CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn lơ đễnh chờ anh choàng áo khoác, đưa tay vuốt tóc theo bản năng, bất giác bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.
-...Đi thôi.
Hai người an toàn ra đến bên giếng nước, họ đã đi một đoạn đường khá xa rồi, bây giờ nhìn lại phía nhà trọ chỉ còn thấy một vài ánh sáng mờ ảo.
Cậu ôm lấy xô nước, đi theo sau anh. Đoạn đường đầy bùn đất và trơn trợt sau cơn mưa khiến người ta có cảm giác có thể ngã bất cứ lúc nào.
-Đưa đây.
Chính Quốc nhận lấy xô từ tay cậu, từ từ lấy nước từ giếng.
Mẫn tò mò nhìn xuống, cái giếng này sâu đến nỗi không thấy được đáy, ngã xuống chỉ có chết. Nghĩ đến đây, cậu đi sang cạnh Quốc, đưa tay nắm lấy góc áo của anh.
-Làm gì đó, định đẩy tôi xuống à ?
-Xí, em định giữ cái áo của anh lại, lỡ anh có ngã xuống thì em còn có áo để choàng.
-Nếu muốn tôi không bị ngã phải giữ chặt tôi chứ.
-Đã nói là muốn giữ cái áo thôi mà, đem cái áo đi bán còn có giá hơn giữ anh lại.
Chính Quốc nhoẻn miệng cười, với tay quấn lấy tay cậu, ngã người về phía trước.
-Aaaaa.
-Nè, cẩn thận...
Chí Mẫn ôm chặt eo anh, như thể không muốn anh rời xa mình, cứ thế mà giữ anh lại, hai mắt nhắm tịt.
-Chà, cái áo này đúng là không có giá hơn tôi.-Anh đưa tay ôm lấy tay cậu, mắt hiện ý cười.
-A, anh lại bày trò...
Cậu vùng vẫy bỏ tay ra, ngồi phịch xuống đất. Quốc bất giác đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười hạnh phúc.
Mẫn nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người cười đẹp như vậy. So với những nụ cười gượng trên màn hình thì nó đẹp hơn gấp trăm lần. Cậu chỉ muốn giữ lại nụ cười đó trên khuôn mặt này mãi mãi.
Chính Quốc cũng ngồi xuống cạnh cậu, đưa mắt nhìn về phía rừng cây.
-Hàng ngày trôi qua của anh chắc là mệt mỏi lắm...-Cậu co người lại, thì thầm.
-Chỉ một chút, nhưng cậu ở đây giúp tôi, tốt hơn nhiều.
-Không ai làm anh cười sao ?
-Ngoại trừ tên ngốc nhà cậu suốt ngày phá cái này cái kia thì kẻ nào cũng làm tôi khó chịu.
Mẫn đưa tay ôm lấy vai mình, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.
-Vậy anh kí hợp đồng dài hạn với em là được.
-Cậu định lừa tôi sao ?
Chí Mẫn cười nhạt, không trả lời anh, nghiêng đầu nhìn về phía ánh trăng sáng.
-Đây là lần đầu tiên em được ngắm trăng với một người kể từ khi mẹ mất.
-...Sao dì cậu đanh đá thế mà cậu lại vậy ? Ý tôi là trầm tính, dịu dàng.
-Đương nhiên là giống mẹ. Mẹ em là người phụ nữ rất đẹp, rất hiền.
Mẫn nhắm mắt lại, cảm nhận hương cỏ dại pha lẫn mùi bùn trong màn đêm tĩnh mịch.
Cậu không hiểu tại sao mình lại đi nói chuyện đó với anh, vì tin tưởng ư ? Dù sao cũng tốt thôi, đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện thật lòng với ai.
-Cậu nhớ mẹ lắm sao ?
-Ừm, cũng không hẳn...-Chí Mẫn dịu dàng, bỗng giọng nói của cậu pha lẫn một chút tạp âm từ cuống họng. Mẫn đã sụt sùi khóc từ lúc nào.
Anh nhìn cậu, choàng tay ôm lấy cậu, cứ như con đại bàng to lớn đang che chở cho chú chim sẻ nhỏ của mình.
-Sẽ ổn thôi.
Mẫn ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp lem lấm nước mắt, cậu vẫn tiếp tục khóc. Đôi mắt đọng nước nhìn sâu vào anh.
Bất giác, Quốc thu ánh mắt lại, đưa tay xoa đầu cậu.
-Em đã sống rất khó khăn...
Giọng cậu nhỏ dần, cứ như người say đang muốn bộc bạch nỗi oan tình bấy lâu. Gáng sức gào thét mà không thể.
Anh ôm lấy cậu, càng ngày càng chặt, như một lời an ủi, một lời hứa hẹn ?
Ai lại suy nghĩ nhiều đến thế chứ, cậu chỉ muốn thời gian này ngưng đọng mãi mãi để được ở bên anh, được tận hưởng cái cảm giác ấm áp, an toàn tuyệt đối này. Như vậy có phải là đòi hỏi quá đáng gì đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro