39. vượt ngoài tầm kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟑𝟗

. . .

Không biết đã trải qua bao lâu, hiện tại chỉ thấy Lý Liên Hoa hiên ngang mà đứng giữa đống thi thể. Thiên Cơ sơn trang người bỏ mệnh tính không nhiều, dù sao yểm trợ bọn họ cũng là cao thủ võ lâm hàng bậc nhất.

Lý Liên Hoa tay cầm thiếu sư, đứng ở đó không biểu hiện ra cảm giác gì hết. Máu trên thiếu sư kiếm từng giọt lại từng giọt rỉ xuống đất, Địch Phi Thanh và Bạch Kỳ An nhìn nhau cũng không đi qua quấy rối.

Lý Liên Hoa đứng ở đó bao lâu, Bạch Kỳ An và Địch Phi Thanh trông giữ bao lâu.

Những cổ thi thể cũng được người của Thiên Cơ sơn trang xử lý, cuồng phong nổi lên đón chào nó là mùi máu tanh nồng nặc. Lý Tương Di đẫm mình nơi gọi là Đông Hải, Lý Liên Hoa lại mang theo cuồng phong trở lại.

Lý Liên Hoa không hẳn là trở lại mà cũng không hẳn là rời đi, tâm hắn rất loạn. Thiếu sư đẫm máu nhiều người như thế, phá giải vòng vây, cứu mạng biết bao nhiêu người cũng không cứu được Phương Đa Bệnh trở về.

Hắn tựa hồ cảm giác được hắn hình như mất đi Phương Đa Bệnh, nhưng đồng thời cũng cảm giác được hắn chưa từng mất đi Phương Đa Bệnh.

Đây là tâm lý trong đầu hắn, cũng là nổi sợ trong lòng hắn. Thứ hắn cần hiện tại là khoảng không im lặng để suy nghĩ lại tất cả, càng nghĩ hắn càng nhớ tới mình đã bị người tính kế như thế nào.

Tần Kỳ và hắn lần đầu tiên gặp nhau đã biết tất cả về hắn, cho hắn trở lại thời gian rất sớm. Nhưng nói với hắn, tất cả mọi chuyện nên theo quy luật ban đầu không nên phá hủy, vì vậy dù cho hắn biết tất cả cũng chỉ như một kẻ ngoài cuộc chứng kiến tất cả. Hắn không thể nói, mà chỉ có thể tham gia như một người dự tiệc.

Hắn không uống chén trà hạ độc do Vân Bỉ Khâu chuẩn bị, hắn lúc đó cứ nghĩ bản thân không uống thì ở trên đời này làm gì có độc bích trà nữa. Vạn lần hắn không ngờ đến nhất, độc bích trà vẫn tái xuất giang hồ, người trúng độc lại người hắn đặt ở đầu quả tim.

Lý Liên Hoa dùng mười năm vân du tứ hải, mười năm sau gặp gỡ Phương Đa Bệnh rồi phát hiện chuyện trúng độc. Thật đáng buồn cười làm sao, mà hắn mảy may không phát giác ra được bất cứ thứ gì.

Mười năm a,

Một mình hắn vân du tứ hải, để lại một Phương Đa Bệnh ngày qua ngày chống chọi qua độc phát.

Lý Liên Hoa có Dương Châu mạn, hắn có thể khống chế được độc tố. Nhưng Phương Đa Bệnh không có, hắn chỉ có thể gánh chịu độc phát một mình, rồi hắn nhớ lại trạng thái lúc đầu khi gặp lại Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh không nghe hắn nói, không thể ngửi được mùi hương, càng không nhìn được rõ ràng, không có vị giác. Mà tất cả nguyên nhân do hắn mà ra.

Lý Tương Di đã chết ở Đông Hải.

Lý Liên Hoa ngươi cũng đừng sống.

Tần Kỳ một bên âm thầm tính kế với hắn, hắn tin lời Tần Kỳ nên không hề phòng bị hắn để rồi giờ đây hắn phải chứng kiến tình trạng hiện tại của Phương Đa Bệnh.

Hàn khí, độc bích trà, bốn nguồn nội lực thường xuyên ở trong cơ thể đánh nhau.

Lý Liên Hoa đột nhiên bật cười lớn tiếng, hắn cười rồi lại khóc.

Đã trải qua một đời, nhưng hắn vẫn khờ như thế. Không chỉ làm hại chính mình, còn làm hại người bên cạnh.

Phía xa chân trời, đám mây từng lớp kết thành giông tố. Đàn chim én di cư về phía Nam để tránh cơn giông bão, chuẩn bị chào đón một mùa xuân ấm áp và dịu dàng.

Lý Liên Hoa vận dùng bà sa bộ, hắn dùng khinh công bật người bay đi.

Địch Phi Thanh nhìn phương hướng, hắn nhìn Bạch Kỳ An: “Đuổi theo.”

Địch Phi Thanh cũng nhanh chóng mà dùng khinh công đuổi theo sát phía sau, Bạch Kỳ An không nói gì chỉ gật đầu nhưng cũng đi theo hai người kia.

Hà Hiểu Huệ với Hà Hiểu Phượng ở đó nhìn ba người thất tung, Hà Hiểu Huệ cất cao giọng truyền lệnh xuống dưới: “Chuẩn bị người, ba ngày sau ở Vọng Giang đình hỗ trợ cứu người.”

Vọng Giang Đình.

Tần Kỳ một bên chữa thương, Phương Đa Bệnh một bên vì độc phát và hàn khí trong người nằm co ro lại một chỗ vì lạnh.

“Liên Hoa. . .ta lạnh quá. .”

“Lý. . Liên Hoa . . . ta đau quá. .”

Phương Đa Bệnh nằm co lại thành một đoàn, nổ lực sưởi ấm chính mình. Hắn vừa lạnh, vừa đau. Lạnh như hắn bị chôn sống trong đám băng tuyết rất dày đặc, mà đau giống như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào khắp người hắn, vừa lạnh vừa đau hắn lại mơ hồ nhớ đến Lý Liên Hoa.

Đời trước hắn ôm Lý Liên Hoa, mà Lý Liên Hoa ở trong lòng hắn cũng lạnh lẽo như thế này. Đời này, hắn trúng độc rồi mới biết hóa ra lại đau đến thế này.

Phương Đa Bệnh nghiêng người phun ra một ngụm tiên huyết, cứ nghĩ là ổn rồi nhưng hắn không ngừng lại được. Tiên huyết rất nhanh đã lớn thành một mảng lớn bên cạnh, thần trí của hắn mơ hồ không rõ.

Tần Kỳ nghe động tĩnh mở mắt ra, hắn nhìn tình trạng Phương Đa Bệnh mà giật bắng người. Hắn thu hồi nội lực, tiến đến bên cạnh Phương Đa Bệnh giúp hắn bắt mạch.

“Liên . . . Hoa”

Tần Kỳ thu tay về, đỡ hắn ngồi dậy mà chính mình vòng ra sau giúp hắn vận công giảm đi cơn đau.

Hắn chỉ không ngờ, hàn khí của hắn lại hung hiểm không khác gì độc bích trà. Độc bích trà cũng có hàn khí, tức là chí âm mà nội lực của Lý Liên Hoa trong cơ thể hắn là chí dương chí nhu.

Dương Âm sinh ra tương sinh tương khắc, chí dương sinh ra mùa xuân, chí âm sinh ra mùa đông. Cơ thể Phương Đa Bệnh là người thường không phải thần tiên mà sở hữu chí dương chí âm cùng lúc, chính vì quy luật này khiến hắn không thể nào chống đỡ nổi.

Tần Kỳ chỉ có thể giúp hắn không chế được hàn khí trong cơ thể hắn hoành hành, mà hắn cũng không muốn giúp Phương Đa Bệnh. Đây là sự thương xót coi như ân huệ cuối cùng của hắn giành cho Phương Đa Bệnh đi, dù sao người cũng đã sắp chết mà.

Chí âm lui đi, chí dương tiến tới giúp hắn giảm đau. Dương Châu mạn trong người hắn dù sao cũng là của Lý Liên Hoa, hơn mười năm nội lực này cũng không phải chuyện đùa.

“Phương Đa Bệnh ngươi nguyền rủa ta, mà ta lại mở lòng từ bi giúp ngươi.”

“Mà thôi dù sao thì ba ngày nữa, hai chúng ta không một ai được sống.”

“Ta sống thì ngươi sống, mà ta chết thì ngươi cũng đừng hòng được sống.”

Phương Đa Bệnh nghe rõ, hắn chậm rãi nâng mi mắt lạnh giọng: “Mệnh ta do ta, không đến phiên ngươi thay ta quyết định. Nếu ngươi muốn thay ta quyết định sinh tử, trừ khi ngươi là Lý Liên Hoa.”

Tần Kỳ vốn không có ý định nghe lời Phương Đa Bệnh nói, nhưng người này đã là người sắp chết còn nhắc đến Lý Liên Hoa trước mặt hắn.

“Ta nói ngươi biết Phương Đa Bệnh, nếu ngươi muốn sống đừng nhắc đến tên Lý Liên Hoa trước mặt ta!”

Phương Đa Bệnh cười khẩy: “Ngươi là không muốn ta nhắc đến, vậy ta càng phải nhắc đến để không phụ lòng của ngươi nha.”

Phương Đa Bệnh lần này cười dương quang: “Tần Kỳ ngươi thua rồi, thua bởi Lý Liên Hoa, bại dưới tay Lý Liên Hoa. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào thắng được Lý Liên Hoa, Tần Kỳ à ngươi thật là đáng thương nha!”

Tần Kỳ tay xiết thành nắm đấm, hắn không khống chế được tâm tình mà lao đến hung hăng hạ xuống mặt của Phương Đa Bệnh một quyền.

“Ta đáng thương vậy còn ngươi thì sao hả? Ngươi cho là bản thân ngươi hiện tại rất tốt sao?”

Phương Đa Bệnh chỉ nhìn Tần Kỳ, một quyền vừa rồi hạ thủ rất độc. Hắn giơ tay lau đi vệt máu ở khóe miệng.

“Nhưng ta còn có bằng hữu, có người nhà và hơn hết ta có Lý Liên Hoa!”

“Vậy Phương Đa Bệnh, ngươi có được Lý Liên Hoa thì sao chứ? Ngươi không phải là Kiều Uyển Vãn, mà ta nói cho ngươi biết. Lý Liên Hoa không thích ngươi.”

Phương Đa Bệnh càng nghe lại trầm mặt, hắn biết Lý Liên Hoa thích Kiều Uyển Vãn. Nhưng như thế thì sao, chỉ cần hắn thích Lý Liên Hoa là được mà hắn cũng chưa từng trông chờ vào Lý Liên Hoa sẽ thích hắn hay hồi đáp lại.

Mang danh nghĩa bằng hữu, tri kỷ tốt nhất ở bên cạnh người mình thích là sai sao?

Phương Đa Bệnh có thể cả đời này làm bằng hữu tốt nhất của Lý Liên Hoa, chỉ cần hắn còn sống sẽ thích Lý Liên Hoa, chỉ cần hắn còn sống cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh Lý Liên Hoa như một bằng hữu một tri kỷ.

Cá không bơi trên trời, chim không bay dưới nước. Người chỉ để thích, không thể để yêu.

________end chương 39________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟒.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro