21. nhất tâm nhất ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : nhất tâm nhất ý

𝐦𝐚𝐢𝐧 :

lý tương di × phương tiểu bảo

lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : cùng nhau trưởng thành, làm bạn cùng tháng năm.

. . .

Không cần Thiện Cô Đao, Tương Di có Thiên Cơ sơn trang phía sau bảo vệ.

Không cần sư huynh, Tương Di có Tiểu Bảo làm bạn là được rồi.

. . .

Thiên Cơ sơn trang

Hà Hiểu Huệ tay dắt một đứa trẻ, đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng, hạn hán vừa quá, đứa trẻ này có thể là thất lạc gia đình lưu lạc đến tận đây đi?

Thiên Cơ sơn trang đã có nuôi dưỡng một thiếu đường chủ, nếu nuôi thêm một đứa nữa cũng không quan hệ. Hà Hiểu Huệ hiện tại là mang đứa trẻ này đến gặp Phương Tiểu Bảo.

“Hay là ta dẫn ngươi đi tắm trước?”

Hà Hiểu Huệ hỏi, nhưng đứa trẻ bên cạnh nàng cuối đầu không nói. Im lặng coi như là đáp ứng rồi, Hà Hiểu Huệ chuyển hướng về phía nhà tắm, dặn thị nữ đi lấy y phục của Phương Tiểu Bảo đến. Đứa trẻ bị người hầu dẫn đi tắm rửa, nàng ở bên ngoài đợi.

Từ y phục rách rưới đổi được thành y phục sang trọng, bên trên còn đính theo kim tuyến, tóc được chải chuốt gọn gàng nhìn khác gì công tử thuộc nhà quyền quý không? Cũng may là vóc người của đứa trẻ này hao hao giống với Phương Tiểu Bảo. Nàng ban nãy cũng đã căn dặn người hầu, sớm ngày mai hạ sơn đi mua một ít vải về may.

“Ngươi tên là gì?”

“Tương Di. . . Lý Tương Di. .”

“Tiểu Tương Di thật ngoan nha, đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp một người.”

Tiểu Tương Di chân nhỏ xíu, đi theo Hà Hiểu Huệ đang bước vội không khác gì là chạy theo cả. Hà Hiểu Huệ nhận thấy nét khó xử của Tiểu Tương Di, nàng cũng thả chậm cước bộ để Tiểu Tương Di có thể theo kịp nàng.

“Từ giờ ta là nương của ngươi, ngươi là con của ta có nhớ được không?”

“Nương...?”

“Ngoan nha, từ giờ Thiên Cơ sơn trang là nhà của ngươi. Ngươi còn có một đệ đệ tên Phương Tiểu Bảo, ngươi muốn mang họ Lý hay Phương đều được.”

Tiểu Tương Di gật đầu như đã hiểu, hắn có nhà, có người thân còn có một đệ đệ chưa gặp mặt. Tiểu Tương Di cười đến tít cả mắt, nét mặt mang nét buồn lúc đầu cũng đã thay đổi.

Rất nhanh, Hà Hiểu Huệ đã dẫn theo Tiểu Tương Di đến một hậu hoa viên. Giữa sân được bày bàn đá, ngồi trên đó là Phương Tiểu Bảo tuổi so với Tiểu Tương Di không sai biệt lắm, y vẫn chưa nhận ra có người đến, nên vẫn còn cặm cụi vẽ tranh.

“Tiểu Bảo.”

“A Nương..”

Phương Tiểu Bảo nghe tiếng nói quen thuộc thì ngẩn đầu lên, khi nhìn đến người bên cạnh của Hà Hiểu Huệ thì nụ cười trên môi tắt hẳn, y không vui lập tức vọt khỏi ghế mà chạy đến bên cạnh của Hà Hiểu Huệ chỉ về người lạ mặt này.

“Khỏi thắc mắc, hắn tên Tương Di, từ giờ trở đi là ca ca của ngươi. Ngươi a, từ nay không cần một mình trèo cây để ngã nữa. Ngươi a, phải đối xử tốt với Tương Di biết chưa?”

Nghe Hà Hiểu Huệ nói, Tiểu Tương Di vui vẻ mà cười, Tiểu Bảo lại không vui như thế, y xụ mặt liếc nhìn đến bộ y phục của Tiểu Tương Di đang mặc mà ghét bỏ. Rõ ràng đây là y phục của y, y thích nhất nó mà nay đã mặc ở trên người khác.

Tiểu Bảo không hề vui, y đẩy ngã Tiểu Tương Di ngã xuống đất. Trước khi bị Hà Hiểu Huệ nhéo lỗ tai đã hét lớn chạy đi vào phòng của mình.

“Ta không có ca ca, người lại mang y phục của ta cho hắn mặc? Ta không thích hắn, ta ghét hắn.”

Đứa trẻ nào cũng thế thôi, Tiểu Bảo sẽ không cư xử như thế với Tiểu Tương Di nếu như Hà Hiểu Huệ lôi kéo y ra một chỗ khác để nói chuyện. Mà này, Tiểu Bảo cái gì cũng không biết thì từ đâu đến một ca ca, mặc y phục của y, y có cảm giác sự yêu thương của cha với nương sau này không thuộc riêng về mình nữa nên mới nói ghét Tiểu Tương Di.

“Phương Tiểu Bảo!”

Hà Hiểu Huệ hét theo bóng dáng đứa trẻ chạy đi, cửa phòng đóng lại rõ to. Nàng đỡ Tiểu Tương Di dậy, phủi bụi trên y phục của Tiểu Tương Di hoàn giải thích.

“Tiểu Tương Di đừng buồn, có lẽ Tiểu Bảo vẫn chưa chấp nhận được thôi...”

“Dạ...”

Tối đến.

Tiểu Tương Di lấy một ít bánh hoa quế cao mang cho Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo giận quá không thèm đi ăn cơm. Tiểu Tương Di biết chuyện, hắn liền lấp ló trốn trong nhà bếp rất lâu mới có thể lấy được một ít bánh đến đây.

Tiểu Tương Di gõ cửa mãi, người bên trong phòng cũng không thèm ngó tới hắn. Tiểu Tương Di ôm đĩa bánh ngồi dựa vào cửa, hắn thở dài nói.

“Tiểu Bảo đừng tức giận, nếu như mà Tiểu Bảo không thích Tương Di...”

“. . .”

“Thì cũng không cần thích Tương Di, nhưng mà Tiểu Bảo đừng không có nói chuyện với Tương Di. Tương Di không có cha, không có mẹ, không có ca ca, không có đệ đệ. Vì Tương Di là cô nhi...”

Cạch.

Cửa được người mở ra, Tương Di vốn là đang ngồi dựa lưng vào cửa. Nên khi cửa mở ra, Tương Di theo cửa mở mà ngã nhào ra sau. Phương Tiểu Bảo thì đứng bên cạnh cười ha hả.

“Có ngốc hay không ngốc hả?”

Tương Di cũng không có tức giận, hắn luống cuống tìm cách đứng dậy, đang loay hoay thì Phương Tiểu Bảo đưa tay cho hắn. Tương Di thuận theo mà đứng lên, Phương Tiểu Bảo đóng cửa lại, sau đó cả hai đi đến giường ngồi xuống.

“Tiểu Bảo cười rồi, vậy coi như không giận Tương Di nữa đúng không?”

“Ừ..”

Buổi chiều, Hà Hiểu Huệ đã tới giải thích với y rồi, mà y ban đầu đúng là có giận thật. Nhưng sau khi nghe Hà Hiểu Huệ giải thích, y càng thương Tương Di hơn là giận Tương Di. Vốn dĩ tính tối nay sẽ đến xin lỗi Tương Di, ai mà có ngờ người này lại mang bánh đến trước đâu.

“Vậy ăn bánh nha?”

Tương Di đặt đĩa bánh ở bên cạnh, lấy từng cái một lên phủi cho sạch rồi thì mới chịu đưa cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhận bánh cũng không chê dơ mà ăn, khi Tương Di đưa cái thứ hai sang thì Tiểu Bảo lấy nó đút vào miệng Tương Di.

“Cùng nhau ăn xong thì huề nha?”

“Nhất trí.”

Hai đứa trẻ, mỗi đứa một cái, ai cũng ăn rất vui vẻ. Tương Di có bạn mới, Tiểu Bảo ăn được bánh ngon nhất từ trước đến nay. Hai đứa nhìn nhau mà cười ngốc, niềm vui đơn giản là thế.

Hai đứa rất nhanh ăn xong đĩa bánh, Tương Di đi cất đĩa không trên bàn. Tiểu Bảo dọn lại giường ngủ, cả hai cùng nhau ngã nhào xuống giường mà đắp chăn lên người lăn lộn cả một buổi mới chịu ngưng.

“Sau này Tiểu Tương Di cùng Tiểu Bảo ngắm trăng nha?”

“Ừ.”

“Còn có luyện kiếm, trèo cây, vẽ tranh sơn dầu nữa, đọc thoải bản, thả hoa đăng, đón sinh thần nữa.”

“Nếu như Tiểu Bảo thích.”

Tiểu Bảo thấy Tương Di đáp ứng rồi, y nhích người ôm chầm lấy Tương Di. Sau đó giơ ngón út lên, Tương Di cũng biết nên đưa ngón út ra. Hai ngón út ngoắc vào nhau, xem như ước hẹn đã được định xong rồi.

Ăn no, giỡn mệt, hai đứa nhỏ đã rất nhanh ngủ đến quên trời quên đất.

. . .

“Tương Di mau lên!”

Tiểu Bảo lôi kéo Tương Di ra giữa sân trống trong hậu hoa viên, hôm nay là sinh thần của Tiểu Tương Di. Tiểu Bảo đã năn nỉ với cha mua cho mình một ít pháo hoa, đặc biệt ở chỗ pháo hoa là sau khi phóng xong còn có một dòng chữ nhỏ nữa.

“Từ từ, cha còn chưa có phóng.”

Thiên Cơ sơn trang có hai thiếu chủ, lớn nhất tên Phương Tương Di, nhỏ nhất tên Phương Đa Bệnh. Nhưng khi chỉ có cả hai, Phương Tiểu Bảo không bao giờ gọi Tương Di là ca ca. Nhưng khi có người lớn, Phương Tiểu Bảo sẽ miễn cưỡng kêu hắn “Tương Di ca ca”

“Nếu không để ý sẽ không thấy nha.”

Phương Tắc Sĩ sợ hai đứa trẻ không cẩn thận bị thương, nên đã phóng pháo hoa ở một bên hậu viện khác. Đây là trong sân tiểu viện phòng của Tiểu Tương Di và Tiểu Bảo.

Tiểu Tương Di không phải không có phòng riêng, nhưng không ai nhìn thấy mỗi sáng Tiểu Tương Di thức dậy từ phòng của chính mình cả.

Tiểu Tương Di ngủ cùng Tiểu Bảo đã thành thói quen, hai đứa dính nhau còn hơn keo. Dù Phương Tắc Sĩ hay Hà Hiểu Huệ đều không tách được, muốn biết một người còn lại ở đâu chỉ cần tìm được một trong hai là được.

Phòng ngủ của Tiểu Tương Di chỉ để thay đồ, cất một số món đồ thôi. Nó hiu quạnh đến đóng mạng nhện, chỉ có người hầu là thường xuyên ra vào quét dọn, tính ra cũng nhàn.

3

2

1

Đùng

Pháo hoa trên trời nở rộ, cho dù là Tiểu Bảo hay Tiểu Tương Di đều chưa từng rời mắt. Tiểu Bảo cả buổi chỉ lo ngắm pháo hoa, Tiểu Tương Di đứng ở bên cạnh trong mắt chỉ có Tiểu Bảo.

“Mau ước, nhanh lên mau ước.”

Tiểu Bảo kích động kéo tay áo của Tiểu Tương Di, y chắp tay lại bắt đầu ước. Tiểu Tương Di nghe lời cũng khá ngoan ngoãn chắp tay lại. Pháo hoa bắn lâu lắm.

“Cầu Tương Di mãi mãi bình an, vui vẻ, tiêu dao tự tại, không sầu lo.”

“Cầu Tiểu Bảo bình an vui vẻ, vĩnh viễn dương quang, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.”

. . .

Tiểu Bảo rất thích cùng Tương Di trèo cây, bình thường bị Hà Hiểu Huệ bắt được cũng bị mắng cho một trận. Đều là Tương Di đứng ra nói đỡ cho y, thế nhưng chứng nào tật nấy vĩnh viễn cũng không bỏ.

“Cẩn thẩn Tiểu Bảo.”

Tương Di thu kiếm gỗ, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Bảo đang trèo được một nửa đoạn đường trên cây. Tiểu Bảo nghe hắn nói cũng chỉ phất tay, hô lớn: “Yên tâm, không có chuyện gì.”

Tiểu Bảo bước chân qua cành cây bên cạnh, y nhìn xuống thì thấy Tương Di đang dõi theo mình: “Tương Di mau lên, nếu không nương liền nhìn thấy.”

Tiểu Bảo ngoắc tay bảo Tương Di leo lên, tất nhiên Tương Di trèo cây sẽ không mất nhiều thời gian như Tiểu Bảo. Tiểu Bảo người quá yếu, trèo cây cũng mất nhiều thời gian nữa.

Khi cả hai ngồi yên ở trên cành cây, chân thì đun đưa. Rõ ràng cũng có xích đu, nhưng Tiểu Bảo thích trèo cây hơn là ngồi xích đu. Vì lúc đó, chỉ có Tiểu Bảo ngồi ở xích đu còn Tương Di thì đứng phía sau lưng đẩy xích đu cho y. Cả hai muốn ngồi cũng khó, đã kêu cha sửa lại xích đu cho rộng ra một chút rồi. Nhưng cha bận việc mãi thôi, cuối cùng xích đu vẫn như cũ.

“Nếu như thế mãi thì tốt biết mấy..”

Tiểu Bảo nhìn bầu trời mênh mông bâng quơ mà nói, cuộc sống bình yên như thế này mãi cũng tốt. Nhưng cả hai vẫn phải trưởng thành, đã trưởng thành rồi sẽ không còn vô tư như thế này nữa.

“Sau này Tiểu Bảo có dự định gì?”

Tương Di nắm lấy tay Tiểu Bảo bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi của hắn. Bọn họ trưởng thành quá nhanh, hắn có mộng tưởng cũng có ước nguyện riêng của chính mình và Tiểu Bảo cũng thế.

“Xông pha giang hồ, trở thành đại hiệp được người người biết đến.”

“Sau đó thì sao?”

“Ẩn cư? Câu cá, phơi nắng, rời khỏi giang hồ?”

Tiểu Bảo gục đầu trên vai Tương Di mà trả lời, sau đó còn kèm theo một câu: “Nếu như được cùng đồng hành với Tương Di cũng tốt.” nhưng câu này y nói quá nhỏ, không biết Tương Di có nghe hay không.

“Vậy chúng ta cùng nhau đi!”

Tương Di một tay nắm chặt kiếm gỗ, một tay nắm chặt tay của Tiểu Bảo, đầu đặt lên đầu của đối phương.

Người bên cạnh, kiếm trong tay, hắn sẽ trở thành đại hiệp được người biết đến. Hắn có thể công khai bảo vệ Tiểu Bảo của hắn, lời hẹn ước giữa bọn họ chưa từng có ai thay thế.

. . .

Tương Di thật sự đã làm được, hắn đánh thắng Huyết vực thiên ma, trở thành thiên hạ đệ nhất. Không lâu sau liền thành lập Tứ Cố Môn, mà Phương Tiểu Bảo vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, là hậu phương vững chắc của hắn.

Mỗi lần có người đến tìm hắn khiêu chiến, sau khi đánh nhau thì Phương Tiểu Bảo sẽ ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi hắn câu đầu tiên: “Tương Di có bị thương không?”

Phương Tiểu Bảo sẽ không hỏi hắn là đánh có thắng không, Phương Tiểu Bảo chỉ sợ hắn bị thương, lo lắng vết thương trên người hắn. Hoàn không để tâm đến Lý Tương Di đánh thắng hay không, mạng của Lý Tương Di đối với Phương Tiểu Bảo rất trọng yếu.

Mỗi lần Lý Tương Di bận đến chân không chạm đất, Tiểu Bảo đều trong hậu viện chờ hắn trở về. Thức ăn nấu xong rồi hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần, khi còn nhỏ cả hai đều ăn cơm cùng nhau nên đã thành thói quen, sau này trưởng thành rồi chỉ còn mỗi Tiểu Bảo ăn cơm một mình.

Khi Tương Di ra ngoài tra án, xử lý công vụ. Phương Tiểu Bảo đều xin đi theo, sắp xếp từ phòng ngủ đến bữa ăn cho Tương Di.

Trong mắt của mọi người, Lý Tương Di là kiếm thần, là thiên hạ đệ nhất, là môn chủ Tứ Cố Môn. Nhưng trong mắt của Phương Tiểu Bảo, Tương Di luôn là Tương Di. Là Tương Di cùng y ngắm pháo hoa trong ngày sinh thần, là Tương Di cùng y trèo cây, là Tương Di cùng y luyện kiếm, là Tương Di cùng y chịu phạt khi cả hai nghịch dơ quần áo.

Phương Tiểu Bảo chưa từng gọi Tương Di là Phương Tương Di hay Lý Tương Di, chỉ cần người đó là Tương Di, và Tương Di chỉ thuộc về mỗi y.

“Tương Di vẫn muốn đi sao?”

Phương Tiểu Bảo và Tương Di đứng ở trong phòng ngủ của Tương Di, khi y nghe nói Tương Di sẽ đi Đông Hải tiếp nhận khiêu chiến từ Địch Phi Thanh. Y không nghĩ nhiều, lập tức kéo người đứng dậy ôm lấy, y ôm chặt đến mức sợ giây tiếp theo mình buông ra thì y lập tức mất đi Tương Di.

“Không đi không được, Tiểu Bảo phải ngan ngoãn ở đây đợi ta trở về. Ta đi rồi sẽ trở về với Tiểu Bảo mà..”

Tương Di cũng thuận theo ôm Tiểu Bảo, hắn biết Tiểu Bảo của hắn đang sợ hãi điều gì. Nhưng đây liên quan đến hai môn phái, an nguy của toàn bộ người giang hồ, nếu hắn không đi không được.

“Không cho đi!”

Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, y không nghe lời hắn. Trước khi, Tương Di mở miệng nói thế nào hắn đều như cũ thuận theo. Nhưng đây là lần đầu tiên, Tiểu Bảo không nghe lời hắn.

“Không đi không được.”

Tương Di buông Tiểu Bảo ra, ra tay điểm trên người Tiểu Bảo mấy huyệt đạo. Hắn đến gần, hôn trên trán của Tiểu Bảo rất lâu sau đó cầm kiếm rời đi chỉ bỏ lại một câu.

“Đợi ta trở về, chúng ta thành thân!”

Cánh cửa đóng chặt rồi, nhưng có lẽ Tương Di đã quên. Hai người bọn họ từng cùng nhau luyện kiếm, tâm pháp thế nào đều giống nhau. Giải huyệt đạo trên người là một tay Tương Di chỉ giáo y, Phương Tiểu Bảo vẫn còn nhớ. Không mất bao lâu, huyệt đạo thật sự đã tự giải rồi.

“Nhưng huynh không có nói với ta, huynh có trở về hay không!”

Phương Tiểu Bảo từ trong lồng ngực móc ra bình sứ nhỏ, trong bình đây là độc bích trà. Là Giác Lệ Tiêu đưa Vân Bỉ Khâu hạ độc, y phát hiện đã trộm đi, bình sứ mà Vân Bỉ Khâu đang giữ cũng không có gì nguy hiểm, dù sao nó chỉ là nước suối mà thôi.

Phương Tiểu Bảo xiết chặt bình sứ, không nghĩ gì liền lập tức đập vỡ nó. Phương Tiểu Bảo sau khi đập vỡ cũng bỏ đi, dù sao Vân Bỉ Khâu đã bị y nhốt trong 188 tù giam lỏng. Vân Bỉ Khâu có sống đi ra hay không, y không đảm bảo tính mệnh của hắn.

“Hoàn là người làm hại Tương Di, tất cả đều phải chết!”

Câu nói này như một câu khẳng định, cũng như một câu bảo vệ. Tương Di bảo vệ giang hồ chính đạo, Phương Tiểu Bảo bảo vệ Tương Di của mình.

Tương Di rơi xuống biển, hắn mơ hồ nhìn thấy có người nhảy theo hắn.

“Tương Di!”

Phương Tiểu Bảo chạy đến thời gian, y quan sát trận đấu không xen vào. Khi nhìn thấy Tương Di và Địch Phi Thanh cùng nhau rơi vào Đông Hải, Phương Tiểu Bảo không nghĩ nhiều lập tức lao tới nhảy cùng.

Cùng sống cùng chết, nếu Tương Di sống thì Phương Tiểu Bảo sẽ không chết. Nhưng nếu Tương Di chết thì sao? Phương Tiểu Bảo không nhất định sẽ sống.

Cho dù nhân gian, âm tào địa phủ thì sao? Phương Tiểu Bảo vì Tương Di mà mở đường.

Đông Hải nước biển quá lạnh, lòng người cũng quá vô tình.

Đoạn đường dài như vậy, chỉ có một mình Lý Tương Di đánh. Không có viện binh hỗ trợ, không có bằng hữu, không có người thương bên cạnh. Chỉ có một mình hắn giàu sinh ra tử, hắn là môn chủ thì sao? Cũng không có ai hoàn toàn nể hắn, công nhận hắn mà thay vào đó là đố kỵ hắn, dị nghị hắn.

Lý Tương Di chỉ có mong ước, thiên hạ thái bình, giang hồ bình an. Vậy mà đó chỉ là mộng tưởng của riêng hắn, hắn bận tối mặt tối mày không có ai hỏi hắn mệt không? Nếu có, cũng chỉ có Thiên Cơ sơn trang, có Phương Tiểu Bảo hỏi hắn.

Hà Hiểu Huệ không thích giang hồ, Phương Tắc Sĩ làm việc trong triều đình, nhưng mỗi lần dịp lễ tết hắn cùng Tiểu Bảo trở về. Hai người bọn họ đều hỏi hắn: “Tương Di mệt không, mệt mỏi rồi nghỉ ngơi thôi.”

Hà Hiểu Huệ nói với hắn: “Đừng quá sức, dù sao ngươi còn có Thiên Cơ sơn trang là nơi để quay về. Ta và cha của ngươi, có Hiểu Phượng, có Tiểu Bảo luôn đợi ngươi về nhà.”

Hắn ở bên ngoài là Tứ Cố Môn môn chủ Lý Tương Di, là thiên hạ đệ nhất kiếm thần, ai ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng khi về nhà, hắn chỉ là Tương Di năm nào, là Tiểu Tương Di được mọi người nâng niu bảo vệ trong tay.

Bọn họ khi biết chuyện của hắn và Tiểu Bảo, cũng chỉ bất ngờ sau đó còn chúc phúc cho cả hai. Nói hắn và Tiểu Bảo phải luôn yêu thương nhau, chỉ cần hai đứa bên cạnh nhau, bọn họ tự khắc sẽ yên lòng.

Tiểu Bảo hỏi hắn có bị thương không, mọi người trong Thiên Cơ sơn trang hỏi hắn có mệt không. Hậu phương vững chắc là thế, vậy mà hắn đã sớm quên vẫn có người đợi hắn trở về.

Đời này của hắn, không phụ thiên hạ, không phụ giang hồ, không phụ Tứ Cố Môn. Chỉ phụ Thiên Cơ sơn trang, phụ Phương Tiểu Bảo.

“Cha, nương, tiểu di, mọi người.”

“Tiểu Bảo.”

“Tương Di sai rồi..”

Tương Di lần này sai thật rồi, hắn đã không nghe Phương Tiểu Bảo. Không đợi Phương Tắc Sĩ, không cùng Hà Hiểu Huệ ăn bánh hoa quế, không đợi được Hà Hiểu Phượng thành thân..

Bọn họ ai cũng tốt với hắn, nhưng còn hắn thì sao? Hắn chỉ nghĩ cho người ngoài, cho giang hồ. Hắn không tự bảo vệ tốt chính mình, vậy mà năm xưa còn muốn bảo vệ bọn họ? Bảo vệ tốt Tiểu Bảo của hắn? Hắn có làm được không? Hay là thờ ơ với Tiểu Bảo?

Những lần hắn trở về Tứ Cố Môn trời đã muộn, hắn nhìn thấy Tiểu Bảo ở trong hậu viện ngủ gục đợi hắn. Bên cạnh còn có cơm tối, vậy từ khi hắn thành lập Tứ Cố Môn thì cùng Tiểu Bảo ăn được mấy bữa cơm trọn vẹn?

Tiểu Bảo thay hắn lo từ trên xuống dưới ở Tứ Cố Môn, hắn không biết Tiểu Bảo có bị khi dễ hay không nữa. Hắn cái gì cũng không biết, vì thời gian hắn nhìn thấy Tiểu Bảo không nhiều lắm. Hắn cũng không biết Tiểu Bảo có trách hắn không? Có giận hắn không? Hắn không biết, thật sự không biết.

Lý Tương Di, nếu như được làm lại lần nữa. Ngươi có hay không trở thành thiên hạ đệ nhất? trở thành Tứ Cố Môn môn chủ?

. . .

“Cạn.”

Phương Tiểu Bảo cùng Liên Hoa cạn bình rượu. Bọn họ không quan tâm giang hồ tranh đấu, hiện giờ chỉ cùng nhau sống tiêu dao tự tại. Dịp lễ tết đến cả hai sẽ cùng nhau đem Liên hoa lâu về đến Thiên Cơ sơn trang, cùng cha nương đón lễ tết trung thu, tết nguyên đán.

“Liên Hoa, nương vừa gửi tin hỏi hai chúng ta trung thu sắp đến có trở về hay không.”

Tiểu Bảo uống hớp rượu, nhớ đến lá thư hồi chiều Hà Hiểu Huệ gửi cho y. Giờ mới nhớ đến mà nói với người ở bên cạnh.

Sau trận chiến Đông Hải năm đó, hắn đổi tên thành Lý Liên Hoa. Từ giờ trên đời không còn Lý Tương Di. Hắn cùng Phương Tiểu Bảo thực hiện nguyện vọng ẩn cư, không quan tâm giang hồ.

“Trở về đi, sau trung thu là ngày hai chúng ta thành thân. Còn có rất nhiều chuyện phải lo nữa.”

Lý Liên Hoa suy nghĩ một chút đã đáp ứng rồi, bọn họ đã định sau khi đón lễ trung thu xong cả hai sẽ thành thân. Hắn nên cho Phương Tiểu Bảo một danh phận, còn có gặp lại mọi người ở Thiên Cơ sơn trang nữa.

“Vậy ba ngày sau trở về.”

Như ngày đó ở trên cây, Phương Tiểu Bảo gục đầu lên vai Lý Liên Hoa, ánh mắt hướng về ánh trăng đang treo ở trên cao.

Phong ba bão táp qua rồi, câu chuyện đại hiệp của hai đã qua rồi, chỉ còn có hiện tại là cuộc sống tiêu dao tự tại, thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chỉ sống cuộc đời của chính mình mà thôi.

Giống hệt như ngày đó, Lý Liên Hoa nắm lấy tay Phương Tiểu Bảo, nhẹ hôn lên trán của đối phương.

Trăng sáng treo cao, ngọn lửa rực rỡ, có rượu, có trăng, có nhịp đập nơi trái tim và quan trọng chỉ có bọn họ.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟔.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro