Món quà (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân đạp không, kiếm Phương Tâm vung lên thành công chém đứt nửa thân dưới của yêu xà. Tạ Liên lách mình tránh đi máu bẩn văng tung tóe, nào ngờ chỉ vừa đạp chân, yêu xà như nổi giận mà oằn mình phóng về phía Tạ Liên nhắm thẳng vào đầu y hòng nuốt chửng kẻ thù trước mắt.

Cả người nó mặc dù bị Tạ Liên cắt đôi, nửa thân trên còn lại của nó cũng phải dài hơn hai trượng, thân mình vừa cứng vừa lớn, người bình thường mà nhìn thấy nếu không bị dọa cho ngất xỉu thì cũng lập tức co giò bỏ chạy. Không những như vậy, nó còn rất lợi hại, mặc dù đã bị Tạ Liên đả thương đến mất nửa người dưới, song nó vẫn không bỏ chạy mà ngoan cố trả thù kẻ trước mắt.

Nháy mắt yêu xà đã há miệng sắp sửa nuốt được mình, Tạ Liên phản ứng cực nhanh cúi đầu tay vung kiếm thêm một lần nữa.

"Phập" một tiếng, lưỡi kiếm đã chính xác nhắm ngay điểm yếu của nó mà đâm xuyên, yêu xà rơi phịch xuống đất bất động, dần dần tan biến.

Tạ Liên thu kiếm, chân vừa đạp đất, búi tóc của y vì một đòn lúc nãy mà rơi xuống, mái tóc xõa tung theo theo gió, trâm ngọc cài trên tóc cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan. Tóc dài phủ xuống hai bên má, y thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những mảnh ngọc của cây trâm vừa rồi cài trên tóc mình rơi vươn vãi dưới đất hồi lâu, chốc sau lại cúi người gom lại mảnh vỡ gói vào chiếc khăn tay của mình.

...

Tối hôm đó tại phòng ngủ ở Cực Lạc Phường, Hoa Thành đang ngồi trên giường chỉnh lại chăn gối cho Tạ Liên thì nghe thấy tiếng mở cửa. Biết người vào phòng là y, hắn không ngoảnh đầu lại mà hỏi: "Ca ca vào rồi sao? Vừa đúng lúc, giường nệm đã được ta ủ ấm cho huynh rồi, đêm nay không sợ lạnh nữa."

Từ phía sau hắn, Tạ Liên đứng tít ở phía cửa ngập ngừng nhỏ giọng "ừm" một tiếng.

Hoa Thành lúc này vẫn chưa nhận ra có gì lạ, hắn vừa kéo gối nằm của Tạ Liên đặt sát với cái của mình vỗ vỗ vài cái, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn y mỉm cười nói: "Ca ca, huynh mau đến đây đi, đệ--"

Lời chưa nói hết, một cái quay đầu này của Hoa Thành đã triệt triệt để để cắt đứt hết những từ phía sau còn chưa kịp nói của mình. Mắt vừa nhìn thấy thân ảnh của Tạ Liên, hắn ngớ cả người chằm chằm vào y, động tác trên tay lẫn nụ cười trên môi lập tức cứng lại, hai mắt mở to không tin vào mắt mình.

Đập vào mắt hắn chính là Tạ Liên gò má ửng hồng đang ngập ngừng đứng ở phía cửa, tóc dài của y hôm nay không được búi lên mà xõa trên vai, mượt như suối thác, mà trên người y cũng không mặc gì nhiều, duy chỉ có một chiếc áo choàng lụa mỏng khoác hờ, đến quần cũng không mặc.

Một khắc này ngay lập tức đánh cho tâm trí Hoa Thành vỡ tan nát, toàn thân bỗng chốc nóng đến bất thường.

Đang trong lúc chưa phản ứng kịp với chuyện xảy ra trước mắt, Tạ Liên đã nâng bước chân tiến về phía Hoa Thành. Đến tận khi y đã đứng trước mặt hắn, Hoa Thành hoàn toàn vẫn chưa tỉnh táo lại được, trong đầu hắn hiện giờ vô cùng loạn, hô hấp cũng bắt đầu hơi nhanh dần.

Tạ Liên chẳng nói chẳng rằng, y chống một bên đầu gối trên mép giường ngay giữa hai chân Hoa Thành, mặt đã đỏ như gấc. Không biết hôm nay Tạ Liên có bao nhiêu dũng khí để làm chuyện này, y đè vai Hoa Thành đẩy ngã hắn lên giường, tư thế hiện giờ chính là hắn nằm dưới, y chống ở trên người hắn.

Như phát giác lại tình cảnh hiện giờ, Hoa Thành lúc này mới nuốt ực một tiếng giọng khàn đặc nói: "Ca ca, huynh..."

Từ đầu Tạ Liên đã chẳng nói một câu nào, y cúi người ngậm lấy cánh môi đang khép hờ kia mà mút mát, chặn hết lời của Hoa Thành. Y vừa hôn vừa luồn tay vào vạt áo hắn, lòng bàn tay non mịn lướt khắp nơi trên làn da mát lạnh trắng bệch, sờ tới sờ lui trên từng múi bụng Hoa Thành, chân chặn giữa hai chân hắn hơi cọ cọ.

Cọ đến cọ ra lửa.

Tạ Liên cảm nhận được phía dưới hắn lúc này đã trướng ngạnh nóng rẫy đâm vào đùi mình, hôn đã rồi, y lại dời xuống mút mát trên cổ Hoa Thành, lưỡi mềm ướt át liếm lên trái cổ hắn.

Hoa Thành không biết hôm nay y rốt cuộc là như thế nào, hắn chỉ biết rằng mình hiện tại đã bị Tạ Liên làm cho sắp phát điên rồi.

Bình thường Tạ Liên rất hay thẹn thùng, mà những chuyện này y cũng chẳng biết gì nhiều, mỗi lần hai người làm chuyện này cũng chỉ có Hoa Thành là người chủ động, Tạ Liên chỉ nằm một chỗ mặc hắn dẫn dắt lật qua lật lại mà thôi. Đừng nói là để y chủ động đưa đẩy với hắn, riêng việc nhìn vào mắt hắn y cũng không thể làm được, Tạ Liên chỉ luôn che khuất mặt mình, hoặc là nhắm mắt xoay đầu sang hướng khác mà thôi.

Việc ngày hôm nay Tạ Liên chủ động đối với Hoa Thành mà nói chính là hiếm có của hiếm có.

Tạ Liên vừa ngậm mút trên cổ Hoa Thành, tay lại lớn mật mà sờ xuống đũng quần hắn, y vừa luồn tay vào trong, hắn ở trên này đã nhíu mày "ha" một tiếng.

Nghe một tiếng này của Hoa Thành, Tạ Liên run rẩy không ngừng, hận không thể bỏ cuộc mà tung cửa chạy mất.

Hoa Thành chịu không nổi sự kích thích của y, hắn chợt giữ lấy tay Tạ Liên, đảo khách thành chủ đem y đè ngược lại dưới thân mình, ánh mắt đã đỏ rực nhuốm màu tình dục. Hoa Thành giữ chặt lấy tay y không cho động đậy, bản thân lại nhìn chằm chằm cơ thể ái nhân của mình lộ rõ vẻ thèm khát, mắt quét lên từng nơi trên người y, tâm trí dường như đã không còn tỉnh táo như trước.

"Ca ca, huynh có biết bộ dáng này của huynh có bao nhiêu quyến rũ hay không?"

Nói đoạn, Hoa Thành kề sát bên tai y cắn nhẹ một cái, thì thầm: "...Hại Tam Lang sắp bị nổ tung rồi."

Tạ Liên nghe hắn thì thầm những lời như vậy thì không khỏi cảm thấy thực thẹn, hô hấp hơi đình trệ, cơ thể thoáng căng thẳng. Thế nhưng y vẫn không bỏ cuộc, y đánh bạo nâng đầu gối cọ lên nơi nào đó của Hoa Thành, giọng vừa run rẩy vừa ướt át nói:

"Vậy đệ... đến... đến 'làm' ta đi. Mau... vào bên trong ta, ta cho đệ hết, bao nhiêu cũng được."

Hoa Thành nghe ái nhân thốt ra những lời này liền hai mắt trợn to, bản thân cũng không thể tin nổi chính mình vừa nghe thấy cái gì. Hắn còn muốn hỏi tại sao hôm nay y lại chủ động như thế này? Có phải là y đã lỡ làm gì khó nói với hắn rồi hay không? Bình thường chỉ có hắn cầu hoan với y, nay Tạ Liên lại hết đè hắn ra lại quay sang buông lời câu dẫn hắn, ánh mắt ướt át đọng thủy quang, còn cả đôi gò má ửng hồng kia nữa, này quả thực là sắp bức hắn đến chết rồi.

Nhưng mà người tự dâng lên miệng mình như thế, hắn nào còn tâm trí để hỏi y? Có điên mới bỏ qua cơ hội tốt như thế này!

Hắn chỉ kịp gọi hai tiếng "Ca ca", động tác tiếp theo liền hung hăng xé toạc chiếc áo choàng lụa mỏng kia vứt sang một bên, bản thân cũng nhanh chóng thoát y rồi đè lên người Tạ Liên. Hắn ra sức hôn liếm khắp người y, mút đến cả người y rải đầy vết hôn đỏ ửng.

Da Tạ Liên vốn đã trắng mịn hồng hào, nay lại ẩn hiện những vết hồng ngân mà Hoa Thành để lại thật càng khiến cho chúng càng thêm chói mắt hơn. Mặc dù ngoài mặt Tạ Liên là có ý câu dẫn hắn, ngỏ ý muốn cùng hắn giao hoan ân ái nhưng cơ thể y vẫn không ngừng run rẩy lo sợ.

Từ lúc nhìn thấy Hoa Thành đang tự thoát y bản thân, chính Tạ Liên cũng đã rất căng thẳng rồi, lời nói lẫn hành động lớn mật vừa rồi cũng không còn nữa, y nằm dưới thân hắn lo lắng ngượng ngùng khép chặt chân, tay bấu chặt vai hắn mà run rẩy.

Hoa Thành mặc dù đã bị dục vọng che khuất lý trí, thế nhưng hắn vẫn rất để tâm đến y, cảm nhận được Tạ Liên đang run nhẹ, hắn nắm lấy tay y nhẹ hôn lên đó mỉm cười hỏi.

"Ca ca, huynh sợ sao?"

Tạ Liên cắn răng nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không có. Ta không sợ, không sợ gì cả."

Nhìn dáng vẻ của y có chỗ nào là không sợ chứ? Rõ ràng là đang rất căng thẳng, vậy mà lại lắc đầu bảo là không có.

Hoa Thành cười khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của Tạ Liên, nói nhỏ: "Nói dối. Ta biết huynh đang rất căng thẳng."

Nghe một lời này của hắn, Tạ Liên thoáng run lên không nói được lời nào nữa. Sau đó y nghe hắn nói.

"Đã từng nhiều lần vậy rồi huynh vẫn còn lo lắng sao? Ca ca, ca ca... Tam Lang không phải kẻ chỉ biết thỏa mãn bản thân đâu."

Hoa Thành tách chân y ra luồn tay xuống phía dưới, tại nơi tư mật của Tạ Liên mà ra sức xoa ấn một hồi, dần dần cảm thấy ổn rồi lại cho một ngón tay vào.

Ngay lập tức Tạ Liên nhíu mày "ưm" một tiếng nhỏ như mèo kêu, hơi ngẩng cổ thở ra từng hơi nhỏ.

Bên dưới hắn vừa nới lỏng cho y, bên trên vừa hôn hôn an ủi y, nhẹ giọng thủ thỉ đánh lạc hướng sự chú ý của y ở bên dưới mặc dù chính bản thân hắn cũng đã sắp không nhịn được nữa, mồ hôi đã túa ra như tắm trên thân thể hắn.

"Đừng lo lắng bảo bối, không có gì phải sợ cả."

Tạ Liên nghe thấy từng lời an ủi trấn an đầy ôn nhu của người thương, cơ thể bất giác cũng thả lỏng hơn, y ghì lấy cổ hắn áp môi mình lên, hôn đến say mê. Đến tận khi một lần nữa tách môi ra, Tạ Liên mới phát hiện bên dưới mình đang có một vật nóng rẫy cứng cáp đang cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng còn ấn ấn vào bên trong.

Hoa Thành hơi hơi thở dốc, vài giọt mồ hôi rơi trên xương quai xanh y trượt xuống cổ. Tạ Liên bị thân mình hắn chặn lại ở giữa, chân không cách nào khép lại được đành phải kẹp chặt hông Hoa Thành.

"Tam Lang, nóng..."

Nhìn người dưới thân toàn dấu hoan ái của mình, cả người thì nhuộm hồng, lồng ngực lên xuống có chút gấp gáp. Đáy mắt Hoa Thành như có lửa, hắn cuối cùng nhịn không được nữa bèn đỡ lấy vật của mình nhắm ngay miệng huyệt, thẳng lưng đẩy một cái đâm sâu vào cơ thể y, lút cán.

Một đẩy này của Hoa Thành vì quá sâu, quá bất ngờ thật không khỏi làm Tạ Liên phải trợn to hai mắt há miệng "A!" một tiếng lớn, mắt ứa lệ.

Phân thân chôn sâu trong nơi tư mật chật hẹp ẩm ướt nóng rực, hắn siết chặt tay người trong lòng, sợ y vì chịu không được mà tự cắn môi mình, thế là hắn lại cúi người cùng Tạ Liên mà giao triền, bên dưới bắt đầu luật động từng nhịp.

Đưa đẩy một hồi, động tác ngày càng nhanh. Hoa Thành dời môi chuyển sang ngậm mút bên thính tai y, cả hơi thở lẫn giọng nói trầm đục lần lượt lọt vào tai Tạ Liên, hun đến đỏ ửng.

"Thoải mái quá... Ca ca, huynh hôm nay như vậy là giết chết Tam Lang rồi... "

Tạ Liên bị hắn đẩy đến mơ màng đầu óc, song từng câu chữ của hắn vẫn chui vào trong đầu y khiến y xấu hổ không dám nghe nữa, muốn bịt tai mình lại, muốn hắn đừng nói nữa. Nếu không... y sẽ chẳng biết mình liệu có còn giữ nổi một chút tỉnh táo nào nữa hay không.

Âm thanh giao hợp xen lẫn giọng nói quyến rũ của Hoa Thành, Tạ Liên cảm giác như mình bị hai thứ này ép cho sắp chết.

Dần dần Hoa Thành càng đưa đẩy ác liệt hơn, hắn ghìm lấy người y, hung hăng mà dập từng cú mạnh bạo vào bên trong, nghiền nát điểm mẫn cảm của Tạ Liên. Cứ mỗi một cú thúc của hắn, y đều sẽ "ưm a" thành tiếng theo nhịp điệu đó, âm giọng mềm mại ướt át như đâm thẳng vào đại não Hoa Thành bức cho hắn nhịn không được mà mắng thầm một tiếng.

Tạ Liên ở dưới thân hắn lúc này chỉ cảm thấy mình thật chẳng ra gì, tự mình nghe thấy những âm thanh mà mình phát ra, y thấy mình thật dâm đãng, thật chẳng phải là một vị thần anh minh trong sáng như Hoa Thành nói.

Bản thân bị Hoa Thành đè dưới thân vùi dập cho thần trí điên đảo, sung sướng đến chẳng biết trời đất gì. Ngay lúc này Tạ Liên chợt nhớ đến trâm cài tóc bị vỡ của mình lúc sáng.

Trâm cài ngọc bích trắng như sữa, đó là món quà mà Hoa Thành tặng cho y cách đó không lâu. Lúc hắn tặng cho y, hắn nói: "Ca ca, ta có thứ muốn tặng cho huynh. Huynh xem, huynh có thích hay không?"

Bất kể là vật gì chỉ cần là Hoa Thành tặng cho y, tất nhiên y đều sẽ rất thích. Vì vậy y không chần chừ mà đáp ngay: "Ta rất thích."

Hoa Thành lúc đó còn chưa mở hộp, Tạ Liên còn chưa biết thứ bên trong là vật gì mà đã đáp như vậy thật khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Ca ca, đệ còn chưa cho lấy nó ra mà."

Vừa nói xong, Hoa Thành đè vai Tạ Liên bắt y ngồi trước gương đồng. Trước vẻ mặt mờ mịt của y, hắn vui vẻ mở hộp gấm ra, từ bên trong lấy ra một cây trâm ngọc bích trắng như sữa cài lên tóc y.

"Ca ca, huynh có thích không? Ta nhìn bạch ngọc liền nghĩ tới bảo bối nhà ta, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp."

Tạ Liên nâng tay chạm nhẹ cây trâm ngọc cài trên búi tóc của mình hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền xoay người ôm lấy Hoa Thành mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Tam Lang, cảm ơn đệ. Ta thật sự rất thích, ta sẽ trân trọng nó."

Hoa Thành thấy y không ghét bỏ vật này, chính hắn cũng thấy vui trong lòng mà cười haha nói: "Huynh thích là ta vui rồi."

Những ngày sau đó Tạ Liên đều luôn dùng trâm cài này cài lên tóc mình, y biết Hoa Thành cũng chú ý đến điều này, chính vì vậy mà ngày đêm y đều đem nó cẩn thận mà giữ kỹ bên mình không để cho nó bị lạc mất hay rơi mất.

Nhưng ngày hôm nay thì khác, trâm cài ngọc bích trắng bị vỡ, trái tim của Tạ Liên dường như cũng bị vỡ vụn theo. Đây là món quà mà Hoa Thành dành tặng cho y, y vậy mà làm vỡ nó.

Ngày hôm nay Tạ Liên không dùng trâm cài tóc, y phát hiện Hoa Thành cũng chú ý đến điều này, nhưng mà hắn rốt cuộc cũng không có hỏi đến nó.

Y biết, y cũng buồn.

Cho nên y mới chủ động với hắn...

Hoa Thành vươn tay nắm lấy hạ thể Tạ Liên vuốt lộng liên tục, bên dưới hắn cũng không ngừng đâm sâu, tốc độ cả tay lẫn hông đều nhanh đến ngộp thở. Cuối cùng hắn gằn giọng bắn sâu vào cơ thể y, tinh khí trên tay cũng theo đó mà phun ra từng dòng bạch trọc nóng nổi vươn vãi khắp bụng nhỏ.

Đến khi kích thích đã lùi bớt khỏi đầu óc, Hoa Thành lúc này mới ngẩng mặt nhìn y, muốn tìm lấy cánh môi hồng nhuận kia hôn một chút. Nào ngờ ánh mắt vừa đưa lên, hắn đã sững người chết lặng.

Tạ Liên nước mắt chảy dài cố nén tiếng khóc. Hoa Thành bị y dọa cho luống cuống tay chân, vội lau đi nước mắt vươn trên mặt y, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Sợ mình vừa rồi không kìm được bản thân làm người bị thương, hắn lo lắng hỏi:

"Ca ca, tại sao huynh lại khóc? Có phải là ta làm huynh đau không? Là lỗi tại ta, đau chỗ nào mau nói ta biết."

Hoa Thành vừa sợ vừa vội, hắn đem mình lui ra khỏi người y, vừa định cúi người kiểm tra thì Tạ Liên đã níu lại tay hắn, giọng nói vỡ vụn: "Xin lỗi... xin lỗi đệ..."

Bỗng dưng Tạ Liên lại nói xin lỗi hắn, Hoa Thành có chút ngốc không hiểu tại sao nhưng hắn vẫn nâng người y lên ôm vào lòng, vừa xoa đầu vừa xoa lưng Tạ Liên hỏi: "Huynh sao lại xin lỗi ta? Huynh dù có làm chuyện gì với ta đi nữa, ta một lời cũng không trách huynh, chỉ cần huynh đừng khóc nữa, có được không?"

Bao nhiêu nước mắt nước mũi Tạ Liên đều dụi hết lên người Hoa Thành, y buồn bã nói: "Cây trâm ngọc đệ tặng ta, hôm nay ta bất cẩn đã làm nó vỡ mất rồi... Ta xin lỗi..."

Không hiểu sao Hoa Thành lại "ồ" một tiếng, sau đó cười nói: "Chỉ là một cây trâm thôi mà, ta tặng huynh cái khác tốt hơn. Ca ca đừng buồn mà, không có gì phải xin lỗi hết."

Tạ Liên sụt sùi trong lồng ngực hắn, quyết không chịu bỏ qua: "Nhưng đó là quà đệ tặng ta, sao lại có thể nói bỏ liền bỏ được? Là do ta không biết trân trọng nó, ta thấy rất có lỗi... ta buồn lắm."

Thái tử điện hạ người này... đối với hắn mà nói từ trước đến nay cứ mỗi lần hắn gặp được y, y đều là như thế này đây.

Khiến một người đau lòng.

Khiến một người phấn khích.

Hoa Thành ôm Tạ Liên nằm xuống giường kéo chăn đắp kín người y, cái gì cũng không làm nữa. Hôm nay người hắn thương buồn, hắn không còn tâm trạng để ý đến mấy chuyện giường chiếu, cần phải dỗ người trong ngực trước đã còn những chuyện khác hãy tính sau.

"Là tại ta đem thứ dễ hỏng cho huynh, ta không suy xét kỹ lưỡng còn khiến huynh buồn. Ca ca đừng buồn nữa mà, Tam Lang nhất định sẽ chú ý hơn. Ta sẽ tặng huynh thứ khác tốt hơn, tốt đến mức dù trời có sập cũng không hỏng được."

Tạ Liên nghe hắn dỗ một hồi lại bị hắn chọc cho cười, y nói: "Làm gì có thứ nào trời sập xuống cũng không làm nó hỏng chứ?"

Hoa Thành thấy y đã nín khóc, môi cũng đã nhoẻn nụ cười, hắn lúc này mới yên tâm một chút mà đùa với y: "Một Tam Lang nhỏ thì sao? Huynh có thích không?"

Tạ Liên chớp chớp mắt: "Tam Lang nhỏ?"

Hoa Thành lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên lông mi Tạ Liên, mỉm cười: "Ừm, may cho huynh một con búp bê nhỏ, huynh có đánh nó ném nó như thế nào cũng không hỏng."

Tạ Liên mới đầu còn cảm thấy thú vị, lúc này nghe hắn nói xong liền lập tức phản bác: "Không được! Sao lại dùng để đánh để ném? Không phải là để yêu thương sao?"

Hoa Thành nhướn mày: "Nếu không làm như vậy thì huynh làm sao biết nó có bền hay không chứ? Khỏi lo nó hỏng, huynh sẽ không buồn."

Mặc dù là đồ chơi đi chẳng nữa, nhưng nếu đã làm ra mang dáng vẻ lẫn tên gọi giống hệt như Hoa Thành, hắn vẫn không tiếc mà đem ra cho Tạ Liên hành hạ một trận, nhẫn tâm với bản thân vô cùng. Nhưng dù là cho Tạ Liên nghịch, y vẫn không nỡ mà nói: "Nếu ta làm như vậy, ta lại càng đau lòng hơn."

Thế là Hoa thành cười haha ôm y dựa sát vào mình: "Ta đùa thôi, có Tam Lang này rồi, ta không tính tạo ra một Tam Lang khác để cho nó tranh ca ca với ta đâu."

"Đệ lại còn đi ganh với một món đồ chơi nhỏ hả? Thật là..." - Tạ Liên bật cười.

Hai người cứ thế cười giỡn thật lâu, đùa nhau một hồi, Tạ Liên rốt cuộc cũng bị Hoa Thành thành công làm cho quên đi tâm trạng buồn rầu lúc đầu, bản thân hắn thì âm thầm cân nhắc mình lần sau sẽ chú ý trong việc chọn quà hơn, không nên để y phải buồn nữa.

Còn "chuyện" dang dở ngày hôm nay, hôm sau tính tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro