16. tương thích, thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : tương thích, thương tích

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : yêu thầm, ngược tâm, đường trộn thủy tinh, đổi mệnh.

. . .

“Phương Tiểu Bảo, ta hối hận rồi.”

“Vậy hai chúng ta xem như chưa từng gặp đi có được không?”

. . .

Phương Tiểu Bảo thật sự rất thích Lý Liên Hoa, y toàn tâm toàn ý thích Lý Liên Hoa, thật sự thích đến điên rồi.

“Phương Tiểu Bảo cần gì chứ?”

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh hết lần này lại đến lần khác truyền Dương Châu mạn cho hắn, hắn như ngọn đèn cạn dầu, cho dù dùng cách gì cũng chẳng thể từ Diêm vương điện hoán về cho hắn một mạng.

“Cho dù phải cầm kiếm đứng ở trước điện diêm vương, ta cũng nhất định phải giành lại cho huynh một hơi thở”

Phương Đa Bệnh chỉ đáp lời Lý Liên Hoa, y muốn người này sống, bằng mọi giá cũng phải cứu được người này. Người này là người mà y thích, cùng lắm một mạng đổi một mạng đối với y cũng không có vấn đề gì.

“Thật sự vô dụng, ngươi làm vậy cũng không cứu được ta, mà còn làm hại chính mình biết không?”

Lý Liên Hoa muốn khuyên giải người cứng đầu này, bình thường rất nghe lời hắn nói. Nhưng những chuyện liên quan đến mạng sống, cho dù hắn nói đến khàn giọng Phương Đa Bệnh một câu cũng không nghe lọt.

“Huynh thật sự muốn chết sao?”

Phương Đa Bệnh không biết đã hỏi Lý Liên Hoa câu này bao nhiêu lần, y chỉ nhớ mỗi lần hỏi Lý Liên Hoa đều lảng tránh câu trả lời.

Lần này cũng không ngoại lệ, Lý Liên Hoa chỉ nhìn y mà mỉm cười. Một câu cũng không nói, Phương Đa Bệnh cắn môi, hạ thấp đầu xuống như là không muốn Lý Liên Hoa nhìn thấy bộ dáng vẻ hiện tại này của y.

“Lý Liên Hoa huynh có thể sống tiếp không? Kiều cô nương đã cùng Tiêu Tử Câm hòa ly rồi, chỉ cần huynh sống thôi. Huynh và Kiều cô nương vẫn còn có thể, hai người vẫn có cơ hội.”

Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn sang Phương Đa Bệnh, đối phương cúi thấp đầu giọng nói rất nhỏ. Thế nhưng hắn nghe rất rõ ràng, hắn thời gian qua đã biểu hiện không rõ sao? Hiện tại đối phương còn muốn đẩy hắn cho người khác?

Phương Đa Bệnh là đại ngốc tử, còn Phương Tiểu Bảo là nhị ngốc tử.

“Phương Đa Bệnh, ngươi căn bản thật sự không có tim không có phổi.”

Lý Liên Hoa đột nhiên mắng y, muốn nói cho người này hiểu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, thích một kẻ ngốc vốn là như thế. Chỉ trách, thời gian hắn không có nhiều. Nếu không, hắn hiện tại vẫn muốn thích Phương Đa Bệnh thêm một lần nữa.

Kiếp này thì không thể rồi, vậy bọn họ còn kiếp sau để bắt đầu lại không?

“Chờ huynh thành thân, ta sẽ đi thật nhiều sính lễ. Huynh phải là tân lang quân đẹp nhất từ trước đến nay, để cho người trong giang hồ ghen tỵ chết luôn.”

Lý Liên Hoa chỉ im lặng, một câu cũng không nói.

Phương Đa Bệnh, ngươi thật sự muốn nhìn thấy Lý Liên Hoa cùng với người khác thành thân sao?

Lý Liên Hoa cuối cùng cũng ngủ, mà Phương Đa Bệnh một bước cũng chưa từng rời khỏi vị trí. Y ngồi ở đó, nắm chặt tay của Lý Liên Hoa áp lên gò má của mình.

“Lý Liên Hoa, huynh nhất định phải sống cho thật tốt có biết không?”

Phương Đa Bệnh buông tay Lý Liên Hoa ra, y ngồi dưới sàn tư thế hồi nãy không được tốt lắm. Phương Đa Bệnh nghiêng người áp nửa gương mặt của mình lên giường, một tay vòng qua cùng Lý Liên Hoa mười ngón đan xen, tay còn lại thì nắm lấy để áp lên nửa gương mặt còn lại của mình.

“Tuy là huynh lừa ta rất nhiều, bỏ lại ta một mình cũng không ít. Nhưng ta lại không biết, từ khi nào đã bắt đầu thích huynh nữa.”

“Chúng ta quả thật có duyên không có phận, mười năm trước ta chỉ gặp qua huynh đúng một lần, mười năm sau thời gian ở bên cạnh huynh lại không nhiều.”

“Ta không muốn làm gánh nặng của huynh, nhưng hết lần này đến lần khác huynh đều vì cứu ta. Lý Liên Hoa, khi ta biết huynh trúng độc ta thật sự rất sợ, sợ huynh không cần ta nữa, sợ huynh vứt bỏ ta lại một mình”

Trong đầu Phương Đa Bệnh là từng hồi ức mà cả hai đã cùng trải qua, từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại. Rất nhiều, rất nhiều, nó như một thướt phim in sâu vào trong trí nhớ của y vậy, khiến cho y muốn quên cũng không thể quên được.

“Từ khi ta bắt đầu thích huynh, lại nhìn ra huynh và Kiều cô nương câu chuyện không đơn giản như vậy. Cuối cùng thì suy nghĩ của ta đúng rồi, hai người rất đẹp đôi, đứng gần nhau lại càng xứng đôi.”

“Nhưng mà ta ghen tỵ, Lý Liên Hoa ta thật sự ghen tỵ, vì người mà huynh đời này thích nhất, yêu nhất không phải ta. Ta từng muốn từ bỏ, ta đã dặn lòng sẽ không thích huynh nữa, vậy mà ta nói một đằng làm một nẻo. Ta cuối cùng vẫn thích huynh.”

Phương Đa Bệnh lại nhớ đến nhiều lần nhìn thấy Lý Liên Hoa vì Kiều Uyển Vãn mà đau lòng, đi dự lễ cưới cũng tặng đồ mà hai người đã từng hứa hẹn, túi gấm Lý Liên Hoa vẫn treo ở bên hông.

Nhìn lại mà xem, thời gian mà y gặp gỡ Lý Liên Hoa cho đến hiện tại. Cả hai chưa từng trao đổi bất cứ vật gì hay tặng cho đối phương món đồ gì.

Sáo ngọc đã bị chính tay y bẻ gãy, y cũng chưa từng nhìn thấy nó nữa.

Như thế cũng tốt, sau này khi mà Lý Liên Hoa cùng Kiều Uyển Vãn thành thân rồi, mà y cũng không còn trên thế giới này nữa. Lý Liên Hoa cũng không nhớ đến những chuyện đã qua cũng tốt, Lý Liên Hoa cứ việc bước tiếp về con đường phía trước.

Mà Phương Đa Bệnh sau này cũng chỉ còn là một cái tên.

“Nếu thật sự có kiếp sau, hai chúng ta đừng gặp gỡ nhau nữa nhé. Ta đời này chưa từng hối hận, thế nhưng nếu có cơ hội làm lại một lần nữa. Chúng ta dừng lại khi đã biết tên nhau là được rồi. .”

“Chúc huynh bình an trôi chảy, vạn sự như ý, thuốc đến bệnh trừ, tiêu dao tự tại, đời đời kiếp kiếp bình bình an an”

Phương Đa Bệnh buông tay ra, y đứng dậy nhìn Lý Liên Hoa lần cuối cùng, sau đó xoay người đi đến bên cạnh hồ ly tinh đang nằm ngủ. Hồ ly tinh nhận biết có người lại gần nó, mùi hương quen thuộc nó ngẩng đầu lên thì bị Phương Đa Bệnh ôm vào lòng.

“Ngươi đáng yêu như vậy, ta rất thích ngươi nhưng chủ nhân của ngươi thật sự không thích ta. Hồ ly tinh ngươi đi mà xem chủ nhân của ngươi, ta thích hắn nhiều như vậy, hắn vì sao không thử vì ta mà động tâm?”

Phương Đa Bệnh gãi cằm nó, biết là hồ ly tinh nghe hiểu y nói. Nó muốn an ủi y, vì thế nó cuộn mình ở kế bên y ra sức mà dụi dụi lên người y.

“Ngươi còn biết cách an ủi người khác nữa à? Thật ngoan, sau này không còn ta cũng phải như cũ mà nghe lời chủ nhân của ngươi, à không phải là một chủ nhân khác biết chưa? Nàng rất xinh đẹp, ngươi đáng yêu như thế, nàng nhất định sẽ thích ngươi.”

Phương Đa Bệnh ôm hồ ly tinh lên, y mang hồ ly tinh đến chuồng chó đặt nó ở trong đó. Hồ ly tinh từ bên trong chuồng ló đầu ra ngoài, Phương Đa Bệnh không mở cửa ra mà chỉ đứng ở đó xoa đầu nó.

“Ngoan nào, đừng làm rộn biết chưa? Để người bên trong nghỉ ngơi thật tốt”

Hồ ly tinh chỉ uông uông, Phương Đa Bệnh ngón trỏ đặt ở ngay môi. Hồ ly tinh hiểu hành động này, nó không kêu lên tiếng nữa. Phương Đa Bệnh buông tay ra, y đi tới vườn trồng củ cải với rau xanh xách nước đi tưới qua một lần. Đôi mắt mang buồn lại nhìn đến khoảng trời xa xăm.

Phương Đa Bệnh vào lại bên trong, y đi thẳng lên lầu hai. Y ngồi ngay ngắn trên giường từ trong lòng ngực móc ra viên thuốc và hai món đồ dùng để khóa hai tay lại.

Sau khi uống thuốc, y nhanh chóng khóa hai tay lại trên đầu giường, bên trong miệng còn ngậm theo miếng vải lớn.

Thuốc này giúp đột phá nội lực, không nhớ rõ bản thân đã lấy nó từ đâu. Đây là vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng đến phương pháp cuối cùng này, nếu Lý Liên Hoa ăn hoa vong xuyên thì y sẽ không dùng đến cách này. Nhưng hoa vong xuyên đã tặng cho hoàng thượng, không còn cách nào khác nữa nên bắt buộc y phải dùng đến cách này.

Giải độc bích trà phải cần mười năm Dương Châu mạn, thời gian không có nhiều vậy mà Lý Liên Hoa cũng không chống cự được đến mười năm sau để giải độc.

Nếu như Lý Liên Hoa còn tỉnh táo sẽ phản đối, có khi bị mắng một trận lớn. Nhưng mạng sống của Lý Liên Hoa đã ngàn cân treo sợi tóc, như ngọn đèn cạn dầu lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt.

Giải được độc, Lý Liên Hoa có thể cùng Kiều Uyển Vãn thành thân rồi. Sau khi giải độc, vô tâm hòe cũng đã nằm trong tay y. Chỉ cần phong ấn lại ký ức của Lý Liên Hoa, từ nay trở đi bọn họ tự nhiên trở thành người lạ.

Quên cũng được, nhớ đến cũng không sao, dù sao vấn đề này từ lâu cũng đã không còn quan trọng nữa.

Thuốc có tác dụng rất nhanh, Phương Đa Bệnh cảm thấy cả cơ thể mình như muốn nứt toác ra ngoài, từng tế bào đau đến y muốn hét lớn. Nhưng trong miệng đã ngậm miếng vải, Phương Đa Bệnh đau đến chảy cả nước mắt.

Đau quá.

Lý Liên Hoa.

Hai tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, ngón chân cũng co lại. Phương Đa Bệnh giãy giụa ở trên giường, thật sự quá đau. Rốt cuộc phải chịu đựng bao lâu mới hết, thuốc giúp tăng nội lực đã đau đến thế này vậy độc bích trà phải đau đến như thế nào?

Phương Đa Bệnh nhớ đến dáng vẻ Lý Liên Hoa khi độc phát, có lẽ đau lắm nhưng Lý Liên Hoa cái gì cũng chịu đựng một mình không nói với ai.

Cơn đau qua đi, Phương Đa Bệnh cảm thấy có nguồn nội lực lớn chạy trong cơ thể mình, nó đang chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể. Lúc này, y biết chính mình thành công rồi, Lý Liên Hoa được cứu rồi.

Phương Đa Bệnh ngước nhìn đồ vật khóa hai tay y lại, Phương Đa Bệnh xoay người liền giải khai rồi. Dù gì, y cũng là thiếu đường chủ thiên cơ sơn trang ba cái này không hề gì.

Phương Đa Bệnh chạy nhanh xuống lầu, chạy đến bên cạnh giường của Lý Liên Hoa, đỡ người ngồi dậy còn bản thân thì ngồi xếp bằng ngồi ngay ở phía sau bắt đầu vận công ép độc từ người Lý Liên Hoa sang người mình.

Phương Đa Bệnh vận công tròn một ngày một đêm, cuối cùng cũng ép hết độc sang cơ thể mình. Sắc mặt của Lý Liên Hoa cũng đã hồng hào trở lại, bản thân thì trắng bệt, môi khô không còn một chút huyết sắc.

Phương Đa Bệnh thu hồi nội lực, y chịu đựng không nổi nữa mà nghiêng người sang một bên phun ra một ngụm tiên huyết, hết ngụm này lại đến ngụm khác. Mà độc bích trà cũng đang tác loạn trong cơ thể y, Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đã hóa nguy thành an mới yên tâm.

Phương Đa Bệnh khó khăn bước chân xuống giường, đặt Lý Liên Hoa nằm về vị trí cũ còn chỉnh tốt góc chăn mới yên tâm thở phào.

“Không sao rồi, Lý Liên Hoa, tốt rồi.”

“Hiện tại huynh có thể làm chuyện mà huynh muốn làm, cưới người mà huynh muốn lấy, quên đi người mà huynh muốn quên. .”

“Vậy xem như hai chúng ta chưa từng gặp gỡ đi có được không?”

Trả mây về với trời, trả cá về với nước, trả tất cả lại như ban đầu rồi xem như chúng ta chưa từng gặp gỡ.

Phương Đa Bệnh không viết tuyệt bút, dù sao đối với ai y cũng chỉ tồn tại bằng cái tên. Đã xem như chưa từng gặp gỡ thì biết tên nhau để làm gì nữa chứ? Y không hề quan trọng đến vậy, bạn bè cũng không nhiều, người nhà lại càng không nên viết để tránh bọn họ đau lòng.

“Ta thay huynh đi ngắm sao trời biển lớn, ngắm trăng trong hồ, ngắm mộng phồn hoa thế gian cho đến khi hai mắt không còn nhìn thấy nữa. Sau đó, huynh thay ta bước tiếp về phía trước được không?”

“Huynh không lên tiếng, ta xem như huynh đã đồng ý rồi.”

“Lý Liên Hoa hẹn ngày không gặp lại.”

Phương Đa Bệnh một tay ôm ngực, mạnh mẽ quay đầu rời đi. Đã quyết tâm ra đi, Phương Đa Bệnh một cái quay đầu cũng không nhìn lại dù chỉ một lần. Phương Đa Bệnh đi xa rồi vẫn nghe tiếng hồ ly tinh sủa liên tục, nhưng y cắn răng không muốn quay trở về.

Những lời muốn nói đã nói xong hết rồi, người có nghe được hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.

Đợi đến khi Địch Phi Thanh đến liên hoa lâu, đã nhìn thấy Lý Liên Hoa một bên ôm hồ ly tinh, một bên nằm uống trà phơi nắng trông rất thảnh thơi.

“Địch minh chủ đã lâu không gặp.”

Địch Phi Thanh đi lại cái bàn gần đó ngồi xuống, nhìn sắc mặt Lý Liên Hoa đã tốt lên không khỏi nghi hoặc. Hắn cũng đã nghe tin Lý Liên Hoa dâng hoa tặng cho hoàng đế, hắn còn phái người Kim Uyên Minh đi Tây Vực tìm thêm một đóa.

“Lý Tương Di, ngươi độc giải rồi?”

Lý Liên Hoa chỉ nhàn nhạt gật đầu, như cũ không mở miệng nói chuyện. Địch Phi Thanh nhìn thoáng qua liên hoa lâu thì không nhìn thấy Phương Đa Bệnh đâu, không phải, Lý Liên Hoa độc giải rồi vậy người đâu?

“Vậy Phương Đa Bệnh đâu?”

Hồ ly tinh nghe đến tên này, vốn nó đang ngủ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Địch Phi Thanh. Nhưng không nhìn thấy hình ảnh người kia liền sủa mấy tiếng cúi đầu buồn tại chỗ, mà Lý Liên Hoa lúc này cũng đã nhìn về chỗ Địch Phi Thanh ngạc nhiên hỏi.

“Phương Đa Bệnh là ai?”

Đùng!

Như một đạo sét đánh giữa hai người, Địch Phi Thanh bất khả tin tưởng mà nhìn Lý Liên Hoa, mà người này cũng không giống làm bộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì thế hắn thử dò hỏi.

“Thiếu chủ thiên cơ sơn trang Phương Đa Bệnh, là nhi tử của sư huynh ngươi chứ ai? Ngươi không biết?”

Lý Liên Hoa nhún vai đáp: “Lần đầu tiên nghe đến, ta với thiếu chủ gì gì đó rất quen thuộc sao?”

Địch Phi Thanh không muốn tiếp nhận tin tức này, hắn gọi: “Vô Nhan!”

Vô Nhan từ trong rừng trúc xuất hiện đến trước mặt Địch Phi Thanh hành lễ một cái“Vô Nhan bái kiến tôn thượng”

Địch Phi Thanh lạnh giọng: “Lập tức đi tìm Phương Đa Bệnh trở lại đây, bất khả chậm trễ.”

Vô Nhan gần đây cũng nghe được tin tức trên giang hồ: “Bẩm tôn thượng, Phương công tử từ lâu đã mất tích ở trên giang hồ. Kể từ đó trở đi, cũng không còn ai gặp qua hắn. Lần cuối xuất hiện là ở đây.”

Địch Phi Thanh tuy là một kẻ chỉ si mê võ thuật, nhưng nghe Vô Nhan nói thế hắn cũng đoán ra được một phần. Độc là Phương Đa Bệnh giải, hạ cổ ở trên người của Lý Liên Hoa cũng là Phương Đa Bệnh hạ, để Lý Liên Hoa quên hết tất cả về hắn.

Địch Phi Thanh tuy đoán ra được, thế nhưng hắn không hiểu ý đồ của tiểu tử Phương Đa Bệnh vì sao phải làm thế.

Mà khoan đã, Phương Đa Bệnh dùng biện pháp gì giúp Lý Liên Hoa giải độc bích trà? Hoa vong xuyên không có, nội lực Dương Châu mạn không đủ. Vậy dùng cách gì để giải?

“Ngươi đến thôn thạch thọ tìm đỉa về giải vô tâm hòe, truyền lệnh ta tìm cho bằng được Phương Đa Bệnh!”

“Vô Nhan nhận mệnh.”

Lý Liên Hoa từ nãy giờ quan sát đến hai người kia, Phương Đa Bệnh gì đó rất quan trọng sao? Nếu đối với hắn quan trọng như thế? Hắn vì sao phải quên đi người này? Nghe đến tên thì hắn thật sự không ấn tượng, dù là một mảnh ký ức nhỏ nhoi cũng không có.

“Ngươi thường gọi hắn Phương Tiểu Bảo.”

Địch Phi Thanh chỉ bỏ lại một câu nói, sau đó đứng dậy vận khinh công rời đi ngay lập tức.

Phương Đa Bệnh?

Phương Tiểu Bảo?

Tiểu Bảo?

Nghe thật quen tai, Lý Liên Hoa nhắm mắt lại là một mảnh ký ức vụn vặt ở trong đầu hắn xuất hiện. Là hình ảnh không rõ ràng, là âm thanh không rõ.

Sau khi Phương Đa Bệnh tiêu thất, mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng như quỷ đạo vốn có của nó. Không ai gặp dáng vẻ hiện tại của Phương Đa Bệnh ra sao, Địch Phi Thanh phái người đi tìm cũng tìm không thấy, dường như Phương Đa Bệnh chưa từng xuất hiện vậy.

Phương Đa Bệnh từ khi nào học được cách tàn nhẫn như thế?

Phương Đa Bệnh nói đi là đi, ai cũng không tìm được, cho dù toàn bộ người trên giang hồ đi tìm cũng không tìm được bóng dáng hay manh mối gì.

Nếu như từng xuất hiện ở đâu đó thì may ra còn tìm được, đằng này không ai nhìn thấy người. Tìm một người ở giữa biển người mênh mông rộng lớn, không khác gì đang mò kim dưới đáy biển sâu không thấy đáy vậy.

Lý Liên Hoa có một cuộc sống như hắn từng mong muốn, ngày ngày câu cá phơi nắng, rảnh thì cùng hồ ly tinh lên chợ chẩn bệnh. Dăm ba bữa nửa tháng thì trồng thêm rau, đợi rau cải trồng được tốt rồi thì mang ra chợ bán kiếm tiền.

Địch Phi Thanh lo giải quyết sự vụ của Kim Uyên Minh, thu xếp xong hắn bế quan tiếp tục luyện công, xuất quan thì đến liên hoa lâu cùng Lý Liên Hoa chơi cờ uống rượu thưởng trăng.

Hôm nay liên hoa lâu lại xuất hiện thêm vài vị khách không mời, Tô Tiểu Dung, Quan Hà Mộng còn có Thạch Thủy, Dương Quân Xuân, Kiều Uyển Vãn ghé thăm. Bảy người bọn họ ngồi ở ngoài sân uống rượu, dù sao hôm nay cũng là tết trung thu năm thứ hai sau khi Phương Đa Bệnh biến mất.

Không biết là ai uống say rồi nói lung tung: “Nếu Phương Đa Bệnh hiện tại cũng ở đây có được tính là đoàn viên không?”

Lý Liên Hoa khẽ chớp mắt một cái, cầm chung rượu lên mà uống không nói gì. Địch Phi Thanh ngồi đối diện thấy thế mới thử dò hỏi: “Lý Tương Di, ngươi nếu muốn nhớ lại, ta tất nhiên có thể giúp ngươi.” Dù sao trong tay hắn đang giữ cách giải vô tâm hòe.

Lý Liên Hoa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã treo cao: “Không muốn, người đã không còn quên cũng tốt.”

Lý Liên Hoa nên là như vậy, không bận lòng đến bất kỳ ai cuộc sống của hắn mới dễ dàng hơn. Lý Liên Hoa đã sống vì người khác quá nhiều, khoảng thời gian này nên sống vì mình mà thôi.

“Lý Liên Hoa, lỡ như có một ngày ta rời đi. Huynh có giữ ta lại không?”

“Ngươi sẽ không rời đi, Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa đã từng khẳng định như thế, hắn biết cho dù tất cả mọi người bỏ hắn ở lại, Phương Tiểu Bảo của hắn sẽ không. Nhưng giờ hắn sai rồi, Phương Tiểu Bảo của hắn không cần hắn nữa.

Dương Quân Xuân từ trong lồng ngực móc ra một miếng ngọc bội: “Vài ngày trước ta có điều tra một vụ án ở tiệm cầm đồ, khi nhìn thấy cái này ta nghĩ các ngươi sẽ cần nên đã lấy đi.”

Lý Liên Hoa liếc nhìn miếng ngọc bội, mọi người cũng thoáng nhìn qua. Đây là ngọc bội mà Phương Đa Bệnh hay treo ở bên hông, Lý Liên Hoa đã từng được sờ nó.

Hàn sinh yên, ngọc bội bình an của Phương Đa Bệnh.

Dương Quân Xuân đặt ngọc bội ở trên bàn, Lý Liên Hoa đã cầm lên. Hắn lúc này mới nói: “Ta có hỏi thử, đây là tên ăn mày bán cho ông chủ. Ta cũng đã đi gặp tên ăn mày, hắn cũng chỉ nói là vô tình nhặt được không biết của ai.”

Hàn sinh yên không còn cũng đồng nghĩa Phương Đa Bệnh không còn.

Lý Liên Hoa đưa tay sờ từng đường khắc trên ngọc bội: “Tên ăn mày đó ở đâu? Có thể nói cho ta biết không?”

Dương Quân Xuân khởi động não của mình khỏi cơn say: “ Ở thành Dương Châu, vùng ngoại ô kinh thành.”

Sáng hôm sau.

Lý Liên Hoa điều khiển cả tòa liên hoa lâu đến thành Dương Châu, hắn dừng chân ở cách đó không xa, trong tay cầm chặt miếng ngọc bội, hồ ly tinh đuổi sát phía sau hắn.

Lý Liên Hoa cuối cùng cũng tìm được tên ăn mày, cho tiền xong cũng dẫn hắn đi đến bên cạnh một ngôi mộ hắn nói.

“Hơn hai năm trước ta gặp vị đại ca có ngọc bội này, hắn cho ta tiền nhờ ta đi tìm giúp hắn nơi có thể ở. Ta lấy tiền đó mua đồ ăn với thuốc mang đến cho hắn, vị đại ca có đôi mắt rất lớn, hắn cười lên trông rất đẹp, dù sao ta lần đầu tiên nhìn thấy mà.”

“Đại ca bệnh nặng lắm, sau đó hắn cũng không còn tiền cho ta nữa. Hắn đưa ngọc bội cho ta mua thức ăn, đại ca nói không cần mua thuốc nữa tốn tiền lắm. Mùa đông đến, hai mắt đại ca không còn nhìn thấy nữa. Ta hỏi đại ca nhà ở đâu, hắn nói với ta rằng hắn không có nhà, không có tên.”

“Cả người của đại ca lúc nào cũng lạnh băng, hắn nói với ta hắn sắp chết rồi. Hắn nói hắn không thể nào đợi tới mùa đông năm nay, cuối mùa xuân đầu mùa hạ vừa rồi hắn chết. Chết ở ánh nắng giao thoa giữa xuân hạ, ta không có tiền nên chỉ có thể chôn hắn ở đây.”

Lý Liên Hoa không thể nào nghe tiếp được nữa, tên ăn mày cũng cầm tiền chạy đi. Lý Liên Hoa một mình quỳ ở trước mộ Phương Đa Bệnh, hắn chỉ có tới chậm một chút mà thiếu niên luôn ở bên cạnh hắn đã không còn.

Lý Liên Hoa hình như lần này đến muộn mất rồi.

“Điều này làm sao có thể? Phương Tiểu Bảo, ngươi làm sao sẽ chết chứ?”

Lý Liên Hoa không tin, hắn dùng hai tay đào ngôi mộ lên. Hắn không tin Phương Đa Bệnh sẽ chết, làm sao hắn có thể tin được?

“Tiểu Bảo, ngươi ra đây cho ta. Không chơi nữa, không giỡn nữa nghe không hả?”

Lý Liên Hoa liên tục như người điên mà đào đất, đào đến khi mà mười ngón thấm đẫm máu, rách da cũng không đau bằng trái tim của hắn. Hắn không biết khi đào được rồi thì làm như thế nào, hắn chỉ biết hắn muốn xác nhận Phương Đa Bệnh đang đùa hắn mà thôi.

Lý Liên Hoa nhớ rồi, nhưng không đi tìm Phương Đa Bệnh. Ngày mà hắn đi tìm cũng chỉ tìm được một cái xác không hồn, nếu như hắn chịu thừa nhận tất cả, nhìn nhận trái tim mình sớm hơn thì Phương Đa Bệnh không phải chết. Là hắn nhu nhược, là hắn bảo thủ, là hắn tự làm tự chịu.

Bọn họ có rất nhiều lời không thể nói, rất nhiều chuyện hiểu lầm. Phương Đa Bệnh thích Lý Liên Hoa, mỗi một hành động điều chứng minh điều đó. Lý Liên Hoa thích Phương Đa Bệnh, nhưng từng hành động của hắn như đang trốn tránh. Hắn không nói mà Phương Đa Bệnh cũng không chịu mở miệng. Bọn họ cuối cùng vẫn như cũ chọn bỏ lỡ, giờ đây âm dương cách biệt, trắc trở đôi bờ, người muốn nghe không thể nghe được nữa, còn người muốn nói lại không thể nói được nữa.

Âm Dương cách biệt, cách trở thiên nhai, chỉ là người dưng.

Càng đào sâu, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng tìm được thi thể của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đang ngủ, giấc ngủ ngàn thu, cho dù đã chết vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên như thế.

Lý Liên Hoa xốc Phương Đa Bệnh lên, hắn ôm lấy Phương Đa Bệnh, dùng hai tay mình giúp đối phương giữ nhiệt.

“Phương Tiểu Bảo, ta đến tìm ngươi rồi, ngươi đừng ngủ nữa, ngươi mở mắt, mở mắt nhìn ta đi mà Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa vận chuyển Dương Châu mạn vào cơ thể Phương Đa Bệnh, thế nhưng không có gì hết. Hắn không buông Phương Đa Bệnh, hắn bên cạnh không ngừng truyền Dương Châu mạn không phải cây khô gặp mùa xuân sao tại sao lại vô dụng thế này?

“Không cho ngủ nữa, ngươi mở mắt nhìn ta được không? Ngươi muốn thế nào cũng được. . chỉ cần... ngươi đừng bỏ lại ta. .đừng vứt bỏ ta. . .”

“Phương Tiểu Bảo, ngươi nghe không? Chỉ cần ngươi mở mắt. . hai chúng ta lập tức thành thân. . ta không thích Kiều Uyển Vãn. . ta thích Phương Tiểu Bảo . . . thích nhất Phương Tiểu Bảo.”

“Ta không muốn kiếp sau. .ta chỉ cần kiếp này. . khó khăn lắm chúng ta mới đi được đến đây mà... Lẽ nào cứ như thế mà dừng lại?”

“Phương Tiểu Bảo, ta không cam tâm.. ta không đồng ý. . ngươi từ khi nào đã học được cách tàn nhẫn như thế? Là ai dạy ngươi học cách bỏ lại ta?”

Lý Liên Hoa càng nói càng xiết chặt hai tay của Phương Đa Bệnh hơn, gò má kề gò má nhưng người hắn thì ấm mà người Phương Đa Bệnh thì lạnh.

“Phương Tiểu Bảo, ta sai rồi.”

“Phương Tiểu Bảo, ta hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. . chúng ta đừng có chơi trò này nữa. .không vui chút nào.”

“Ta mang ngươi về nhà, Phương Tiểu Bảo ta đến mang ngươi về nhà.”

Lý Liên Hoa đứng dậy, đỡ Phương Đa Bệnh lên lưng của hắn, xốc người mà cõng lên. Phương Đa Bệnh chỉ còn lại cái xác khô, Lý Liên Hoa lại cố chấp không từ bỏ, hồ ly tinh đi sát ở bên cạnh hắn. Đoạn đường dài như thế, Lý Liên Hoa đến cõng Phương Đa Bệnh về nhà.

Thế giới bên ngoài quá đáng sợ, đã giết đi một Phương Tiểu Bảo của hắn mất rồi. Thế giới này lấy Phương Đa Bệnh của hắn đi mất, trả cho hắn cuộc sống tự do nhưng không có trả lại cho hắn một Phương Tiểu Bảo.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro