17. gặp lại đã trở thành người của hai thế giới đối lập nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : gặp lại đã trở thành người của hai thế giới đối lập nhau

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : trùng sinh, cải biến tương lai, không cùng chiến tuyến, tư thiết.

. . .

Phương Đa Bệnh trọng sinh trở lại lần đầu gặp gỡ Lý Liên Hoa, y không theo Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa đến cuối cùng mới biết được đã có một người vì hắn mà làm rất nhiều chuyện.

. . .

Lần đầu tiên gặp mặt ở quán trà, sau đó cả hai không cùng chiến tuyến. Lý Liên Hoa bỏ lại Phương Đa Bệnh, mà y cũng không đuổi theo bước chân của Lý Liên Hoa nữa. Y trở về nhà, về gặp mặt người nhà lần cuối.

Nếu sau này chẳng may cả hai cùng nhau đối đầu, mũi kiếm của Lý Liên Hoa khi hướng về phía y sẽ không cần phải đắng đo. Mà lần này Phương Đa Bệnh quyết định, cùng ôm Thiện Cô Đao đồng quy vô tận, đem tất cả bí mật liên quan đến Nam Dận cùng y xuống mồ. Thiện Cô Đao không còn, vậy Vạn Thánh Đạo cũng không nhất thiết phải tồn tại, Lý Liên Hoa tuyệt nhiên sẽ không bị triều đình dòm tới.

Phương Đa Bệnh gia nhập Vạn thánh đạo cũng đồng nghĩa là kẻ thù của toàn bộ giang hồ, y không muốn thiên cơ sơn trang mang tiếng oan. Vì vậy y trở lại thiên cơ sơn trang, trả cho cha nương ba cái khấu đầu, xin được từ bỏ họ Phương, chỉ cần như thế y có thể đường đường chính chính bảo vệ được người mà y muốn bảo vệ.

Gia nhập Vạn thánh đạo có duy nhất hai mục đích, đầu tiên là tìm vong xuyên hoa, thứ hai là chờ đợi thời cơ thích hợp cùng Thiện Cô Đao đồng quy vô tận.

Thiên cơ sơn trang.

Phương Đa Bệnh quỳ giữa nhà, không nói hai lời liền dập đầu ba cái.

“Hài nhi bất hiếu sau này không thể phụng dưỡng cha và nương, hôm nay Tiểu Bảo chỉ mong được từ bỏ khỏi họ Phương, rời khỏi Thiên cơ sơn trang.”

Hà Hiểu Huệ nhìn Phương Tắc Sĩ chỉ trầm mặc, một lời không nói được. Hà Hiểu Phượng nhìn đại tỷ và tỷ phu của mình rồi lại nhìn đến Phương Đa Bệnh.

“Tiểu Bảo ngươi đây là nói cái gì?”

“Tiểu di, ta không còn lựa chọn khác nữa rồi. Chỉ mong mọi người chấp thuận.”

Phương Đa Bệnh lại dập đầu, Hà Hiểu Huệ đau lòng đứng dậy tiến tới ôm lấy Phương Đa Bệnh. Nàng không thể tin được chuyện này, hài tử này từ nhỏ ăn bao nhiêu khổ để trưởng thành nàng còn không hiểu sao? Phải có chuyện gì đó mới khiến Phương Đa Bệnh có hành động như thế.

“Tiểu Bảo ta không đồng ý, ta không cần biết ngươi muốn làm gì. Ta chỉ biết ngươi là con trai ta, là thiếu trang chủ của Thiên cơ sơn trang. Chuyện của ngươi làm ta sẽ không xen vào, chỉ cần ngươi bình an là được.”

“Thiên cơ sơn trang luôn là nơi để ngươi quay về, không muốn ở bên ngoài nữa thì về nhà. Có nương ở, có cha ngươi và Hiểu Phượng ở đây bảo bọc cho ngươi cả đời.”

Phương Đa Bệnh ở trong lòng Hà Hiểu Huệ, nàng ôm y chặt lắm vừa ôm vừa dỗ dành. Phương Đa Bệnh ôm nàng như muốn tìm chỗ dựa, cho dù y làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Thiên cơ sơn trang vẫn là nơi để y dung thân  cuối cùng, vẫn có người chờ y trở về, vẫn có người lo lắng cho y.

“Nương. .”

Phương Đa Bệnh ôm Hà Hiểu Huệ mà khóc lớn, y suy đi tính lại vẫn không tính được tình cảm mà Thiên cơ sơn trang giành cho y. Cho dù y không phải là con ruột, nhưng bọn họ vẫn đối tốt với y như giọt máu chảy trong cơ thể họ.

“Đừng khóc, Tiểu Bảo, nương ở.”

Nàng không quản, chỉ cần có nàng ở đây nàng nhất định sẽ bảo hộ hài tử này thật tốt.

Vài ngày sau.

Tin tức Phương Đa Bệnh trở thành thiếu chủ của Vạn thánh đạo, cũng đồng thời từ bỏ họ Phương được lưu truyền khắp giang hồ. Không ai biết nguyên nhân, cũng không ai biết ai là người truyền tin ra bên ngoài.

Lý Liên Hoa ở trên trấn nghe được tin này cũng không biết nên biểu hiện gì, Phương Đa Bệnh không phải tự nhận mình là đồ đệ của hắn sao? Sao giờ tự nhiên lại trở thành thiếu chủ của Vạn thánh đạo rồi?

Vạn thánh đạo rốt cuộc có cái gì? Mà người người đều muốn gia nhập, với lại người nắm quyền hành ở đó là ai?

Lý Liên Hoa vừa mua xong thịt, hắn đi được vài bước liền gặp phải Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh nhìn hắn tràn đầy vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đi lướt qua hắn xem như cả hai không quen.

Nếu Lý Liên Hoa để ý hơn, hắn có thể đã nhìn thấy hai tay Phương Đa Bệnh đang nắm chặt thành quyền. Nhưng hắn không nhìn đến Phương Đa Bệnh, cũng không quay đầu nhìn lại phía sau nên không biết Phương Đa Bệnh đi vài bước lại quay đầu nhìn hắn rất nhiều lần.

“Con đường của huynh sau này không có ta đồng hành, không nhận biết ta khi huynh ra tay sẽ dễ dàng hơn.”

Phương Đa Bệnh từng bước, từng bước chuẩn bị như thế nào để chết ở trong tay Lý Liên Hoa.

Đời trước, y chứng kiến Lý Liên Hoa độc phát đến ngây dại. Sau đó cũng không cầm cự được bao lâu mà chết đi, chết ở mùa đông được phủ đầy tuyết. Phương Đa Bệnh mệnh cũng không duy trì lâu, y báo hiếu cho cha và nương, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi đi tìm Lý Liên Hoa.

Sau khi Lý Liên Hoa mất, Phương Đa Bệnh liền trở thành dáng vẻ thường ngày của Lý Liên Hoa. Từ y phục đến cách sống, Địch Phi Thanh còn tán thưởng y nhìn rất giống hắn nhưng cũng tựa như không phải hắn.

Đã dặn lòng sẽ không để ý đến Lý Liên Hoa nữa, mà Phương Đa Bệnh hết lần này đến lần khác đều xuất hiện rất gần Lý Liên Hoa. Y ra ngoài để làm nhiệm vụ, hết lần này đến lần khác y đều vô tình gặp được Lý Liên Hoa.

Một lần là trùng hợp, nhiều lần nhất định có duyên.

“Chi bằng nhân lần gặp thứ mười ở trong tháng, ta mời ngươi về nhà ta ăn cơm thế nào?”

Lý Liên Hoa nói thời gian, Phương Đa Bệnh đều là sửng sốt. Y muốn từ chối, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó đã gật đầu đồng ý rồi. Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đi mua thêm một số thứ, sau đó cả hai cùng sóng vai nhau về liên hoa lâu.

Hồ ly tinh từ trong nhà chạy ra, ánh mắt khi nhìn đến Phương Đa Bệnh đều tràn ngập vui mừng. Vạn vật đều có linh, Hồ ly tinh cũng thế. Dù sao ở đời trước, Phương Đa Bệnh cùng hồ ly tinh gắn bó đến khi Hồ ly tinh cũng đi mất bỏ lại hắn.

Phương Đa Bệnh tiếp nhận được hồ ly tinh, y xoa đầu nó còn hồ ly tinh cũng tận hưởng cái xoa đầu đó. Phương Đa Bệnh thì thầm: “Đã lâu không gặp, hồ ly tinh.”

Liên Hoa lâu cùng trong trí nhớ của y giống nhau như đúc, nó chưa từng có dấu hiệu thay đổi. Chỉ khi Lý Liên Hoa rời đi, Liên Hoa lâu cũng không còn là Liên Hoa lâu mà y từng nhận biết.

Giá như tất cả có thể dừng lại ở ngay khoảnh khắc này thì tốt rồi.

Lý Liên Hoa một bên đứng nhìn hành động của Phương Đa Bệnh không khỏi nhíu mày, tại sao trong ánh mắt của người này khi nhìn nhà của hắn, cẩu của hắn và hắn luôn tràn đầy hoài niệm và đau thương thế?

Hoài niệm và đau thương?

Lý Liên Hoa cũng không hiểu vì sao hắn lại có suy nghĩ này, hắn cũng gạt qua một bên đi vào trong nấu ăn. Lý Liên Hoa vừa rời đi không bao lâu từ trên cao giáng xuống một người, mà Phương Đa Bệnh đang đùa hồ ly tinh không mảy may cảnh giác. Cũng có thể nói, ở Liên Hoa lâu y chưa từng đề cao cảnh giác đối với Lý Liên Hoa hay Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh cứ thế mà hứng chịu một chưởng từ phía sau, hơi nghiêng người sang một bên thổ ra một ngụm tiên huyết.

Phương Đa Bệnh sau khi trùng sinh trở lại, cơ thể càng ngày càng yếu dần đi. Vài ngày trước khi luyện tập nội công Dương Châu mạn, Tương Di thái kiếm và Dạ vũ dính thanh sam. Muốn luyện nhanh chóng liền điên cuồng mà tập luyện, luyện không thành còn bị phản phệ nôn ra không biết bao nhiêu là máu.

Phương Đa Bệnh cứ như thế này cũng không phải cách, y không khác gì tự mình giết chính mình cả. Mà cơ thể lại không cho phép, quá khổ.

Phương Đa Bệnh ngồi ở dưới đất, y đứng dậy không nổi. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thật sự sớm đã không còn sức rồi.

Phương Đa Bệnh ôm ngực đã không ngừng ho khan, y ho ra máu. Người kia vừa đánh nhìn trạng thái của y cũng thoáng nhíu mày, Phương Đa Bệnh nhìn lên nhận ra người quen cũ.

“A Phi! Ta đau quá.”

Nếu đổi lại là trước kia, Phương Đa Bệnh sẽ nói là “Liên Hoa, ta đau quá” nhưng từ khi Lý Liên Hoa rời đi, chỉ có Địch Phi Thanh rảnh rỗi sẽ đến nhìn y còn sống không, cũng chỉ có Địch Phi Thanh làm bạn với y ở Liên hoa lâu trong suốt từng ấy thời gian.

Địch Phi Thanh đứng từ trên cao mà nhìn xuống Phương Đa Bệnh, người này lần đầu tiên gặp mặt hắn nói với hắn rằng y đau quá, gọi hắn “A Phi” nhưng hắn không nhận thức người này.

Địch Phi Thanh chưa kịp tiến lên thì Phương Đa Bệnh đã ngã xuống ngất đi, mà hắn chưa kịp làm gì Lý Liên Hoa đã từ bên trong đi ra, ánh mắt kinh ngạc hết nhìn Địch Phi Thanh lại nhìn Phương Đa Bệnh.

“Địch minh chủ! Ngươi giết người?”

“. . .”

Lý Liên Hoa một bên ngồi xuống giúp người bắt mạch, nội lực hỗn loạn, thân thể suy yếu đến thành dạng này vẫn còn sống được sao?

Nói đến cơ thể Lý Liên Hoa bị độc tàn phá cũng không như vậy, cơ thể của Phương Đa Bệnh mơ hồ còn tệ hơn hắn nữa kìa. Xương sườn thì nứt ra mấy đốt, phổi đều muốn nổ tung ra, nhịp tim đập cũng yếu.

Lý Liên Hoa dìu Phương Đa Bệnh dậy, đỡ người vào Liên hoa lâu, Địch Phi Thanh với Hồ ly tinh cũng đi theo. Khi Địch Phi Thanh vào trong, chỉ thấy Lý Liên Hoa đang ngồi ở mép giường độ nội lực cho Phương Đa Bệnh. Hắn đi lại gần nhíu mày nhìn Lý Liên Hoa.

“Ngươi đang làm gì?”

“Cứu hắn!”

Địch Phi Thanh nhìn sắc mặt xanh xao nằm trên giường Phương Đa Bệnh rồi nhìn đến Lý Liên Hoa, hắn khinh thường cười ra tiếng: “Ngươi không phải trúng độc sao? Mạng mình còn chưa xong đã lo cho hắn?”

Lý Liên Hoa nhàn nhạt đạp: “Ta sớm không muốn sống, cứu hắn là việc ta nên làm.”

Địch Phi Thanh không tin lời hoang đường: “Hắn là con trai của sư huynh ngươi, ngươi không hận hắn?”

Lúc này Lý Liên Hoa nhìn qua, nhưng hắn không thu tay về chỉ chậm rãi mà nói: “Là con trai của sư huynh, ta càng phải cứu.”

Mười năm trước nếu không vì sự cố chấp thuở thiếu thời của Lý Tương Di, thì sư huynh của hắn Thiện Cô Đao sẽ không bỏ mạng. Người đang đứng gần kề hắn nhất là kẻ thù giết sư huynh, vậy mà hắn lại chứa chấp. Hận cũ còn chưa bỏ qua, hôm nay thiếu niên nằm ở đây là con trai của sư huynh. Luận theo luân thường đạo lý, cho dù hắn còn một hơi thở cũng phải cứu cho bằng được thiếu niên này.

Địch Phi Thanh muốn nói lại thôi, hắn nhìn hai người liếc mắt một cái cũng bỏ đi. Lý Liên Hoa cũng không có lên tiếng giữ người lại, hắn nhìn người nằm im ở trên giường không khỏi thở dài. Cứ nghĩ bèo nước gặp nhau, ai có mà ngờ lại có duyên phận sư thúc và cháu trai đâu chứ. Thiếu niên này dù sao cũng là cháu trai hắn, cũng là đồ đệ chưa được hắn thừa nhận. Chỉ nghĩ như thế, hắn cũng đủ sầu não.

Phương Đa Bệnh an ổn mà ngủ, hắn mơ thấy Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa vẫn lãnh đạm như cũ ngồi ở trước tòa liên hoa lâu đọc sách, phơi nắng, ôm hồ ly tinh. Nghe tiếng động cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phương Đa Bệnh một cái rồi thôi.

“Nói đi lại đi đâu gây họa, Tiểu Bảo?”

Phương Tiểu Bảo không nói gì, y chỉ ngập tràn nước mắt cả gương mặt. Chạy tới quỳ xuống ôm chầm lấy Lý Liên Hoa, nghẹn ngào nói: “Lý Liên Hoa, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ngươi tại sao không thăm ta?”

Lý Liên Hoa chỉ dịu dàng xoa đầu y, cười nói: “Đã bao tuổi rồi hả Phương Tiểu Bảo? Từ khi nào thích khóc nhè như thế hả?”

Phương Tiểu Bảo không phục phản bác lại: “Ta cũng không ở trước mặt người khác mà khóc, nếu có cũng chỉ có ngươi thấy. Ta khóc nhiều như vậy, ngươi vì sao không đến dỗ ta?”

Lý Liên Hoa cũng chỉ biết cười mà thôi, đứa trẻ này trưởng thành không nhiều. Nhưng khi về bên cạnh hắn, y mới là thiếu niên dưới nắng mặt trời năm nào. Thế giới ép Phương Đa Bệnh trưởng thành, nhưng khi ở bên cạnh Phương Tiểu Bảo của hắn mãi mãi là thiếu niên được hắn dung túng, che chắn và bảo bọc.

“Ta cũng rất nhớ ngươi nha Phương Tiểu Bảo.”

“Ta đợi được rồi, ta cuối cùng đã đợi được từ chính miệng ngươi nói rồi Lý Liên Hoa.”

Lý Liên Hoa không biết Phương Tiểu Bảo của hắn đã đợi câu nói này của hắn bao lâu, chỉ biết hiện tại Phương Tiểu Bảo trong vòng tay hắn mà khóc càng kinh thiên động địa hơn, y cười rồi khóc hoàn rất vui vẻ.

Gần đây trên giang hồ truyền ra tin tức Thiện Cô Đao chưa chết, hắn còn lập ra Vạn thánh đạo nhằm mục đích thu tóm toàn bộ giang hồ và hoàng cung.

Khi tin tức này được truyền ra, đã có người tin cũng có người không tin cho lắm. Vì dù sao cũng chỉ là lời nói, mà có nhiều người nói Phương Đa Bệnh vừa mới trở thành thiếu chủ của Vạn thánh đạo không bao lâu, có khi nào Phương Đa Bệnh là con trai của Thiện Cô Đao hay không?

Muốn xác thực, chỉ cần có thể tóm lấy được Phương Đa Bệnh trong tay. Khi đó Thiện Cô Đao nhất định sẽ xuất hiện, mà người truyền ra tin tức này không ai khác là Phương Đa Bệnh. Chỉ vài lời nói, Phương Đa Bệnh trở thành mục tiêu truy bắt của toàn bộ giang hồ.

Thiện Cô Đao trong tối, nhưng mỗi bước đi của hắn Phương Đa Bệnh nắm rất rõ. Cướp hoa vong xuyên trong tay, ngoài mặt làm bộ cha con tình thâm.  Nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ, phỉ nhổ.

Liên Hoa lâu

“Ngươi sáng mắt chưa?”

Địch Phi Thanh nhàn nhạt uống trà, thích thú nhìn Lý Liên Hoa ngồi đối diện đang trầm mặc. Hắn đã từng nói với Lý Liên Hoa rằng tiểu tử Phương Đa Bệnh không hề đơn giản, rồi giờ đi mà xem chuyện mà Phương Đa Bệnh làm.

Tội ác tày trời, người khác giết người vô tội cũng đổ lên đầu y. Phản bội lại chính đạo, gia nhập ma đạo tiếp tay cho Vạn thánh đạo.

Phương Đa Bệnh dẫn người đi đánh Bách xuyên viện, một số khác bao vây hoàng cung. Nhìn những người kia chém giết, y chỉ từ trên cao mà nhìn xuống không bày ra bộ mặt gì, lạnh băng như tiền. Đến cả bốn vị trưởng lão cũng không tin y, nhìn y bằng con mắt không thể tin được, mà y từ đầu đến cuối trận chiến không có một lời giải thích.

“Những người con sống bắt giam, còn những người chết thì ném ở bãi tha ma.”

Phương Đa Bệnh phất tay áo, truyền lệnh xong cũng dùng khinh công rời đi. Đợi đến khu vắng vẻ không có ai, y dừng lại trên một cành cây không biết nên biểu hiện thế nào.

Ném bọn họ ở bãi tha ma là muốn để bọn họ có con đường sống, dù sao y cũng sẽ tự mình cứu. Trước khi đi đã thông báo đến cho Bách xuyên viện, cầu mong là giảm ít thương vong. Y không phải kẻ khát máu, chỉ cần bọn họ giả chết thôi bọn họ sẽ sống. Chỉ là y cũng không ngờ, người chết nhiều đến như vậy, tính đi tính lại vẫn tính sai rồi, y không cứu được nhiều người như thế.

Nhìn đến ánh mắt thất vọng của tất cả mọi người, ánh mắt không thể tin của bốn vị viện chủ. Phương Đa Bệnh rất muốn nói rằng “ta thật sự không biết” nhưng y không nói được, vĩnh viễn cũng không thể nói.

“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

Phương Đa Bệnh vận khinh công đi tìm Lý Liên Hoa, chỉ cần hiện tại giải độc cho Lý Liên Hoa mọi chuyện sẽ chấm dứt tất cả. Mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng, cũng là ngày y và Thiện Cô Đao cùng nhau xuống mồ.

Phương Đa Bệnh không mất nhiều thời gian đã tìm được liên hoa lâu, y đi tới đã nhìn thấy hai người ngồi ở bàn gỗ nhìn mình chằm chằm.

“Lý Liên Hoa, ta trở về rồi.”

“Chuyện hôm nay là do ngươi làm?”

Lý Liên Hoa đặt chung trà xuống bàn chỉ hỏi một câu, cước bộ Phương Đa Bệnh cũng dừng lại. Y không biết bản thân nên tiến tới hay lùi lại chạy đi, khí tức Lý Liên Hoa quá đáng sợ. Y giấu tay trong ống tay áo nắm đến chặt cắn răng mà nói.

“Lý Liên Hoa ta hỏi ngươi, nếu như ta nói ta không làm, Lý Liên Hoa ngươi tin ta không?”

Lý Liên Hoa bình tĩnh đứng dậy, hắn đi lại đứng đối diện Phương Đa Bệnh.

“Ngươi hỏi ta tin ngươi không? Sao tất cả những chuyện ngươi đã làm?”

“. . .”

“Ta chỉ tin vào những gì mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe. Phương Đa Bệnh a Phương Đa Bệnh, ngươi khiến ta thật sự rất thất vọng.”

Lý Liên Hoa nói xong cũng không hề có ý giấu giếm thân phận nữa, hắn từ bên hông rút ra vẫn cảnh. Mũi kiếm hướng về Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh không lùi lại y chỉ từng bước tiến lên, khi mũi kiếm đã chạm vào y phục rồi y mới dừng lại.

“Ngươi đã từng nói với ta, cho dù ta làm bất cứ chuyện gì ngươi cũng sẽ tin tưởng ta. .ngươi đã từng nói với ta như thế. .”

Đời trước, mũi kiếm của Lý Liên Hoa vĩnh viễn cũng không hướng về phía Phương Đa Bệnh. Đời trước, cho dù Phương Đa Bệnh ngỗ nghịch hay làm bất cứ chuyện gì, Lý Liên Hoa cũng tuyệt đối tin tưởng y vô điều kiện.

Thật không ngờ khi gặp lại, hai người đã trở thành người của hai thế giới.

“Nói láo! Ta chưa từng nói như thế!”

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh mà quát, hắn nhớ những lần gặp gỡ cũng chỉ là tình cờ. Mà khoảng thời gian hai người chung đụng không nhiều, hắn chưa từng nói như thế. Phương Đa Bệnh chắc chắn lại giở trò quỷ nhằm mê hoặc hắn, uổng công trước kia hắn cứu Phương Đa Bệnh.

Đúng là điên rồ.

“Cũng đúng thôi, ngươi thật không có nói là ta tự mình ảo tưởng.”

Nói rồi Phương Đa Bệnh tiến lên một bước, kiếm đâm sâu vào da thịt của y.

Địch Phi Thanh nhìn Phương Đa Bệnh mà kinh ngạc, Lý Liên Hoa muốn rút kiếm ra thì Phương Đa Bệnh lại ngăn cản hắn. Phương Đa Bệnh nắm lấy tay của Lý Liên Hoa đâm thêm một tất, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết.

“Ta từng nghĩ đến dáng vẻ ta chết ở trong tay ngươi là như thế nào, hiện tại ta liền hiểu ra rồi. Lý Liên Hoa, ta chỉ hy vọng khi ra tay ngươi có thể tuyệt tình hơn một chút.”

Lý Liên Hoa vừa định mở miệng, đã bị Phương Đa Bệnh ngăn lại. Tay y cầm viên thuốc nhét vào trong miệng của Lý Liên Hoa, ép hắn phải nuốt xuống, hầu kết của Lý Liên Hoa khẽ chuyển động lên xuống, viên thuốc cuối cùng cũng đã nuốt xuống. Phương Đa Bệnh dồn tất cả nội lực vào một tay, y một chưởng đánh thẳng về phía Lý Liên Hoa, rút kiếm ra khỏi người mình. Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa bị đánh một chưởng, hắn cũng dùng một chưởng Bi Phong Bạch Dương đánh về phía của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh không giữ vững được bước chân mà bay ra xa, y ngã xuống đất một tay ôm lấy vết thương vừa bị đâm, điểm mình vài huyệt đạo không ngừng thổ huyết, dáng vẻ chật vật trông đáng thương vô cùng.

“Ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử. Phương Đa Bệnh, ta và Lý Tương Di thật sự đã nhìn lầm ngươi.”

Địch Phi Thanh bỏ lại một câu nói, hắn một tay cầm vẫn cảnh, một tay bắt lấy bả vai của Lý Liên Hoa vận khinh công rời đi.

Phương Đa Bệnh nhìn bóng lưng hai người rời đi, cuối cùng cũng không giữ được mà ngã xuống. Phương Đa Bệnh rất muốn cười chính mình ngu ngốc, nhưng y không còn sức để cười được nữa.

Hồ ly tinh từ trong liên hoa lâu chạy ra, chạy đến bên cạnh y mà liếm mặt y nhằm an ủi y. Phương Đa Bệnh dùng chút sức lực cuối cùng xoa đầu nó, y cuối cùng vẫn ngất đi. Chỉ mơ hồ nghe được tiếng kêu thất thanh của hồ ly tinh.

Địch Phi Thanh mang Lý Liên Hoa đến chỗ của Dược ma, đợi bắt mạch và kiểm tra xong mới gần như sáng tỏ tất cả.

“Tôn thượng, người này thật sự trúng độc bích trà sao?”

Dược ma không tin nên hỏi để xác nhận lần nữa, Địch Phi Thanh chỉ gật đầu xem như xác nhận. Dược ma thất kinh rồi, người này thật sự là người sao? Trúng độc bích trà mười năm mà không chết, đã thế tuy còn tàn dư độc trong cơ thể. Nhưng chỉ cần phối hợp Dương Châu mạn tự động thanh trừ.

Một chưởng vừa rồi của Phương Đa Bệnh không chỉ có Dương Châu mạn, trong đó còn có Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh phối hợp với hoa vong xuyên mà giải độc. Lý Liên Hoa nhận một chưởng phun ra máu đen, độc cũng từ đó mà ra.

Phương Đa Bệnh chỉ muốn cứu sống Lý Liên Hoa, mọi việc giờ mới bắt đầu nên hoa vong xuyên không chỉ có ba phần. Phương Đa Bệnh vì cứu Lý Liên Hoa, đến mạng cũng muốn không giữ nổi rồi.

Dược ma cẩn thận bẩm báo về tình trạng của Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh nghe, nghe xong hắn cũng phất tay bảo Dược ma lui ra bên ngoài. Chỉ còn mình hắn ở lại đó không biết là đang suy nghĩ gì.

Phương Đa Bệnh như là địch, cũng như là bạn. Chuyện của Phương Đa Bệnh làm bọn họ thật sự không lý giải nổi, tội tình gì phải giúp Thiện Cô Đao đoạt quyền trong triều đình và đứng lên đỉnh giang hồ đâu? Bên cạnh đó lại tìm cách giải độc cho Lý Liên Hoa?

Phương Đa Bệnh được đem về Vạn thánh đạo chữa trị, trên dưới tìm khắp danh y đến cứu Phương Đa Bệnh một hơi thở cuối cùng, bên cạnh đó chuẩn bị nữa tháng sau đoạt hoàng thất. Giúp Thiện Cô Đao lên ngôi.

Lý Liên Hoa sau khi tỉnh lại, hắn nghe Địch Phi Thanh nói ra nghi ngờ. Hắn càng nghe càng thấy lùng bùng lỗ tai, rõ hắn và Phương Đa Bệnh quen biết nhau không lâu. Phương Đa Bệnh từ nơi nào biết hắn trúng độc? Từ nơi nào học được Dương Châu mạn và Bi Phong Bạch Dương? Rốt cuộc Phương Đa Bệnh là con người như thế nào?

Phương Đa Bệnh đối với hắn lý giải thật nhiều, nhưng hắn cái gì cũng không hiểu. Phương Đa Bệnh rõ ràng là đang nhìn hắn, cũng giống hệt như đang từ hắn nhìn xuyên thấu qua một người khác.

Vì vậy hắn muốn xác nhận, muốn xác nhận chỉ có thể đến Thiên Cơ đường.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh dùng khinh công nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất đã đến trước cửa thiên cơ sơn trang. Đợi người làm đi bẩm báo xong, cả hai cũng bước chân vào trong.

Ở đây bọn họ gặp được những người thời gian trước đã chết ở trên giang hồ, chết dưới tay Vạn thánh đạo, trong số đó còn có người mang lệnh bài của Bách xuyên viện. Đi một chút thì gặp được bốn vị viện chủ, còn có Tiêu Tử Câm và Kiều Uyển Vãn, bên cạnh đó còn có người trong triều đình như là Chiêu Linh, Dương Quân Xuân đều tụ họp ở đây. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh hai mặt nhìn nhau, cũng tiến tới hỏi.

Hỏi ra mới biết là Phương Đa Bệnh an bài tất cả, Phương Đa Bệnh đem hết tất cả mọi người đều giấu ở Thiên cơ đường. Bọn họ dùng quy tức công để giả chết, người của Thiên cơ đường hỗ trợ mang người về đây. Nghe đến đây, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả.

Hiểu ra vì sao ngày đó Phương Đa Bệnh hỏi hắn có tin tưởng y không, Phương Đa Bệnh từ lâu đã an bài tất cả. Mới khiến cho trận tử chiến giảm thương vong ít nhất, Phương Đa Bệnh cứu tất cả mọi người, ai cũng được y ra tay cứu, y chỉ là không cứu chính mình mà thôi.

Phương Đa Bệnh đi theo Lý Liên Hoa lâu như vậy, ít nhiều cũng học được rất nhiều từ Lý Liên Hoa. Mà y học giỏi nhất chính là gom hết việc vào người mình, cứu tất cả mọi người chỉ không cứu chính mình.

Chừa đường lui cho Lý Liên Hoa, cứu Lý Liên Hoa từ Diêm vương điện, cứu Bách xuyên viện, cứu tất cả mọi người liên quan. Chỉ duy nhất không chừa đường lui cho mình, không cứu chính mình mà thôi. Kết cục này là do quyết định của y, những người khác đều không thể thay đổi.

Trước mắt Lý Liên Hoa có rất nhiều hình ảnh và âm thanh chồng chất lên nhau, hắn nhìn không rõ nhưng nghe thấy giọng nói rất rõ ràng.

“Lý Liên Hoa!”

“Phương Đa Bệnh ta đời này chỉ nhận một người tri kỷ.”

“Ta giúp ngươi đoạt lấy, không phải chỉ là tâm nhanh thôi sao? Ta giúp ngươi là được rồi.”

“Hay hai chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ đi, phá đại kỳ án!”

“Suốt dọc đường đi chỉ có ta thành tâm đối đãi ngươi, khả ngươi thì sao?”

“Lý Liên Hoa, ta không để ngươi chết.”

“Bách xuyên viện nay đâu bằng xưa, thân phận hình thám này ta không cần nữa.”

“Các ngươi ai dám đả thương Lý Liên Hoa, không sợ chết cứ việc tới.”

“Lý Liên Hoa! Ngươi thật sự muốn chết đến như vậy sao?”

“Lý Liên Hoa, ngươi đừng chết, ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi có nghe thấy không?”

“Ta dùng rất nhiều cách, nhưng mà, Lý Liên Hoa ta cứu không được ngươi. Ngươi nói ta phải làm sao đây?”

Hình ảnh cuối cùng mà Lý Liên Hoa nhìn thấy, là Phương Đa Bệnh ngồi trước mộ hắn không quản ngày đêm hay nắng mưa, cứ ngồi ở đó cùng hắn nói chuyện. Mặc dù biết hắn đã chết, nhưng Phương Đa Bệnh cũng không có từ bỏ. Nói về Địch Phi Thanh, Tô Tiểu Dung, Kiều Uyển Vãn và Bách xuyên viện, chuyện trên giang hồ gần đây. Phương Đa Bệnh còn nói, tâm pháp y đã luyện xong, mốt cùng Địch Phi Thanh đánh nhau liền có thể trở thành truyền kỳ tiếp theo như Lý Liên Hoa từng nói.

Phương Đa Bệnh mang theo tòa liên hoa lâu, hồ ly tinh đi rất nhiều nơi để phá đại kỳ án. Một năm về thăm mộ, nhổ cỏ không biết bao nhiêu lần. Thời gian đầu còn có Địch Phi Thanh tới lui cùng y uống rượu, dần dần cũng chỉ còn Phương Đa Bệnh ở bên cạnh mộ của Lý Liên Hoa tự mình chuốc say chính mình. Dương Châu mạn cũng luyện tập thành thạo, y mang mặt nạ, trở thành thần y lấy tên của Lý Liên Hoa, cứu rất nhiều người, đi chùa, thành thiện tích đức cầu cho Lý Liên Hoa mọi sự an khang, kiếp nào cũng vô lo, vui vẻ.

Những chuyện Lý Liên Hoa chưa thể hoàn thành, Phương Đa Bệnh cũng đã giúp y hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Phục hưng Tứ Cố Môn, môn chủ Lý Tương Di đời thứ nhất. Để các đệ tử mới nhập môn đời đời tôn kính. Mà y làm môn chủ chỉ vỏn vẹn vài năm, bằng số năm Lý Tương Di từng làm môn chủ sau đó truyền ngôi vị môn chủ cho người khác.

Giúp đỡ giang hồ chính nghĩa, không cùng triều đình liên quan là tiêu chí hàng đầu mà Phương Đa Bệnh đề ra. Ai vi phạm môn quy, trục xuất khỏi Tứ Cố Môn. Phân triều đình và giang hồ làm hai phe hoàn toàn đối lập nhau, nước sông không phạm nước giếng. Giang hồ có Phương Đa Bệnh, triều đình có hoàng đế, hôn ước giải trừ, từ đó không còn liên can.

Trên tóc cũng bắt đầu xuất hiện tóc bạc, Phương Đa Bệnh không còn đi tham án nữa. Y dừng tòa liên hoa lâu ở một nơi vắng vẻ, ngày ngày ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn hạ buông, đêm về dưới trăng uống rượu, đàn ca.

Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, nhưng vì Lý Liên Hoa y chỉ viết ra một khổ nhạc duy nhất, trăng tròn sẽ mang đàn ra hòa tấu, trăng khuyết thì uống rượu vẽ tranh. Phương Đa Bệnh vẽ rất nhiều tranh, từng bức tranh như bọn họ lần đầu gặp gỡ cho đến khi ly biệt, âm dương cách trở, vẽ xong cũng chỉ ngắm nghía rồi cất thật kỹ.

Nếu Lý Liên Hoa chết ở mùa đông phủ đầy tuyết trắng, Phương Đa Bệnh chết ở một cái mùa xuân ấm áp. Vì khi đông qua đi xuân lại đến, hai mùa giao thoa có thể ôm nhau rồi. Phương Đa Bệnh chỉ chống cự qua mùa đông, mùa xuân vừa đến, tia nắng đầu tiên ló dạng, y cũng không muốn tiếp tục nữa.

Mùa xuân đến rồi, hai chúng ta có thể ôm nhau một cái không?

Mùa xuân muốn ôm mùa đông, thế nhưng mùa đông quá lạnh, mùa xuân cũng không thể ôm được mùa đông của chính mình. Hệt như, Phương Đa Bệnh đến cuối vẫn không gặp được Lý Liên Hoa vào mộng gặp y dẫu một lần.

Lý Liên Hoa một tay ôm đầu, một tay đặt ở ngực, quá đau, quá nhói. Hắn nhịn không được mà một ngụm máu phun ra mất đi ý thức, hành động vừa rồi của Lý Liên Hoa dọa những người ở đây sợ hết hồn. Hà Hiểu Huệ truyền lệnh xuống an bài Lý Liên Hoa một căn phòng, là Phương Tiểu Bảo trước khi rời đi đã nói với nàng.

“Nếu như Lý Liên Hoa đến đây, người hãy để căn phòng của con cho hắn.”

Phương Đa Bệnh lúc đó như là biết, Lý Liên Hoa nếu trong lòng có nghi ngờ. Hắn nhất định sẽ đi xác minh, thành ra căn phòng của Phương Đa Bệnh liền trở thành của Lý Liên Hoa. Hai người bọn họ là một, cùng một căn phòng có gì sai?

Mười lăm ngày sau.

Hoàng cung.

Thiện Cô Đao vừa ra lệnh tấn công, nhĩ nhã của Phương Đa Bệnh ra khỏi vỏ đánh về phía hắn. Thiện Cô Đao cũng rút đao chống cự, hai bên loạn thành một đoàn. Phương Đa Bệnh với Thiện Cô Đao đánh đến kinh thiên động địa.

“Nạp mạng đi!”

“Nghịch tử!”

Hai bên rơi vào thế dằn co, Lý Liên Hoa đạp bà sa bộ cũng tới rồi. Thiếu sư đồng thời ra khỏi vỏ, cùng Phương Đa Bệnh tấn công về phía Thiện Cô Đao. Từ bên ngoài toàn bộ là người chờ lệnh xuất thủ, thiếu sư ra khỏi vỏ cũng như truyền lệnh tấn công, bọn họ lập tức lao vào vòng vây đánh đối kháng với Vạn thánh đạo.

Lý Liên Hoa vừa có lại ký ức của đời trước, hắn không thể để cho Phương Tiểu Bảo của hắn lại một lần nữa bị thương được. Lý Liên Hoa vừa đánh vừa phá chiêu đỡ Phương Tiểu Bảo.

Hai người cho nhau một ánh mắt, Lý Liên Hoa liền biết Phương Tiểu Bảo muốn làm gì, mà Phương Tiểu Bảo cũng biết Lý Liên Hoa muốn làm gì. Khả y nhanh hơn, Lý Liên Hoa ở phía sau còn y ở phía trước. Lý Liên Hoa một kiếm đâm về phía Thiện Cô Đao, mà Thiện Cô Đao từ khi Phương Đa Bệnh trở mặt hắn cũng không nương tình. Thay vì hắn chết một mình, hắn cũng muốn kéo theo Phương Đa Bệnh, vì vậy Thiện Cô Đao đâm về phía của Phương Đa Bệnh một kiếm xuyên ngực, Phương Đa Bệnh cũng không đâm hắn. Cả hai đồng thời ngã xuống lôi đài, Lý Liên Hoa tay mắt lanh lẹ đạp bà sa bộ đỡ lấy Phương Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, là ta đến trễ.”

Miệng Phương Đa Bệnh không ngừng tràn ra tiên huyết, y nắm chặt tay của Lý Liên Hoa, mỉm cười nhìn hắn: “Lý Liên Hoa. .lần này. . . ta cuối cùng... cứu được huynh rồi...”

Phương Đa Bệnh dùng ngón trỏ chọt vào gò má của Lý Liên Hoa: “Ta cuối cùng... cũng ôm được. . . đợi được... mùa đông của ta . . . trở về. ..”

Tay Phương Đa Bệnh hạ xuống, hai mắt của y chậm rãi khép lại. Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh chậm rãi khép hai mắt, hắn gắt gao mà ôm lấy Phương Tiểu Bảo càng chặt hơn.

Phương Tiểu Bảo cứu được Lý Liên Hoa trở về, nhưng Lý Liên Hoa không cứu được mặt trời nhỏ của hắn.

Tại sao giữa bọn họ cuối cùng vẫn là ta chết ngươi sống?

Tại sao giữa bọn họ cuối cùng vẫn là không có kết quả chứ?

Mùa đông năm nay đã ở lại, khả mùa xuân năm sau cũng không muốn tới nữa rồi. Mùa xuân đã đợi được mùa đông trở lại, nhưng mà mùa đông lại không tìm thấy mùa xuân của mình nữa.

Không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết Lý Liên Hoa đeo kiếm nhĩ nhã và thiếu sư trên vai. Bế Phương Đa Bệnh từng bước chậm rãi rời khỏi, khả sau ngày hôm đó cũng không có ai gặp lại được tòa liên hoa lâu hay là một trong hai người nữa. Địch Phi Thanh cũng không tìm được, Thiên Cơ sơn trang không tìm được và bách xuyên viện càng không tìm được.

Lý Liên Hoa rất giỏi chơi trốn tìm, hắn đã muốn ẩn nấp. Cho dù là ai đi nữa cũng không tìm được hắn.

Mùa đông đến.

Lý Liên Hoa ngồi trước liên hoa lâu, đun nước uống trà, hắn khoác áo cừu ngồi ở đó thưởng thức trà, ngắm nhìn hoa tuyết rơi xuống bên cạnh hắn.

“Tiểu Bảo, tuyết năm nay đã rơi rồi.”

Từ trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, nhìn hắn mỉm cười, mang theo một tia ấm mùa xuân.

“Tiểu Hoa, ta nhìn thấy rồi.”

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟐.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro