CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở cùng nhau đến khi trời gần sáng, cứ mỗi giây, mỗi phút trôi qua cậu đều cảm nhận nó thật đáng giá biết bao nhiêu.
Nhỡ sau này họ không còn gặp lại nhau thì ít ra vẫn còn lại kỉ niệm.
Cũng đúng thôi, anh là nam ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới, còn cậu chỉ là một "đứa trẻ" đáng thương, làm sao có chuyện ở bên nhau suốt đời.
-Về thôi.-Anh kéo tay cậu, đứng bật dậy.
-Ừm, cảm ơn anh.
Lờ mờ sáng, sương chưa tan hết làm con đường càng mờ ảo, âm u. Nền đất còn ẩm ướt do dư vị của đêm qua. Chính Quốc nắm tay cậu, từ từ bước đi.
-A...
Cả cơ thể Chí Mẫn trong phút chốc biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Chỉ còn lại đôi tay cố nắm chặt nhau.
-Đ...
Cậu trượt chân ngã xuống mặt đất, cứ ngồi lì ở đó, tay liên tục xoa bóp chân.
-Đã dặn phải cẩn thận. Cậu còn định hại tôi đến khi nào đây. Đúng là đại ngốc.
-X...in lỗi anh.
-Chân làm sao ?-Quốc cố kéo cậu đứng lên, gương mặt thoáng chút sợ hãi đã nhanh chóng biến mất tự khi nào.
Cậu không nói, hay đúng hơn là không dám nói. Dù hai người có thân thiết với nhau cách mấy, dù có gọi nhau mãi trong thời gian dài, nhưng cũng chỉ là vì công việc.
Đúng vậy, cậu không nên ảo tưởng được làm bạn của người nổi tiếng. Đêm qua, xem như là giấc mơ, ngày mai mọi việc sẽ trở về như cũ, anh là anh, cậu là cậu.
Nhưng tại sao bỗng nhiên cậu lại vạch ra ranh giới với anh chứ ? Vì cậu sợ mình sẽ yêu anh. Cậu không tin tưởng anh sao ? Không, vì tin nên cậu mới bày tỏ lòng mình. Nhưng...cậu chỉ sợ, con người sẽ thay đổi. Cậu sợ mình không chống cự nổi khi bị anh bỏ mặc. Giống như gia đình cậu...
Chí Mẫn à, cậu thật sự mệt rồi, nghỉ ngơi đi...
-Làm sao ?
-Không sao...
Anh không nói không rằng, nhất bổng cậu lên.
-Thiệt là, Điền Chính Quốc này mà cậu cũng dám qua mặt. Đau thì phải nói chứ.
-...
Mẫn im lặng, ngắm nhìn gương mặt ấy. Tại sao lại quyến rũ như thế chứ ? Cậu yêu chết mệt cái vẻ đẹp này, nó mang lại cảm giác bình yên.
-Hai người đi đâu cả buổi tối thế ? Chí Mẫn bị làm sao thế kia ?-Dương Hầm vừa từ cửa bước ra, có lẽ là định đi tìm họ.
-...
-Cho em xuống.-Mẫn tựa hóa đá nảy giờ mới cất giọng.-Em chưa gọi báo cho chị Lạc, làm ơn.
-Làm sao ? Sao phải báo ?
-Nếu không em sẽ bị đuổi việc. Không ổn chút nào.
-Tôi là người thuê cậu, có phải chị ta đâu. Im lặng và vào phòng nghỉ ngơi đi.
Anh đặt cậu xuống giường, trầm tĩnh lấy bình nước giữ nhiệt ở đó.
-Anh...làm gì thế ?
-...
Chính Quốc ôm bình nhiệt ra ngoài, để lại cậu đang ngơ ngác.
Thôi thì suy nghĩ nhiều làm gì, Phác Chí Mẫn ôm cái gối mềm mà thiếp đi.
-Anh làm gì đó ? Nấu bữa sáng à ?-Hắn len lỏi vào nhà bếp, hỏi anh với giọng trêu đùa.
-Hỏi làm gì ?
Người đàn ông đứng bếp không quan tâm lời hắn nói. Mải mê làm công việc của mình.
Sau khi anh hoàn thiện bữa ăn sáng vô cùng độc đáo với món trứng cháy xém và đồ hộp thì căn bếp cũng trở thành bãi chiếc trận.
Không màn để ý đến vết tương do mình làm bắn lên trần nhà, Quốc mang "thức ăn" vào phòng.
-Oooo....-Tiếng con mèo nhỏ ngái ngủ vang khắp phòng.
Anh nhìn cậu, đầu hơi nghiêng sang bên để nhìn rõ khuôn mặt bị che mất.
Điền Chính Quốc đã từng nói tình yêu là bể khổ. Vậy mà bây giờ chính anh lại vướng vào. Bởi nó không chỉ là bể khổ, mà còn là chất kích thích làm con người ta u mê, cuồng loạn.
Vốn dĩ định cùng nhau ăn sáng, cuối cùng cậu lại ngủ thế này đây...
Anh không màn đến bữa ăn, leo hẳn lên giường ôm lấy cậu mà thiếp đi. Có lẽ, đây mới là khoảng thời gian yên tĩnh nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro