc vuốt ve hai nam căn, càng vuốt càng hăng, có chút khó chịu vì so kiểu gì hắn cũng thua chẳng thắng nổi mặt nào. Đôi chân Thanh Minh quấn quanh eo cậu siết mạnh.

Bên trong lỗ nhỏ đã nhét đầy ba ngón tay lớn liên tục căng ra, nới lỏng. Việc nam căn vừa xuất ra làm tay chân Thanh Minh nhanh chóng bị mất đi sức lực vì kích thích quá nhiều. Khóe mắt đỏ hồng phủ đầy hơi nước, nhìn dưới làn nước mỏng bàn tay hắn phủ đầy dịch trắng, lại liếc đến đại hung khí bên cạnh chỉ mới keo kiệt rỉ ra chút xíu tinh dịch đã bị nước cuốn trôi. Không nghĩ cũng biết sắp tới mà bị thứ này cắm vào thì sẽ chịu một trận sống chết dài đằng đẳng. Nhưng mà bên dưới đã vô cùng ngứa ngáy, mong muốn một thứ gì đó to lớn hơn đâm vào thỏa mãn.

- "Ưm, cắm vào đi, Tống Bạch."

Thanh Minh mơ hồ nhận thấy cơ thể Lý Tống Bạch run lên khi hắn gọi tên. Cậu... đỏ mặt, đỏ như tôm bị hấp chín.

Cái gì nên với chả không nên đều đã làm gần hết? Vì cớ gì còn phải tỏ ra như nai tơ lần đầu biết yêu thế chứ?

Lý Tống Bạch rút tay ra khỏi lỗ nhỏ êm ái, cậu nắm lấy eo Thanh Minh hai mắt sáng rỡ nhìn hắn, biểu cảm còn có chút ngại ngùng.

"Anh gọi tên em lần nữa đi ạ."

- "...Cái thằng điên n—!"

"Tống Bạch, lập lại theo em đi. Tống - Bạch."

- "...Anh mày chịu thua, đúng là điên với mày thật."

Ngay giữa trận chiến căng thẳng, tên người yêu khù khờ của hắn vẫn có thể lên cơn.

- "Tống, Bạch, cắm, vào, đi."

Thanh Minh gằng từng chữ, lọt vào tai Lý Tống Bạch âm thanh trở nên thánh thót, hay hơn cả giọng của diễn viên nổi tiếng nhất... mà quên, người yêu cậu là vị diễn viên nổi tiếng nhất đó còn gì.

Chụt!

Lý Tống Bạch mổ lên mỏ Thanh Minh, tươi tắn mỉm cười. Cậu cởi chiếc áo len vướn víu, quăng đi xa. Tay không kịp nghỉ ngơi đã di chuyển tới dưới mông Thanh Minh, nhẹ nhàng nhấc cả người hắn.

- "Khoan! Để anh mày chuẩn bị đã— Ưh, aghh."

Mọi hành động níu kéo trong sự hối hận muộn màng đều không có tác dụng. Đại hung khí một phát đã nhắm chính xác điểm đến, đâm vào bên trong. Thanh Minh thề rằng hắn có sức chịu được cực bá đạo và khả năng thích ứng nhanh... nhưng đối mặt với nam căn sức công phá lớn đến thế này thì đều vô tác dụng.

Hắn khó khăn chống cánh tay run bần bật lên vai Lý Tống Bạch, khó khăn nói thành lời.

- "Chúng ta cần, cần thương lượng."

"Vâng."

Lý Tống Bạch dịu dàng mỉm cười, nhướng người hôn lên trán Thanh Minh, đồng thời làm cho nam căn được đẩy vào sâu hơn mấy phần.

Hắn trợn mắt muốn mắng chửi một trận ra trò, nhưng cậu nhìn khóe miệng giật giật đã đoán trước mọi chuyện, Thanh Minh vừa hé miệng liền dùng toàn lực thúc mạnh.

- "Ah ha, ư ư mày, khốn!"

Lý Tống Bạch lại rút ra gần hết, thúc sâu toàn lực, rút ra, thúc vào. Lặp đi lặp lại  những tiếng mắng chửi dần biến thành rên rỉ không rõ chữ. Âm thanh bập bõm vang lên liên tục không ngừng, nước bồn tắm tràn ra không biết bao nhiêu, các cơn sóng nhỏ được tạo nên từ từng cú dập chấn động của Lý Tống Bạch.

Không chỉ trướng đau mà Thanh Minh còn cảm nhận được dòng chảy của nước từ các đợt nước tràn vào trong lỗ nhỏ theo nam căn Lý Tống Bạch. Ngoài ra vẫn còn một xúc cảm tê tê kì lạ, như có dòng điện xoẹt ngang thân thể hắn mỗi lần Lý Tống Bạch cạ trúng chỗ nhạy cảm.

Rõ ràng đã cắn răng nuốt xuống nhưng âm thanh rên rỉ yếu ớt của hắn vẫn lọt ta bên ngoài. Lý Tống Bạch lúc dồn dập gấp gáp lúc mạnh nhẹ bất thường khiến Thanh Minh không tài nào đoán trước được mình sẽ chịu kích thích gì tiếp theo. Cậu siêng năng làm việc với năng suất cao ngất ngưỡng, thúc hàng chục cái, hàng trăm cái đến mức lỗ thịt cũng bị giã cho sưng tấy, mềm nhũn như nước.

Chẳng rõ Thanh Minh đã bị chơi bao lâu, tâm trí hắn bị thúc cho mơ hồ muốn tắt nguồn đến nơi, da ngón tay đều đã nhăn lại. Cánh mông bên dưới cũng bị hai thứ dính liền với nam căn va đập đánh tới hiện màu đỏ đỏ tím tái.

- "Ah, mày làm ư gì đấy? Hah."

Lý Tống Bạch bất chợt đứng dậy nhấc bổng người hắn lên. Vô tình mà hữu ý, nam căn lại càng thêm chôn sâu, được lỗ nhỏ siết lấy không kẽ hở tận lực mút chặt, chăm sóc đến tận gốc rễ.

- "ugh Thốn thật, ưm..."

Lưng Thanh Minh cong vòng như tôm, tay hắn chạm vào vị trí giữa bụng dưới, ấn vào một cái khiến Lý Tống Bạch ngã nghiên xém xíu thì té cả hai.

"Hưm ưm..."

Lý Tống Bạch bắt lấy cái tay hư vừa chạm vào khiến cậu sướng điên không kiềm được xuất ra đầy ấp bên trong. Đặt tay hắn vòng qua cổ mình, Lý Tống Bạch nhìn đôi mắt đờ đẫn của Thanh Minh, biết hắn không mấy tỉnh táo nhân cơ hội hỏi.

"Chúng ta vào phòng làm thêm nha?"

- "...Hưm, ừ ừ vào phòng, nghỉ. Chịu, không nổi. Mệt chết. Ah."

"Vâng, anh chỉ cần nằm nghỉ, còn lại em sẽ làm."

- "Ah? Làm gì... nữa?"

Không có ai đáp lại câu hỏi khù khờ của hắn, Lý Tống Bạch âm thầm cười một cái, đôi mắt cong lên hạng phúc, con ngươi chỉ chứa mỗi hình ảnh xinh đẹp mỹ miều của người kia. Cậu đánh lén hôn lên môi hắn.

"Em yêu anh, Thanh Minh."

- "Hừmm... Không yêu mày, Tống Bạch thối."

"Haha... lát nữa anh cũng phải sửa lại câu đó thôi."

______________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:)

Biết Oshi no ko không mấy ní? Tôi tính để Thanh Minh chết giống Ai, nhưng rồi nghĩ đến nếu là Thanh Minh thì thằng fan cuồng đó sẽ bị bẻ cổ rộp rộp giòn tan. Nên là định chuyển qua Lý Tống Bạch (cái khúc cuối lời tâm sự của LTB là dấu hiệu đó) nhưng rồi cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro