20. mưa rơi trên mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : mưa rơi trên mái hiên

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : hiện đại, cứu rỗi, tiêu cực, tư thiết xà lơ ~

. . .

Lý Liên Hoa đến cùng với cơn mưa cuối mùa, thắp sáng Phương Tiểu Bảo.

Phương Tiểu Bảo tiêu cực, tự hành hạ chính mình để tìm cách giải thoát...

. . .

Mưa.

Đầu tiên là lất phất vài giọt mưa, rồi mưa lớn dần nhầm xua tan đi bước chân vội vã của cuối ngày vất vả.

Trong ngõ nhỏ.

Thiếu niên gương mặt lấm lem, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, từ đầu đến cuối chỉ nằm ở đó ôm lấy thân xác tàn tạ này mặc cho người đến đánh rồi đạp cũng không phản kháng dù chỉ một lần.

“Đúng là điên!”

Một tên trong mười tên to con trong đó vứt điếu thuốc xuống đất, hắn lấy chân dập tắt điếu thuốc sau đó thì cản mấy tên kia lại, hắn chậm rãi đi đến nắm lấy tóc của thiếu niên giật ngược ra phía sau.

“Nhìn cũng không đến nổi nào, nhưng ai có mà ngờ được càng xinh đẹp càng xấu số.”

“. . .”

“Phương Đa Bệnh a Phương Đa Bệnh, mày cũng thật là đáng thương. Tại sao mày lại không chết đi? Sống như vậy không mệt mỏi sao?”

Thiếu niên Phương Đa Bệnh nhìn tên kia, thiếu niên không ngần ngại phun nước miếng vào mặt tên khốn kia, cậu trầm giọng: “Mày giỏi giết được thì cứ giết tao đi, tao từ lâu cũng không còn muốn sống nữa.”

Mấy năm qua, Phương Đa Bệnh luôn là sống hờ hững. Cậu từ lâu đã muốn chết, khả sống không được chết cũng chẳng xong. Phương Đa Bệnh từ lâu đã không còn luyến tiếc bất cứ điều gì trong thế giới này, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, dù sao đối với cậu nào có quan hệ gì đâu?

“Con mẹ nó!”

Thiếu niên kia tức giận, muốn ra tay đánh nữa thì từ phía sau của bọn họ vang lên giọng nói.

“Giết người à? Tôi báo công an rồi đấy, có ngon thì nhào vô!”

Người đến nhặt theo một cây gậy gần đó cầm trong tay, người kia không sợ chút nào từ từ chậm rãi đến gần bọn họ. Đám thanh niên kia biết người này không dễ chơi, bọn chúng chỉ đạp Phương Đa Bệnh vài cái cũng bỏ chạy đi mất.

“Phí tâm!”

Phương Đa Bệnh nhìn cũng không thèm nhìn người kia, cậu xê vào một gốc cuối đường, nhìn những chỗ vết thương đang chầm chậm rỉ máu mà trên môi lại treo nụ cười.

Người kia cũng không nghe Phương Đa Bệnh nói gì, chỉ chậm rãi đi đến tiện vứt đi cây gậy trong tay, người đó đi đến trước mặt Phương Đa Bệnh, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt của Phương Đa Bệnh, từ trong túi áo lấy ra một miếng băng keo cá nhân.

“Cậu không sao chứ?”

“Phiền quá, biến đi.”

Phương Đa Bệnh không nhận lấy urgo của người kia, mà người kia đối với hành động của Phương Đa Bệnh cũng không nói gì. Hắn lẳng lẽ ở một bên, lột urgo ra sau đó nhổm người tới gần dán lên gò má của Phương Đa Bệnh.

“Đã không sao rồi, lần sau đừng để bị thương như thế nữa nhé.”

Người kia vừa nói vừa xoa đầu cậu, mà Phương Đa Bệnh chỉ nghiêng sang một bên tránh thoát, cậu thấp giọng nói: “Đừng đụng, quá bẩn.”

Phương Đa Bệnh quá bẩn, tốt nhất là những người tốt như người trước mặt này đừng chạm vào cậu, cậu không muốn vấy bẩn người ta. Một người bẩn thỉu như cậu thì xứng đáng chết đi, càng sớm càng tốt.

Người kia cũng không bài xích hành động vừa rồi, chỉ mỉm cười với cậu.

“Không bẩn chút nào, với lại tôi cũng có tên. Tôi tên Lý Liên Hoa.”

Phương Đa Bệnh lẩm bẩm tên này ở trong đầu mình một lần, sau cùng vẫn theo phép lịch sự giới thiệu: “Phương Đa Bệnh.”

Lý Liên Hoa ngẩng người, vừa rồi khi đám người kia nói chuyện hắn cũng đã nghe thấy. Chỉ là cảm thấy tên này cứ quái quái kiểu gì đấy, hắn không giải thích được.

“Cùng tôi về nhà nhé?” Lý Liên Hoa đưa ra lời mời, hắn không hiểu vì sao mình lại nói như thế.

Phương Đa Bệnh nghe vậy chỉ lắc đầu.

“Không nhà, không về.”

Lý Liên Hoa cơ hồ suy đoán được lý do của thiếu niên này, với tư cách là một bác sĩ tâm lý. Hắn phải hiểu rõ nguyên nhân bệnh mới chữa trị được.

“Tôi có nhà, cậu có thể sống cùng tôi.”

Phương Đa Bệnh nghe vậy càng lắc đầu kịch liệt: “Không muốn, về sẽ bị đánh, dượng đánh, đau lắm.”

Phương Đa Bệnh nhớ lại những trận đòn roi mà chính mình phải chịu từ nhỏ đến lớn, dì của cậu mất sớm, cậu sống với dượng. Nhưng dượng không thích cậu, nhậu xỉn suốt ngày, sau đó nhốt cậu trong phòng tối, bị bỏ đói, bị đánh. Dượng còn mắng cậu, sống như thế thì chết còn tốt hơn.

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng suy đoán, thiếu niên này có lẽ sống cùng với một người dượng khốn nạn. Người này quá nhỏ, lại sống tiêu cực như thế, thì ngày hôm nay mong muốn bản thân được giải thoát có gì lạ đâu?

“Đừng sợ, ở cùng tôi thì dượng cậu sẽ không đánh cậu được, tôi bảo đảm.”

Phương Đa Bệnh không dám tin tưởng người này, cậu đã cùng với rất nhiều người về nhà. Nhưng những người đó quá khốn nạn, mang cậu về rồi giam lỏng đánh đập cậu để thỏa mãn con mãnh thú trong người của họ. Phương Đa Bệnh không muốn, thà lang thang không có nhà còn hơn bị hành hạ đến đáng thương.

“Đi đi, phiền lắm, cảm ơn.”

Phương Đa Bệnh nói lắp bắp, cậu từ nhỏ không được đến trường, hơn nữa khi mười tám tuổi bị dượng đổ thuốc. Từ đó, mở miệng nói chuyện cũng khó khăn hơn người bình thường, phải suy nghĩ cẩn thận từng chữ mới rời rạc ra từng chữ.

“Tôi sẽ không đi, tôi là một người tốt”

Lý Liên Hoa vừa dứt lời, cũng không muốn nói nữa xoay người khom lưng trước mặt Phương Đa Bệnh. “Leo lên đi, tôi cõng cậu về nhà. Đừng sợ.”

Lý Liên Hoa không từ bỏ, Phương Đa Bệnh lại chần chừ không dám leo lên. Hai người rơi vào trạng thái dằn co, Lý Liên Hoa cuối cùng vẫn thắng cậu.

Hôm nay, Lý Liên Hoa có dịp đi công việc ngang đây. Dù sao, nhà hắn cũng cách khu này mấy con phố, Lý Liên Hoa có đưa dù cho Phương Đa Bệnh che. Phương Đa Bệnh chỉ che cho Lý Liên Hoa, còn chính mình thì để ướt.

“Đừng che cho mỗi tôi, cậu mà cứ như thế sẽ bị cảm mạo. Nghe lời tôi có thể mà đúng không?”

Lần đầu tiên có người quan tâm đến việc cậu có bị bệnh hay không, lần đầu tiên có người cõng cậu về nhà, lần đầu tiên có người cho cậu băng urgo, lần đầu tiên có người che dù cho cậu.

Người này tốt như vậy, vậy cố vì người tốt này sống thêm vài ngày vậy. Sẽ rất nhanh thôi, cậu sẽ tìm đến cái chết.

Một đoạn đường dài như vậy, là Lý Liên Hoa cõng Phương Đa Bệnh về nhà.

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng đứng ở trong nhà của Lý Liên Hoa, cậu nhìn chỗ đựng dép đi trong nhà, lại nhìn đi lui không biết có nên đi vào không.

Lý Liên Hoa từ trong phòng ngủ đi ra, hắn cầm theo cái khăn lông phủ lên đầu của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đứng im bất động để Lý Liên Hoa lau đầu cho mình.

“Tôi sống có một mình thôi, nên cậu cứ tự nhiên đi. Còn có, ngày mai hai chúng ta cùng nhau đi mua sắm, mua một ít đồ dùng cá nhân cho cậu.”

Nghe vậy, Phương Đa Bệnh chậm rãi lên tiếng, mà giọng nói lại thập phần thản nhiên: “Không cần, mua về, sau này, cũng đốt, phí tiền.”

Lý Liên Hoa vén một bên khăn lên, hắn dùng ngón tay chỏ điểm nhẹ trên chóp mũi của Phương Đa Bệnh khẽ mắng: “Nói linh tinh cái gì đấy? Tôi là người cứu cậu, sinh mệnh không đáng quý sao? Suốt ngày cứ chết với chóc.”

Phương Đa Bệnh dù không phục, thế nhưng cũng không muốn cãi. Lý Liên Hoa nhìn người kia ngoan ngoãn như thế không khỏi cười thầm, ban nãy quá tối hắn không nhìn được dung nhan của người này. Bây giờ nhìn lại, người này có đôi mắt rất lớn, đôi mắt to linh động nhìn theo từng hành động của hắn, dù sao cũng rất đẹp. Cơ mà người này quá ốm, nếu nuôi thêm một thời gian thì thịt chỗ nào ra chỗ nấy không chừng.

“Vào trong ăn cơm, tôi đi hâm đồ ăn lại cho nóng đã.”

Phương Đa Bệnh một đường đi bị Lý Liên Hoa lôi kéo vào trong bàn ăn, Lý Liên Hoa đi dọn cơm còn rót thêm ly sữa tươi cho Phương Đa Bệnh, chính mình lại rót ly nước lọc.

“Ăn xong uống sữa, đồ ở trên giường, tắm xong tôi giúp cậu băng bó lại vết thương. Còn có, tối nay cậu ngủ cùng với tôi đi.”

Phương Đa Bệnh chỉ ăn cơm trắng, một bên lắng nghe Lý Liên Hoa nói thì gật đầu. Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh không gấp thức ăn, hắn dùng một đầu đũa khác gấp thức ăn vào chén cho Phương Đa Bệnh.

“Đừng chỉ ăn cơm trắng, hôm nay trễ như vậy nên ăn tạm thôi. Ngày mai đi chợ, tôi mua đồ ăn ngon cho cậu.”

Phương Đa Bệnh nhìn miếng trứng chiên trong bát, đôi mắt cậu ngấn lệ. Từ nhỏ đến lớn chỉ ăn cơm trắng thôi, chưa từng có ai cho cậu đồ ăn, không biết mùi vị thịt cá là như thế nào, mà số đồ ăn cậu kiếm được cũng là cơm thừa canh cạn.

Lý Liên Hoa dù ăn nhưng vẫn chăm chú nhìn Phương Đa Bệnh, thấy cậu đôi mắt rưng rưng muốn khóc, hắn nhỏ giọng hỏi: “Đồ ăn không ngon sao?”

Phương Đa Bệnh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa, cậu lắc đầu: “Đồ ăn, ngon lắm, cảm ơn.”

Lý Liên Hoa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, cậu ốm như vậy ra đường không sợ gió thổi bay sao?”

Phương Đa Bệnh lẩm bẩm: “Như thế cũng rất tốt.”

Lý Liên Hoa dù nghe vẫn trừng mắt nhìn cậu: “Mới nói cái gì đó?”

Phương Đa Bệnh vội phủ nhận lập tức mà nhìn Lý Liên Hoa: “Không có, Lý Liên Hoa, đừng giận, Tiểu Bảo, xin lỗi”

Lý Liên Hoa khi nghe thanh âm “Tiểu Bảo” không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra đây là tên gọi ở nhà sao? Cũng đáng yêu, rất hợp với thiếu niên.

“Không cần xin lỗi, tôi lòng dạ không hẹp hòi như thế. Liên Hoa sẽ không giận Tiểu Bảo.”

Phương Đa Bệnh nghe Lý Liên Hoa gọi cậu là “Tiểu Bảo” thì không khỏi kích động, cậu chớp mắt nhìn Lý Liên Hoa ý tứ: “Có thể, gọi lại, một lần sao?”

“Tiểu Bảo” “Tiểu Bảo” ”Phương Tiểu Bảo” Lý Liên Hoa cũng không ngại mà gọi thêm vài thanh. Phương Đa Bệnh nghe vậy thích thú cười đến cong cả mắt, đã rất lâu rồi mới có người gọi cậu là “Tiểu Bảo” từ sau khi cha mẹ rời đi.

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí vui vẻ, ban đầu còn trầm lắng, sau khi Lý Liên Hoa gọi Phương Đa Bệnh là “Tiểu Bảo” đã hoàn toàn thay đổi rất nhiều. Phương Đa Bệnh chủ động ăn hết một chén rưỡi cơm, uống hết một ly sữa.

Căng da bụng trùng da mắt.

Lý Liên Hoa mở nước bồn tắm cho Phương Đa Bệnh, hắn điều chỉnh nước ấm hợp lý mới gọi Phương Đa Bệnh vào tắm. Còn chính mình thì đi rửa chén, xong cũng tắt hết đèn lại. Chỉ có trong phòng ngủ của hắn là sáng đèn, Phương Đa Bệnh sau khi tắm ra cũng mặc bộ đồ ở nhà của Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn trên giường đợi Phương Đa Bệnh.

“Đến đây đi Tiểu Bảo.”

Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn đi lại, cậu ngồi xuống đối diện với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nhích lại gần, bắt đầu xử lý vết thương.

“Nếu Tiểu Bảo đau thì phải nói, tôi sẽ nhẹ nhàng lại.”

“Không đau, quen rồi.”

“Làm sao sẽ không đau? Tiểu Bảo là con người không phải gỗ đá, Tiểu Bảo có quyền nói đau có biết không?”

Phương Đa Bệnh lại không nghĩ vậy, những trận đánh đập này cũng không phải lần đầu tiên. Hồi nhỏ khi cậu bị dượng đánh, lúc đó cậu khóc lóc nói đau. Nhưng dượng cũng đâu có dừng lại đâu? Vậy nên sau lần đó, Phương Đa Bệnh không còn biết thế nào gọi là đau đớn nữa.

Động tác của Lý Liên Hoa cực kỳ ôn nhu, hắn sợ Phương Đa Bệnh đau nên cũng không dám mạnh tay. Không xem vết thương thì thôi, xem rồi lại càng hận đám người ra tay đánh cậu. Nếu như lúc đó, hắn nhào đến cho mỗi người một gậy thì hay rồi.

“Được rồi ngủ thôi.”

Phương Đa Bệnh nằm bên trái, còn Lý Liên Hoa nằm bên phải. Lý Liên Hoa đi tắt đèn sau đó cũng nằm xuống, cơ mà lúc đắp chăn mền sẽ tự động mà nhường cho Phương Đa Bệnh nhiều hơn.

“Tiểu Bảo ngủ ngon.”

Lý Liên Hoa nói xong câu đó cũng lim dim ngủ mất, Phương Đa Bệnh nằm ở bên cạnh nhắm mắt cũng không ngủ được. Cậu xoay đầu nhìn Lý Liên Hoa đang nằm nghiêng mà ngủ, mặt đối mặt với Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa đối với cậu thật sự rất tốt, cậu không muốn làm tổn thương Lý Liên Hoa. Nhưng mà, sống như thế này mãi cũng không dễ dàng gì.

“Xin lỗi.”

Phương Đa Bệnh trong lòng lặng lẽ nói, cậu trằn trọc mãi đến một hai giờ sáng mới ngủ được. Nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt, từng hình ảnh trước kia lại ùn ùn kéo tới.

Lý Liên Hoa bị động tĩnh lớn người nằm ở bên cạnh đánh thức, Phương Đa Bệnh hình như gặp ác mộng. Ban nãy còn buồn ngủ, giờ hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Lý Liên Hoa nhích người lại gần, một tay kéo lấy Phương Đa Bệnh ôm vào trong lòng mà trấn an.

“Đừng sợ Tiểu Bảo.”

“Không sao rồi, ngoan nha”

Lý Liên Hoa trấn an Phương Đa Bệnh, rất lâu sau người kia mới an ổn ngủ.

Hắn không biết vì sao phải đối tốt với người này, chỉ là khi nhìn người này bị thương. Hắn không kìm lòng được mà muốn ôm lấy người này, muốn ôm trấn an người này, muốn thay người này chịu tất cả thương tổn.

Phương Đa Bệnh vì sao cứ nhất thiết phải muốn chết? Trên người nhiều vết thương như thế, nhưng Phương Đa Bệnh một câu cũng không nói đau là vì cái gì?

“Sẽ ổn thôi, không sao hết..”

Lý Liên Hoa nằm nghiêng ở đó, ôm lấy Phương Đa Bệnh mà dỗ dành. Đồng hồ trên bàn tích tắc qua từng giây, tựa như tiếng lòng của hắn vậy, luôn rộn ràng lại làm người khó tả.

Một thời gian sau.

Cứ thế mà Phương Đa Bệnh trở thành chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này cũng đã gần một tháng, sáng Lý Liên Hoa bận đi làm, trưa về sẽ tranh thủ trở về nhà cùng Phương Đa Bệnh ăn bữa cơm gia đình. Chiều đúng giờ sẽ tan làm, nếu tăng ca hắn cũng tranh thủ thời gian kịp chạy về với Phương Đa Bệnh.

Thời gian Lý Liên Hoa không có ở nhà, Phương Đa Bệnh hay ngồi thẩn thờ ở trên ghế, đôi khi sẽ nhìn ruộng củ cải ngoài ban công mà ngẩn ngơ, cũng có khi sẽ thu người vào một gốc trong nhà, cả ngày cũng chỉ như người mất hồn lang thang trong nhà. Nếu như có tiếng động lớn, Phương Đa Bệnh lập tức tìm chỗ trốn đi theo phản xạ có điều kiện.

Chỉ cần Lý Liên Hoa mở cửa vào nhà, Phương Đa Bệnh liền thay đổi thái độ như không có gì xảy ra. Lý Liên Hoa ở bệnh viện, hắn rất hay quan sát qua camera được gắn trong nhà để quan sát Phương Đa Bệnh. Không phải kiểm soát Phương Đa Bệnh, hắn là đang sợ Phương Đa Bệnh nghĩ quẫn.

Trong một tháng gần nhau, Phương Đa Bệnh không ít lần nghĩ quẫn, tự hành hạ chính mình để giết thời gian. Tay chân không bao giờ lành lặn, thế nhưng chỉ khi nhìn hắn, sau đó đợi hắn gọi Phương Đa Bệnh là “Tiểu Bảo” thì Phương Đa Bệnh mới bình tĩnh trở lại.

Hắn biết Phương Đa Bệnh không phải muốn chết, chỉ là thế giới trong tâm trí Phương Đa Bệnh quá đen tối, từ lâu không có ai bước chân vào thay Phương Đa Bệnh thắp sáng nơi u tối đó. Với lại thời gian Phương Đa Bệnh sống cùng người khác trước kia quá dài, nó hình thành nỗi ám ảnh in sâu trong tiềm thức của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh sợ hãi thế giới bên ngoài, thành ra tự giam lỏng mình ở trong kết giới chính mình tạo ra.

Dẫu cho hắn đối tốt Phương Đa Bệnh thế nào, thì Phương Đa Bệnh vẫn như cũ hoài nghi hắn, sợ hãi hắn, lo sợ hắn từ nhiều yếu tố khác nhau. Dẫu là thế, Lý Liên Hoa vẫn từng ngày cố gắng để có thể đặt chân vào thế giới u tối đó của Phương Đa Bệnh.

Nếu không có ai yêu Phương Đa Bệnh, vậy để hắn đến yêu Phương Đa Bệnh đi. Nếu không có ai đối tốt với Phương Đa Bệnh, vậy để hắn đối xử tốt lại với Phương Đa Bệnh thay thế giới ngoài kia. Nếu không có ai thay Phương Đa Bệnh thắp sáng khoảng trời u tối đó, thì để hắn thay Phương Đa Bệnh thắp sáng lên từng ngày.

“Nếu như tôi chết đi, liệu tôi có thể được giải thoát không?”

Phương Đa Bệnh vặn nước tràn bồn tắm, cậu từng bước mà đi vào nằm ở trong đó, đưa đôi tay với đầy rẫy vết thương về hướng vô định, ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch.

Lý Liên Hoa hiện tại không có ở nhà, cậu rất muốn đợi Lý Liên Hoa về để nói lời tạm biệt. Nhưng cậu không đợi được, lại không muốn đợi nữa. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lý Liên Hoa khi mà nhìn thấy cậu như thế này, nếu như cậu đừng gặp gỡ Lý Liên Hoa thì tốt rồi.

Phương Đa Bệnh trước kia không có luyến tiếc bất cứ thứ gì, nhưng hiện tại cậu sợ Lý Liên Hoa sẽ giận cậu. Dù sao Lý Liên Hoa cũng đối xử rất tốt với cậu trong suốt hơn một tháng trời qua, nói không cảm động là nói dối. Nhưng mà.. cơ thể này bẩn quá, tẩy cũng không sạch, tắm cũng không rửa hết vết bẩn này.

Trên đời này, không có ai mong muốn cậu sống cả. Dượng cũng bảo cậu nên chết đi, người từng nuôi cậu cũng nói cậu sống có ích gì? Đám người đánh cậu, nói cậu sống như thế liệu không thấy mệt sao? Chưa từng có ai mong muốn cậu sống sót, chưa từng có ai thật lòng đối xử tốt với cậu. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng không có chỗ nào dành cho cậu.

Phương Đa Bệnh chậm rãi nắm mắt lại, tay cũng buông lỏng để lênh đênh như mặt nước. Hiện tại nếu như bồn nước có thể trở thành biển lớn, cậu muốn đắm chìm mình xuống đáy đại dương sâu thẳm, biển sẽ ôm cậu và dòng nước biển mặn chát sẽ lau nước mắt cho cậu, đại dương sẽ cứu rỗi cậu.

Phương Đa Bệnh dần mất đi ý thức, ý thức cũng không rõ ràng, chỉ là cậu không giãy giụa cũng chưa từng có ý định sẽ giãy giụa. Một người đã muốn chết rồi thì giãy giụa để làm gì?

Lý Liên Hoa tông cửa xông vào, ở nửa tiếng trước hắn không hề nhìn thấy Phương Đa Bệnh ở một gốc nào đó trong nhà. Cõi lòng hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn tua lại vài giây trước thì mới nhìn thấy lần cuối cùng Phương Đa Bệnh xuất hiện là ở trong phòng ngủ. Nhưng phòng ngủ hắn chỉ gắn có một camera, hoàn toàn không quay được đến phòng tắm. Hắn liền biết có chuyện không ổn, Lý Liên Hoa vội vàng trở về, dù ai cũng không gọi được hắn ở lại, cũng chẳng có ai giờ phút đó có thể ngăn cản bước chân của hắn chạy về phía của Phương Đa Bệnh.

“Tiểu Bảo.”

“Phương Tiểu Bảo.”

“Có nghe thấy không Tiểu Bảo?”

Lý Liên Hoa lôi Phương Đa Bệnh khỏi mặt nước, hắn vỗ vỗ vào mặt Phương Đa Bệnh mấy cái cũng không có tác dụng gì. Lý Liên Hoa đỡ Phương Đa Bệnh ra khỏi bồn tắm, hắn không suy nghĩ gì lập tức cõng Phương Đa Bệnh chạy thẳng tới bệnh viện.

“Đã nói có chuyện gì cũng phải nói với tôi, em từ khi nào đã không còn nghe lời tôi như trước?”

Mới đầu Phương Đa Bệnh rất nghe lời hắn, chỉ cần là hắn nói ra Phương Đa Bệnh đều thuận theo hắn. Phương Đa Bệnh đã từng nghe lời hắn như thế, hiện tại vì cái gì không nghe lời hắn nói nữa?

“Tôi không cho phép em chết, mạng của em là tôi cứu về. Em sống hay chết là do tôi quyết định!”

“Có nghe thấy không Tiểu Bảo?”

Lý Liên Hoa hiện tại rất sợ, hắn cũng rất giận Phương Đa Bệnh. Nhưng chỉ cần hiện tại Phương Đa Bệnh mở mắt ra nhìn hắn, hắn hứa hắn sẽ không có giận Phương Đa Bệnh nữa.

Nhưng hiện tại mà nói, hắn sợ hắn mất đi Phương Đa Bệnh. Nỗi sợ lất át tâm trí của hắn, ranh giới giữa sống và chết nó mong manh đến lạ. Hắn cũng không biết chính mình đây là đang nói cái gì, hắn chỉ hi vọng rằng Phương Đa Bệnh có thể nghe thấy lời hắn nói, trở về bên cạnh hắn là tốt rồi.

Phương Đa Bệnh được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Liên Hoa ở bên ngoài đi qua đi lại như đang đi trên đống lửa vậy. Hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi phòng cấp cứu.

Hắn đã từng cứu Phương Đa Bệnh khỏi đám côn đồ, hiện tại hắn chỉ hi vọng hắn có thể cứu Phương Đa Bệnh từ tay thần chết. Chỉ hi vọng trời cao rủ lòng thương xót hắn, trả cho hắn một Phương Tiểu Bảo nguyên vẹn.

Phương Đa Bệnh có thể đã chết trong mắt những người đã từng hành hạ cậu trước kia, nhưng Phương Tiểu Bảo của hắn thì không. Phương Tiểu Bảo sẽ sống, hơn nữa phải sống rất tốt. Hắn không cho phép Phương Tiểu Bảo của hắn rời xa hắn, Phương Tiểu Bảo là của hắn.

Vài ngày sau.

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng đã chậm rãi mở mắt ra, hiện tại là trời tối. Cậu nghĩ cậu đã chết rồi, nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng xộc thắng lên mũi thì mới biết mình vẫn còn sống.

Ngày đó trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy giọng của Lý Liên Hoa. Mà hiện tại tỉnh lại cũng không biết nên đối mặt như thế nào với Lý Liên Hoa.

Cạch.

Lý Liên Hoa vừa đi vệ sinh ra, liếc mắt nhìn đến trên giường bệnh. Phương Đa Bệnh cũng đang nhìn hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn chậm rãi đến gần giường bệnh, không nói lời nào liền đưa hai tay ra xoa nắn hai bên gò má của Phương Đa Bệnh nhằm biểu thị hắn vẫn còn đang rất giận.

“Hay quá nhỉ Tiểu Bảo?”

“. . .”

“Tôi không ở nhà em liền tìm cách tự sát? Phương Tiểu Bảo, rốt cuộc thì em muốn tôi như thế nào đối với em?”

Phương Đa Bệnh nghe vậy thì cũng không đẩy tay Lý Liên Hoa ra, mỗi lần Lý Liên Hoa tức giận đều sẽ nhéo hai gò má của cậu. Lý Liên Hoa nuôi béo cậu lâu như vậy, nên mỗi lần giận dỗi Phương Đa Bệnh sẽ đưa mặt ra cho Lý Liên Hoa nhéo đến chán thì thôi.

“Chúng ta kết hôn đi!”

“Kết hôn là gì?”

Phương Đa Bệnh khó hiểu hỏi lại, cậu thật sự không biết kết hôn là gì hết. Lý Liên Hoa vì sao phải muốn cùng cậu kết hôn? Nghe Phương Đa Bệnh hỏi vấn đề này, Lý Liên Hoa chỉ biết cười lắc đầu. Hắn buông tay ra, ngồi xuống giường nắm lấy tay Phương Đa Bệnh.

“Kết hôn là chúng ta sẽ sống chung nè, đeo nhẫn đôi, cùng nhau ngủ chung ở trên một giường nè.”

“Vậy trước kia chúng ta không sống chung sao? Không có ngủ chung sao? Hình như chỉ thiếu mỗi nhẫn thôi.”

Phương Đa Bệnh không phải tên ngốc, nghe Lý Liên Hoa nói như thế thì cậu cũng suy nghĩ lại một chút. Trước bọn họ cũng sống chung, ăn chung, ngủ chung, Lý Liên Hoa còn ôm cậu nữa.

“Thiếu rồi, còn có thể như thế này. .”

Lý Liên Hoa nói xong, hắn hơi khom người xuống hôn lên môi Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh mở to hai mắt nhìn hắn, Phương Đa Bệnh không hề hiểu. Lý Liên Hoa vì sao phải hôn cậu chứ? Mối quan hệ của bọn họ từ khi nào đã vượt qua mức bình thường rồi vậy?

“Tiểu Bảo cùng tôi kết hôn thế nào?”

Lý Liên Hoa đơn phương chấm dứt nụ hôn, hắn cũng không ngồi thẳng dậy mà thay vào đó là trán kề trán. Chỉ có Phương Đa Bệnh mơ hồ đáp ứng rồi.

“Sau này em hãy cho tôi bước vào thế giới của em nhé, đã kết hôn rồi không có cơ hội từ chối biết chưa?”

“Biết..”

“Nhớ lời tôi cho kĩ Phương Tiểu Bảo, mạng của em là do tôi cứu về. Thì em sống là người của tôi, chết làm ma của tôi. Không cho phép em rời xa tôi, tôi nói được làm được.”

“Kết hôn là như thế sao?”

“Ừ”

“Chúc mừng em Phương Tiểu Bảo, từ giờ em đã được thêm vào hộ khẩu nhà tôi, trở thành người của tôi. Em có vui hay không cũng phải nói ra chứ?”

“Vui..”

Phương Đa Bệnh cảm giác mình hình như bị Lý Liên Hoa dụ rồi, nhưng cậu mặc dù biết lại tình nguyện trầm luân vào trong biển tình ái này của Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh không muốn rời đi, dù sao cậu cũng không thiệt.

Bắt được người về nhà rồi, Lý Liên Hoa tự cho mình một like. Hắn đã nói rồi, chỉ cần đó là người hắn thích. Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng phải đem người bắt về nhà.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟒.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro