Lý Tống Bạch × Thanh Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấn bé đù hâm mộ cuồng nhiệt × diễn diên Thanh Minh.

Tầm: 2 chương?

Mỗi chương 3500 từ.

Chương đầu về mối quan hệ của họ, chương sau phần đầu về..., phần sau là ấy ấy.

_____________________________

Gần đây diễn viên mới nổi Thanh Minh đã vướn phải tin đồn hẹn hò với một sinh viên chưa rõ danh tính, theo các chuyên gia phân tích online thì qua những bức ảnh chụp lén mờ mờ, bọn họ có thể đoán đại khái đây là nam.

Thanh Minh là nghệ sĩ nổi danh nhanh nhất nhì trong lịch sử ngành điện ảnh, như diều gặp bão từ diễn viên vô danh bay vút lên thành sao hạng A. Hắn kiểu bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống và bùm! Đóng một bộ phim tệ hại được tóm gọn như sau: kinh phí cực thấp, nội dung sơ sài, kĩ xảo CGI hạng cùi. Nhưng với lối diễn xuất quá nhập thần, tài năng dẫn dắt, chỉ đạo có thể đá đít cả đạo diễn của đoàn ra chuồn gà thì Thanh Minh đã cứu sống bộ phim đáng lẽ phải thất bại thảm hại tại phòng vé.

Tài năng là thế nhưng nhiều công ty giải trí lại không có gan mời hắn về kí hợp đồng. Vì sao? Người câm còn trả lời được, người kém trí tuệ còn hiểu đơn giản vì tính nết của tiểu tổ tông đó, hắn có thể chướng mắt với mọi thứ và phát điên lên giống một con ngựa hoang dã không thể thuần hóa.

Ấy thế mà Thanh Minh lại chấp nhận kí hợp đồng cực dài hạn với Hoa Sơn Entertainment, công ty nợ nần chồng chất, đang chìm trong tuyệt vọng trên đà phá sản. Chính là ngày công bố hợp đồng vào sáu năm trước cư dân mạng đồng loạt dậy sóng, mạng xã hội bị câu phát ngôn của Thanh Minh náo loạn lớn.

- "Nghe cho rõ đây! Hoa Sơn nhất định sẽ lấy lại ánh hào quang khi xưa và thậm chí còn vang danh hơn cả thế! Những kẻ từng coi thường công ty của ông đây hãy chống hai con mắt bọn bây lên coi!"

Thái độ ngạo mạn, lời nói ngông cuồng chẳng phù hợp với một người nghệ sĩ... hẳn đủ điều kiện để bị ném đá số lượng xây được cả biệt thự. Lý Tống Bạch ngày ấy ngồi trước ti vi cũng có phần chán ghét thái độ hắn, cảm thán một nghệ sĩ với tính nết có phần "độc đáo" như thế sẽ khó được công chúng yêu thích, hẳn chỉ nổi danh được một thời gian ngắn rồi chìm thôi.

...Sáu năm sau, Lý Tống Bạch chính là người tình bí mật vừa bị chụp lén của sao hạng A danh tiếng đỉnh lưu - Thanh Minh...

"Em bảo đừng có hôn nhau bên ngoài mà anh có chịu nghe đâu. Giờ ảnh bị phát tán đầy trên mạng rồi phải làm sao đây..."

Thanh Minh, ngôi sao đỉnh lưu cực nổi tiếng đang phè phởn nằm dài trên ghế sofa đắt tiền nhập khẩu từ Đức của mình, dùng nửa con mắt nhìn cậu người yêu đã lo sợ tới trắng bệch mặt mày. Hắn ngầu đét như tổng tài bá đạo phất tay, nói.

- "Phát tán thì phát tán, dù sao anh cũng tính công khai mày lâu rồi."

Lý Tống Bạch không phải không vui khi được thần tượng của mình công khai chuyện yêu đương nhưng mà cậu lo cho danh tiếng Thanh Minh hơn cả. Sợ rằng lũ người hâm mộ điên cuồng của hắn sẽ gây rối hoặc công kích ngược lại Thanh Minh. Bởi vậy cậu nhất định phải thuyết phục hắn bác bỏ tin đồn hẹn hò.

"Nhưng mà người hâm mộ của anh-"

- "Nhưng nhị cái rắm, anh có bao giờ coi trọng danh tiếng danh tiếc gì đó hơn mày sao? Lũ người kia thì kệ chúng nó. Anh mày diễn vì anh mày thích chứ chẳng phải diễn để chúng nó thích anh. Hiểu chưa?"

Lý Tống Bạch không biết bao lần bị thái độ ung dung, tự do tự tại quá mức của con người này làm cho cứng họng. Cậu thở dài, đúng là chẳng ai cãi nổi cái mỏ Thanh Minh.

"Vậy bây giờ anh tính công khai em sao?"

- "Bây giờ? Không đâu."

...Hóa ra nãy giờ chỉ là đùa cậu. Lý Tống Bạch đáng lẽ nên mừng vì hắn biết suy nghĩ cẩn thận nhưng lại không giấu nổi hụt hẫn vì câu nói ấy. Bây giờ, cậu chưa quan trọng bằng sự nghiệp của anh. Lý Tống Bạch như hiền thê tự an ủi chính mình rằng đó là điều hiển nhiên, nén buồn bã khen Thanh Minh.

"Anh làm vậy là đúng, bây giờ không nên công khai chuyện chúng ta."

- "Nói nhảm gì đấy ông cụ non? Anh công khai mày từ đêm trước rồi."

...Cảm xúc Lý Tống Bạch bị đẩy lên chơi tàu lượn siêu tốc, lên cao rồi xuống thấp rồi lại bay lên cao mười chín tầng mây.

"Anh... anh, anh... anh nói thật ạ?"

- "Xì, bày đặt kêu đừng công khai giờ coi cái mỏ cười nham nhở kìa."

Bị Thanh Minh phát hiện, cậu hơi nghiên đầu tránh đi, tay cũng che đi hai má đã đỏ bừng vì hạnh phúc và khóe miệng đang cười mất kiểm soát. Sau đó, giả vờ hắng giọng, dặn dò.

"Anh, anh nên nói hết trong một lần đừng có ngừng lại người ta dễ hiểu nhầm. Với cả anh không nên làm thế, lỡ người hâm mộ có thái độ tiêu cực với chuyện này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó. Sắp tới là lễ trao giải và còn bao nhiêu hợp đồng chưa kịp thực hiện, người ta mà hủy thì-"

- "Mày còn càm ràm nữa thì anh sẽ đăng tin chia tay với mày ha, thế mới chịu đúng không?"

". . ."

Lý Tống Bạch ngoan ngoãn khóa miệng, không nói về chủ đề ấy nữa, cậu lén lút đi lấy chiếc điện thoại bị Thanh Minh giấu từ sáng. Chuyện bức ảnh chụp lén được tung lên đã tạo nên một làn sóng lớn dữ dội trên mạng xã hội, Lý Tống Bạch chỉ mới biết có nhiêu đó, chưa rõ cư dân mạng phản ứng tích cực hay tiêu cực với vụ này.

Vừa mở nguồn điện thoại, máy của cậu run lên như một chiếc máy cày với hàng trăm, ngàn tiếng ting ting ting mỗi giây. 999+ thông báo nổi bật trên màn hình khóa. Lý Tống Bạch có hơi run, tâm trạng thấp thỏm lo lắng, cậu rất sợ nếu mọi chuyện chuyển biến xấu thì sẽ vô cùng bất lợi đối với lễ nhận giải sắp tới của Thanh Minh.

...Các tài khoản mạng của Lý Tống Bạch một lúc tăng lên cả trăm ngàn người theo dõi, tốc độ quái quỷ này còn có phần nhanh hơn sau mỗi phút. Dù biết độ phủ sóng quốc tế của Thanh Minh rất khủng bố nhưng cậu cũng được hưởng ké thế này không phải quá ảo sao?

Nếu đây là một bộ truyện thì Lý Tống Bạch khẳng định Thanh Minh chắc chắn là nhân vật chính được tác giả buff quá tay.

Thậm chí vài ứng dụng nổi tiếng còn bị lỗi vì cùng lúc có vô số người nhấn theo dõi Lý Tống Bạch. Cậu rụt rè lên thanh tìm kiếm để tra tài khoản Thanh minh, trước đó Lý Tống Bạch đã chặn hắn để tránh Thanh Minh theo dõi mình và tạo ra tin đồn... cuối cùng thì cũng lòi ra rồi nên không phải chặn chiếc gì nữa.

Bài ghim đầu trang của Thanh Minh rất ngắn gọn, súc tích kèm theo hai tấm ảnh.

[Tin đồn hẹn hò cái gì? Là fact, big fact! Hẹn hò tận mấy năm rồi mới chụp lén được có vài bức, đã vậy chụp còn mờ căm đúng là lũ nhà báo cùi bắp. Ảnh full hd đây nhé.]

Aaaa...

Lý Tống Bạch ngại không còn chỗ để trốn, cậu là người mẫu ảnh và bức ảnh thứ hai cậu chụp để quảng bá cho một studio chuyên về ảnh cổ trang, kiếm hiệp. Còn ảnh đầu tiên là do Thanh Minh táy máy tay chân, Lý Tống Bạch không dám gỡ chiếc nơ xinh người yêu cột cho nên đã bị chụp lại.

Cậu hướng Thanh Minh muốn la mắng một trận ra trò nhưng lời ra tới họng lại trở thành kiểu hiền thê uất ức tránh móc.

"Sao anh lại đăng mấy tấm ảnh đó... những ngày sau em biết sống sao."

- "Không biết sống sao? Làm như mày chết không bằng."

- "Thì ra đường cứ ễnh bụng hô to với dân chúng 'ông đây là ghệ Thanh Minh, dám gây khó dễ cho ông thì coi chừng cái đầu tụi bây', đảm bảo chẳng con nào thằng nào có gan đụng mày."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thanh Minh tất nhiên vẫn nói năng láo toét như thường. Nhưng mà cũng không phải không có lí, Thanh Minh có quyền láo vì hắn hoàn hảo về mọi mặt, có đủ tất cả mọi thứ để thành hình mẫu tổng tài bá đạo đỉnh nhất mọi thời đại.

Vừa là nghệ sĩ cực nổi tiếng, vừa là người từng đoạt hàng tá huy chương võ thuật trong nước. Không chỉ tài năng thôi hắn còn biết tạo nhiều mối quan hệ với người có chức quyền để mở rộng sức ảnh hưởng. Nghe phong phanh đâu đó hắn còn đứng sau một công ty thiết bị điện tử lớn trong nước.

...Lý Tống Bạch lại tự hổ thẹn về chính mình. Một người mẫu ảnh và là diễn viên nhỏ nhoi của Tông Nam Entertainment, chỉ được dân mạng ban cho cái danh hiệu anh cameo đẹp trai nhất showbiz. Còn chàng người yêu của cậu quá đỉnh, dường như Thanh Minh sinh ra là để nhân loại biết hình mẫu hoàn hảo trong tâm trí họ kém xa hắn đến cỡ nào.

Bởi vậy không thể nói Thanh Minh phù hợp với định nghĩa của từ hoàn hảo mà phải nói định nghĩa từ đó là vì Thanh Minh mà tồn tại.

Tất nhiên những điều trên đều phải thêm dấu ngoặc là: ngoại trừ cái mỏ hỗn của Thanh Minh ra.

Nghĩ đến đây Lý Tống Bạch quả thực thắc mắc.

"Tại sao kẻ như em lại quen được người hoàn hảo thế này nhỉ...?"

Tai Thanh Minh rục rịch, hắn cau mày không hài lòng trước dáng vẻ tự ti của cậu người yêu trẻ. Nhưng mà cái mỏ hỗn quen rồi, chuyên gia chửi người chứ có bao giờ an ủi ai. Không biết cách an ủi khéo léo hắn chỉ đành nói.

- "Tại mày đẹp trai đấy nhóc."

"Nhưng mà cũng không đẹp bằng anh."

- "...Ừ thì đúng." Đúng quá tao không nói được.

- "Ừm mày cũng có tài diễn xuất rất hay."

"Nhưng mà cũng có hay bằng anh đâu, em chỉ toàn nhận vai cameo lên hình chưa được mấy giây."

- "...Dạo này bận quá anh quên xử lí vụ này cho mày. Yên tâm, kể từ ngày mai lão già dám thiên vị thằng Tần Kim Long và dìm mày sẽ bị cắt chức. Anh sẽ đẩy mày lên làm nữ chính trong phim anh sắp diễn, có cảnh cầu hôn nữa đó chịu không?"

"...Em, nữ chính? Anh đùa à?"

- "Ừ nhỉ... anh nên cắt vai nữ chính và thêm vai mới cho mày vào."

"Thôi ạ... em kém cỏi thế này sẽ làm hỏng mọi chuyện mất."

- "Mày không có kém, mày giỏi và cũng... tốt tính hơn tao."

"À... tính cách tốt hơn anh thì đúng thật, em xin nhận ạ."

...Thanh Minh tay trái ghìm lại tay phải xém chút đã đập lên đầu Lý Tống Bạch. Cậu vui là hắn vui rồi. Vào vai anh người yêu tinh tế biết quan tâm bạn trai nhỏ, hắn hỏi.

- "Sáng giờ ở trong nhà mãi chắc mày cũng thấy chán, muốn đi ra ngoài chơi không? Anh đưa mày đi."

Lý Tống Bạch lén liếc sang cửa sổ, bên ngoài là cánh phóng viên bu đông như kiến vỡ tổ. Có vài kẻ còn muốn trèo rào vào trong nhà nhưng bên chú ý thấy quanh sân là những bụi gai nên chúng cũng sớm bỏ cuộc, trở về mặt đất đứng canh.

"Haiz... thôi ạ. Ra ngoài sẽ phiền cho anh lắm, anh ghét nhà báo mà."

Thanh Minh từng có tiền án đánh sống chết một tên phóng viên dám lẻn vào ban công nhà hắn trộm đồ lót đồng thời chụp ảnh lén. Lần ấy công ty Hoa Sơn đã phải thêm mắm dặm muối vào để dư luận hoàn toàn nghiên về phía Thanh Minh, nói rằng tên biến thái đó đã phá khóa cửa sổ trèo vào, nam diễn viên Thanh Minh tỉnh giất vì tiếng động, anh ấy đã rất sợ hãi và hét lên cầu cứu. Trong lúc hoảng sợ, Thanh Minh đã huơ tay huơ chân vô tình đánh rụng bốn chiếc răng, rạn xương ngón tay, gãy xương đòn vai, chấn thương sọ não tên biến thái...

Đúng vậy, vô tình huơ tay...

Lý Tống Bạch nhớ đến ảnh full hd không che vết thương của tên phóng viên mà rùng mình lạnh toát sống lưng.

Thanh Minh nào nghĩ cậu người yêu nhỏ đang sợ mình gây chuyện. Cho rằng Lý Tống Bạch khó chịu với lũ nhà báo, hắn bá đạo tuyên bố.

- "Nếu mày ghét thì để anh bật điện ở hàng rào chạm vào thì giật chết cụ chúng nó, sẽ bớt chật đất."

"Ơ? Đừng! Anh đừng manh động! Em sẽ đi ra ngoài cùng anh ạ!"

Thanh Minh dừng lại ngón tay gần nút điều khiển trong gan tất, nhoẻn miệng cười vì sự thay đổi đột ngột của cậu, cuối cùng hắn vẫn nhấn nút đỏ, túttt! Ti vi bị tắt đi.

- "À... được, vậy đi thôi."

Lý Tống Bạch biết bản thân bị lừa rồi cũng đành chịu đựng. Nhanh chân nhanh tay chủ động đi trước hắn, nào là lấy khẩu trang, áo khoác, kính râm. Bởi cậu mà không lấy thì hắn sẽ phởn mặt đi ra đường chẳng chút che giấu gì. Hiền thê Lý Tống Bạch thuần thục trang bị tới tận răng cho phu quân Thanh Minh.

Đang kéo dây áo khoác lên, bỗng cậu dừng lại, hai má khẽ phiếm hồng nhẹ.

"Áo thun nhỏ quá, để lần sau em mua rộng hơn cho anh..."

- "Hả? Anh thích mặc thế này vừa vặn ôm cơ thể, mà chẳng phải mày cũng thích sao? Anh đây chú ý thấy mày nhìn ngực anh đây suốt nhá."

"Ặc- em khụ khụ khụ. Không-"

Lý Tống Bạch đột nhiên ho sặc sụa không rõ lý do, chỉ thấy hai chóp tai cậu đã đỏ chói mắt. Thanh Minh bật cười trước da mặt mỏng như tàu lá chuối của nhóc người yêu, bốn năm rồi mà lần nào trêu cậu cũng thú vị như lần đầu.

_____________________________

"Anh, mình cùng vào chỗ này đi ạ."

Đôi mắt màu hoa mai tuyệt đẹp ẩn sau lớp kính râm cong lên, nhìn nhóc người yêu hớn hở không khác gì một đứa trẻ con lần đầu tiên trong đời được dẫn đi chơi, thật đáng yêu.

- "Được, mày muốn mua gì à?"

Hai hàng mi cong híp lại, môi cười toe toét lộ tận tám cái răng trắng. Cậu so với mặt trời trên cao còn rực rỡ nổi bật hơn. Thanh Minh bị một nụ cười làm đứng tim một lúc, nghe giọng nói hào hứng vang lên.

"Đây là cửa tiệm nơi em lần đầu gặp anh ngoài đời thực! Không phải qua ti vi..."

- "Chỉ có vậy mà nhìn mày vui thế? Bộ phát cuồng vì anh người yêu này đến vậy sao?"

"Sai rồi, em phát cuồng vì anh còn hơn cả thế."

Lý Tống Bạch nhân lúc Thanh Minh bị câu thả thính trẻ con làm ngu người, mười ngón tay đan vào nhau, một mối liên kết chặt chẽ không kẽ hở.

Tay họ sinh ra là để nắm lấy nhau.

Mắt họ sinh ra là để ngắm nhìn đối phương

Tim họ sinh ra là để hòa chung nhịp đập.

Não họ sinh ra là để lưu giữ khoảng khắc bên nhau.

"Lần đầu tiên đến đây em gặp anh, lần thứ hai em đến đây là đi cùng anh."

Bao hồi ức vụn vặt ùa về, liên kết với nhau thành một mảnh kí ức hoàn chỉnh.

Khi em mất phương hướng trong cuộc sống, anh đã xuất hiện và kéo em khỏi vũng lầy tâm tối.

Kể từ đó, ánh mắt Lý Tống Bạch chỉ chứa mỗi hình ảnh Thanh Minh. Trái tim Lý Tống Bạch chỉ đập vì một người duy nhất, Thanh Minh.

"Thanh Minh... cưới em nhé?"

- "Không..."

"Hả? Anh... anh từ chối? Em có chỗ nào còn chưa tốt sao ạ? Em sẽ thay đổi mà!"

Cậu người yêu nhỏ đã hoảng loạn, lo lắng hỏi rằng bản thân còn thiếu sót chỗ nào...

- "Thật ra..."

- "Anh mày... cũng có..."

Hai hộp nhẫn chạm vào nhau, hai tên ngốc đần thối mặt nhìn nhau. Rồi bỗng phá lên cười lớn.

Đúng là lũ nhân loại khi yêu nhau chẳng ai bình thường. Hai tên ngốc đeo nhẫn cho nhau, bốn chiếc nhẫn bốn ngón tay.

- "Thế này là anh và mày phải yêu nhau hai kiếp đó."

"...Hai kiếp sao? Hình như có hơi ít nha. Đôi ta phải cho thiên hạ thấy định nghĩa đúng của từ mãi mãi là như thế nào chứ, đời đời kiếp kiếp em đều sẽ yêu anh."

- "Bớt đi oắt con, mày sến chết đi được!"

Hai tên ngốc lại còn mặt dày, phớt lờ mọi người xung quanh đang ù ù cạc cạc chưa hiểu tình hình, hôn nhau đắm đuối, phát cẩu lương đủ để mỗi người thừa lại một bát đem về chia sẻ người nhà.

_____________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#Tìmnguồnảnh.

Chuyện bên lề lúc hai đứa gặp nhau:

Lý Tống Bạch liên tục bị ép nhận những vai diễn trong các bộ phim kiểu "mì ăn liền" kém chất lượng. Dù cậu cũng nổi tiếng vì toàn hóa thân vào nhân vật nam chính, nam thứ thể loại ngôn tình mất não mà giới trẻ yêu thích hiện nay. Nhưng đồng thời cũng được ban cho một danh hiệu... "bình hoa di động".

Bao nhiêu bão chê bai, bao nhiêu bình luận tiêu cực đã lấp đầy tâm trí thiếu niên chỉ vừa mới tròn mười tám. Công việc là vậy lại còn có tên quản lí chẳng ra gì, gạ gẫm không được lại gây áp lực tâm lí. Năm mười tám đáng lẽ phải sống với bao hoài bão lại chìm trong cảm xúc tiêu cực không lối thoát.

Áp lực thi cử, đậu trường tốt lại dồn thêm đè nặng trên đôi vai nhỏ. Lý Tống Bạch khi ấy như một cỗ máy chỉ biết làm theo kì vọng của người khác, vì trăm người trăm ý khiến cho ước mơ của mình là gì cậu cũng đánh mất từ lâu.

Chuyện có thể gặp gỡ Thanh Minh chắc chắn là điều may mắn nhất cả đời cậu. Nếu ngày đó không có hắn, có lẽ đã không còn Lý Tống Bạch tồn tại trên thế giới.

Giọng nói, ngữ điệu và cả câu từ do hắn phát ra vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu sau nhiều năm trời.

- "Ê ê cái thằng nhỏi con này! Sách võ thuật người ta quý như vàng bạc mày lại lấy hứng nước mắt?"

...

- "Kể anh đây nghe xem mày có chuyện gì, anh cũng rảnh sẵn muốn làm việc tốt một hôm."

...

- "Hả? Mày khóc tới nước răng môi lẫn lộn rồi mà vẫn cứng họng bảo ổn? Ổn thế *** nào được."

- "Màaa thôi, không muốn kể thì khóc tiếp đi, dùng sách hóa mà hứng á. Anh đây còn phải đi về nghỉ ngơi chả rảnh lo chuyện mày nữa."

...

- "Gì? Làm giá lắm mà sao giờ níu kéo?"

...

- "...Mày cũng chịu khổ nhiều rồi, lũ anh hùng bàn phím thì coi chúng như chó sủa ngoài rào, đừng để vào tâm. Còn cha quản lí già kia... mẹ nó anh sẽ giúp mày đập."

"...Thôi ạ, có anh chịu lắng nghe em đã đỡ hơn nhiều."

"Cho em xin phép hỏi, tên anh là gì ạ?"

- "Hở? Mày không biết anh là ai luôn? Anh đây là diễn viên nổi tiếng và sau này là sao hạng A đấy! Nhớ cho kĩ hai chữ Thanh! Minh! đi nhóc con."

Sau đó, hành trình theo đuổi thần tượng bắt đầu.

Thanh Minh đã vô tình cỗm mất trái tim nhỏ của cậu trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro