40. vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟒𝟎

. . .

Rừng trúc.

Lý Liên Hoa không biết lấy từ đầu ra bình rượu, hắn vừa uống vừa múa kiếm. Địch Phi Thanh với Bạch Kỳ An quan sát từ xa, nhìn không nổi nữa nên Địch Phi Thanh rút đao tới cùng Lý Liên Hoa đánh một trận. Nếu Lý Liên Hoa muốn phát điên, vậy để kẻ điên như Địch Phi Thanh cùng hắn đánh đi.

Lý Liên Hoa thấy người tới hắn cũng không ngần ngại mà ứng chiến, cả hai đánh đến rối tinh rối mù, không biết đã qua mấy trăm chiêu, mà bọn họ càng không có dấu hiệu dừng lại.

Bạch Kỳ An đứng trên cành cây một bên quan sát trận đấu, một bên gõ mấy nhịp ngón tay truyền tín hiệu cho Tần Kỳ.

“Kế hoạch như cũ, không cần giữ lại mạng sống cho bọn họ.”

Bạch Kỳ An chỉ nở nụ cười thâm sâu khó lường, dù sao hắn cũng không hoàn toàn thuộc về phe của Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa. Có lẽ nói đơn giản dễ hiểu, hắn cũng không phải là người ở miếu Quan Âm mà Phương Đa Bệnh từng dập đầu.

Hắn và Tần Kỳ vì tu luyện cấm thuật để phi thân thành tiên, bị sư phụ hạ lệnh đuổi khỏi sư môn. Cả hai cùng dắt tay nhau đi vào ma đạo, tàn sát sinh linh vô tội, tạo ra cuộc hỗn chiến thảm sát năm xưa. Cả hai bị sư phụ của mình giết chết, vì oán niệm quá sâu mãi không thể đi vào luân hồi. Cả hai như cô hồn vất vưởng lang thang mấy nghìn năm, chờ đợi người thật sự có duyên để trở lại nhân gian.

Sau mấy nghìn năm chờ đợi, cả hai cuối cùng cũng chờ được Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh. Từ gốc độ nào hai người cũng phù hợp tiêu chí, mà người phục kích để đánh Phương Đa Bệnh rớt xuống núi cũng là thuật con rối hai người tạo ra.

Lý Liên Hoa không phải không trúng độc bích trà, chỉ là Tần Kỳ hoán đổi nó sang người Phương Đa Bệnh mà thôi.

Độc bích trà là dược ma chế luyện, chỉ dùng để cấp Lý Tương Di. Thì thử hỏi, Bạch Kỳ An lấy đâu ra? Là Tần Kỳ đưa cho hắn, bọn họ tương kế tựu kế đưa cả hai vào tròng, giữa đường để khiến bọn họ càng thêm tín nhiệm. Tần Kỳ liền tạo phản, chỉ để lại Bạch Kỳ An giúp một phần kế hoạch của bọn họ được thành công hơn.

Hàn khí trong cơ thể Phương Đa Bệnh nhờ có nội lực của Bạch Kỳ An trong đó tác động, nó mới xâm nhập nhanh hơn. Phương Đa Bệnh không phải là cơ thể chí âm, Tần Kỳ truyền Hàn khí và đóng đinh tiêu hồn là vì hắn muốn dùng cơ thể Phương Đa Bệnh để tạo ra cơ thể chí âm cho Bạch Kỳ An.

Lý Liên Hoa có nội lực Dương Châu mạn, là cơ thể chí dương. Mà cơ thể của Tần Kỳ cũng thuộc chí dương, nên hắn mới trốn trong mộng cảnh của Lý Liên Hoa hút chí dương tu luyện nội công tâm pháp.

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đi đến cuối cùng mới biết được mình đã bị tính kế từ rất lâu, bọn họ muốn có cuộc sống tiêu dao tự tại. Cuối cùng vẫn nằm trong kế hoạch của người khác, quả thật rất buồn cười.

Ba ngày sau.

Vọng Giang Đình.

Thiên cơ sơn trang, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh từ lâu đã tập hợp đông đủ ở đây. Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh, Bạch Kỳ An, Hà Hiểu Huệ, Hà Hiểu Phượng, Kiều Uyển Vãn, Thạch Thủy đứng ở hàng đầu đội ngũ. Mà đối diện bọn họ chỉ có Tần Kỳ, Tiêu Tử Câm, Giác Lệ Tiêu, Thiện Cô Đao và Phương Đa Bệnh đang bị trói.

Tần Kỳ nhìn đám người này mà cười lạnh, hắn chỉ hẹn mỗi Lý Liên Hoa mà người tụ họp ở đây cũng thật đông.

“Những người này đến là để xem ta giết Phương Đa Bệnh bằng cách như thế nào sao?”

Lý Liên Hoa nghe vậy, tròng mắt hơi nhìn qua Phương Đa Bệnh kiên định nói: “Chỉ cần ta còn sống, Phương Tiểu Bảo sẽ không chết!”

Phương Đa Bệnh nghe vậy ấm lòng, hắn biết hắn không tin sai người, hắn nhìn Lý Liên Hoa mỉm cười: “Bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ ta, Lý Liên Hoa ta sẽ không sao.”

Lời lẽ bọn họ không cần nói nhiều, chỉ cần có niềm tin là được. Chỉ một ánh mắt liền hiểu đối phương muốn làm gì, Lý Liên Hoa tuyệt đối sẽ không để Phương Đa Bệnh xảy ra chuyện, mà Phương Đa Bệnh vĩnh viễn đứng về phía Lý Liên Hoa.

Tần Kỳ huýt sáo, từ rất nhiều người bên cạnh chạy ra. Bọn họ cùng nhau xông lên, trận chiến ngay Thiên cơ sơn trang ngày ấy lập lại.

Lý Liên Hoa đánh với Tần Kỳ và Thiện Cô Đao, Địch Phi Thanh đánh với Giác Lệ Tiêu, Kiều Uyển Vãn và Thạch Thủy đánh với Tiêu Tử Câm, lính đánh lính.

Bạch Kỳ An chỉ khoanh tay nhìn trận chiến, Địch Phi Thanh ra hiệu cho hắn đi cứu Phương Đa Bệnh. Không có ai ngăn cản hắn, hắn rất dễ dàng mà cứu được Phương Đa Bệnh. Bạch Kỳ An chỉ hờ hững đáp, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Phương Đa Bệnh, cởi trói cho đối phương.

“Đi thôi, Phương Đa Bệnh!”

Phương Đa Bệnh gạt tay của Bạch Kỳ An ra, lắc đầu: “Ta không thể để Lý Liên Hoa một mình đi vào nguy hiểm được.”

Phương Đa Bệnh nói rồi không nhìn đến Bạch Kỳ An, hắn nhặt thanh kiếm dưới chân lên. Dù không phải nhĩ nhã nhưng cũng có thể dùng, Phương Đa Bệnh cầm kiếm chạy tới bên cạnh Lý Liên Hoa. Lúc này Lý Liên Hoa cũng đã một kiếm đâm vào ngực Thiện Cô Đao, đã trải qua một đời hắn không còn nể tình như trước.

Bạch Kỳ An phía sau Phương Đa Bệnh chỉ cười lạnh, hắn nâng kiếm đâm về phía Phương Đa Bệnh chưa từng lưu tình. Một kiếm xuyên qua người hắn.

“Phương Đa Bệnh!”

Địch Phi Thanh một chưởng đánh về Giác Lệ Tiêu, khiến nàng nằm ở dưới đất. Hắn nhìn cũng không nhìn, nàng ai oán nhìn hắn không cho hắn đi.

Lý Liên Hoa vừa quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy Phương Đa Bệnh đứng đó nhìn hắn. Hắn vừa định bước lên đã bị Tần Kỳ công kích, sau đánh bất ngờ đó Lý Liên Hoa cuối cùng cũng nhìn thấy thanh kiếm xỏ xiên qua cơ thể Phương Đa Bệnh rồi.

Lý Liên Hoa trợn mắt: “Phương Tiểu Bảo!”

Bạch Kỳ An rút kiếm ra, từ trước ngực không ngừng phun máu, máu trong miệng cũng không giữ được mà một ngụm phun thẳng. Toàn là máu của hắn, hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa đau lòng, hắn nhìn thấy tất cả, hắn còn chưa kịp nói gì với Lý Liên Hoa, hắn muốn nói hắn vẫn đang đợi Lý Liên Hoa, hắn muốn nói hắn thích Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh mất trọng lực ngã xuống, hắn không đứng dậy được. Ánh mắt chỉ có thể nhìn về Lý Liên Hoa đang giao đấu với Tần Kỳ.

Nhìn thấy Phương Đa Bệnh bị thương, Lý Liên Hoa ra tay càng tàn nhẫn hơn. Mỗi một chiêu của hắn điều lấy mạng của Tần Kỳ, thiếu sư trong tay có gì phải sợ? Người hắn thương vì hắn mà gặp nguy hiểm, hắn tại sao phải tha cho những kẻ làm tổn thương Phương Đa Bệnh?

Lý Liên Hoa dồn hết mười phần lực vào đòn chí mạng cuối cùng, một kiếm xuyên tim. Bạch Kỳ An đâm Phương Đa Bệnh, vậy một kiếm này trả lên người Tần Kỳ có gì sai? Hắn vừa cho Tần Kỳ một kiếm xuyên tim, Bạch Kỳ An cầm kiếm đâm về phía hắn.

“Đừng . . . mà . .”

Bạch Kỳ An chỉ bước ngang qua người Phương Đa Bệnh, hắn ác niệm quá nặng. Khi thấy Tần Kỳ hưởng trọn một kiếm kia, hắn chỉ muốn giết Lý Liên Hoa. Nếu Lý Liên Hoa hận Tần Kỳ mười phần, hắn hận Bạch Kỳ An đến một trăm. Hắn không phải không bị thương, chỉ là hắn đang dốc hết toàn bộ sức lực để đánh mà thôi.

Phương Đa Bệnh hai mắt mờ dần đi, Địch Phi Thanh đỡ lấy hắn truyền cho hắn một ít nội lực nhằm kéo lại cho hắn một hơi thở. Địch Phi Thanh nghe thấy thanh âm cuối cùng của Phương Đa Bệnh trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

“Lý Liên Hoa, ta thích huynh.”

Mà bên kia, kiếm của Lý Liên Hoa và Bạch Kỳ An không ngừng đâm về đối phương. Lý Liên Hoa đâm Bạch Kỳ An một kiếm, Bạch Kỳ An cũng không ngần ngại đâm Lý Liên Hoa một kiếm. Cả hai đều trúng sát chiêu của đối phương, Lý Liên Hoa dồn hết toàn bộ nội lực cuối cùng vào bàn tay còn lại một chưởng đánh về Bạch Kỳ An.

Nhận một kiếm, rồi nhận thêm một chưởng này. Bạch Kỳ An cũng không thể chống cự được nữa, hắn và Tần Kỳ từ từ tan biến vào hư không. Lý Liên Hoa rút kiếm của Bạch Kỳ An khỏi người mình, hắn loạng choạng đi lại chỗ Phương Đa Bệnh.

Cuối cùng mới an tâm mà ngất đi.

Lý Liên Hoa vì sao phải đi lại chỗ của Phương Đa Bệnh? Là vì hắn muốn cho dù lên trời, dưới đất, âm tào địa phủ hay bất cứ nơi nào, hắn cũng muốn đi cùng Phương Đa Bệnh một đoạn cuối cùng này.

________end chương 40________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟏.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro