Hoa Thành tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên vừa mới họp từ Tiên Kinh về, nói chung thì hôm nay cũng không có gì phức tạp, chỉ là nghe mọi người báo cáo lại vấn đề vừa được hoàn thành mà thôi. Tính ra y đi cũng chưa đầy hai canh giờ là đã về rồi, thấy thời gian vẫn còn rất sớm chắc hẳn Hoa Thành đang ở sòng bạc chờ y.

Trước khi đi Tạ Liên có nói Hoa Thành biết và hắn cũng đã bảo sẽ đến đó chờ y rồi, mọi khi y đi rất lâu, chỉ có hôm nay là về sớm như vậy thôi. Tạ Liên tính sẽ đến cho Tam Lang của y một bất ngờ, chác chắc hắn sẽ vui lắm.

Nghĩ như vậy, Tạ Liên hứng khởi hướng sòng bạc mà đi thẳng. Nào ngờ còn chưa bước vào, y đã nghe thấy tiếng loảng xoảng cực lớn phát ra từ bên trong, tiếng khóc than văng vẳng vọng lại chứ không còn tiếng cười nói la hét như mọi khi nữa.

Cảm thấy hình như có gì đó hơi bất thường, Tạ Liên ngừng cười tiến về trước.

Chân vừa đạp lên bậc thang, từ phía trong lập tức bay vèo ra một cái gì đó cứng cứng mềm mềm, "bẹp" một cái lăn tới chân Tạ Liên. Vừa cúi đầu nhìn một cái, đôi ngươi đột nhiên co rút thành mộ chấm nhỏ, Tạ Liên che miệng nhìn chằm chằm vào thứ nằm dưới chân mình.

Dưới chân Tạ Liên chính là một cái đầu bị đập nát, tròng mắt còn bị rớt ra ngoài, vết thương ngay cổ giống như vừa mới bị xé toạc lởm chởm thịt nát còn phun ra vài tia máu, kinh tởm đến cực điểm.

Mặc dù Tạ Liên biết rằng sòng bạc Chợ Quỷ chính là một nơi rất loạn lạc, người quỷ đan xen, mỗi ngày đều là những thứ kỳ lạ được cược ra. Chính y cũng không phải là chưa từng thấy những trận đẫm máu trong sòng bạc, nhưng lần này thì có hơi quá...

Tạ Liên rùng mình một cái, không biết Tam Lang đang làm gì bên trong mà lại để xảy ra chuyện này đây. Nhìn chằm chằm vào cái đầu dưới chân một lúc, Tạ Liên hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định bước vào trong để xem chuyện là như thế nào.

Đập vào mắt y chính là chúng quỷ quỳ rạp dưới mặt đất, bàn cược xí ngầu ngã lăn lốc khắp nơi.

Tạ Liên nghĩ bụng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lúc này, Hoa Thành đứng trên đài siết chặt loan đao trong tay, mặt mày tối sầm, tròng mắt đỏ như nhuộm máu, trông qua đáng sợ cực kỳ.

"Ta hỏi, kẻ nào nói?"

Chúng quỷ run rẩy quỳ dưới đất khóc lóc, không kẻ nào dám đáp lời hắn.

Mắt thấy không kẻ nào lên tiếng, Hoa Thành cười lạnh: "Được lắm, nếu đã không đứng ra nhận tội, ta đây trực tiếp giết sạch tất cả các ngươi!"

Ngay lập tức tất cả vì hoảng sợ mà không ngừng than khóc quỳ lạy hắn, lắc đầu nói:

"Thành chủ đại nhân, xin tha mạng, xin tha mạng!"

"Thành chủ đại nhân, xin ngài truy ra kẻ to gan đó, xin ngài tha cho bọn ta, bọn ta không phải, bọn ta không phải."

"Là kẻ nào dám nói những lời đó thì mau đứng ra nhận tội đi a, đừng liên lụy bọn ta, huhuhu..."

Tiếng khóc lóc xen lẫn tiếng van xin, loạn đến nhức cả đầu. Hoa Thành tức giận đá văng chiếc bàn nhỏ đang đựng lá vàng của mình, vàng văng tung tóe trên đất, mà chúng quỷ thấy chủ nhân nổi cơn thịnh nộ, không ai dám động đậy.

Tạ Liên đứng từ xa sắp xem hết nổi rồi, lúc này mới bước vào can ngăn.

"Tam Lang..."

Nghe thấy Tạ Liên đã đến, chúng quỷ biết ai có thể cứu được mình, thế là bọn chúng nhào đến quỳ dưới chân Tạ Liên khóc than một trận.

"Đại bá công, ngài đến rồi a. Xin hãy cứu chúng ta, xin hãy cho bọn ta một công đạo a, huhuhu."

"Thành chủ phu nhân, cái mạng nhỏ này của ta sắp không xong rồi. Ngài cứu chúng ta với, chúng ta không có dám bất kính với Thành chủ phu nhân cả, chúng ta bị oan."

"Thành chủ phu nhân..."

Hoa Thành nhìn chúng quỷ vây lấy Tạ Liên lại nghĩ đến chuyện mình vừa nghe được, hắn một lần nữa tức giận quát lên: "Câm miệng hết cho ta!"

Lời của Hoa Thành từ trước vẫn là luôn có trọng lượng nhất tại quỷ giới, chúng nghe làm sao lại không nghe lời hắn? Thế là cả bọn đồng loạt câm như hến, co ro lại thành một đoàn mặt giáp đất không dám ngẩng đầu.

Tạ Liên thấy Hoa Thành lần này thực sự đã bị chọc giận, y cũng chưa từng thấy hắn tức giận đến mức này bao giờ, hắn hiện tại nhìn qua lại còn vô cùng hung dữ.

Y đi bến bên cạnh hắn nhẹ giọng khuyên ngăn: "Tam Lang à, đừng giận mà."

Hoa Thành nhíu mày, đối với Tạ Liên vẫn là cố dằn cơn bực bội trong người, hắn nói: "Chuyện này ta còn có thể không giận được sao?"

Nói đoạn, Hoa Thành lia mắt quét qua toàn bộ những kẻ đang có mặt ở đây rồi lạnh giọng hỏi thêm một lần nữa: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không ngoan ngoãn thừa nhận thì đừng mong có được một kết cục nào tốt. Là kẻ nào vừa rồi nói lời bất kính với Thái tử điện hạ?"

Thái tử điện hạ? Là đang nói về y sao? Lời bất kính gì?

Tạ Liên một bụng hỏi chấm, có lẽ là ai đó vừa rồi nói gì đó khó nghe về y rồi vô tình bị Hoa Thành nghe được, thế nên hắn mới tức giận đến mức này. Nhưng mà giận đến mức đòi giết sạch hết những người ở đây thì coi bộ có vẻ là khá nghiêm trọng rồi a, bằng không Hoa Thành chẳng làm căng đến mức này đâu.

Lời Hoa Thành vừa dứt, tiếng rầm rì đùn đẩy ở phía dưới đã vang lên.

"Là kẻ nào, mau nhận đi!"

"Hèn hạ, dám nói không dám nhận còn lôi người khác vào chịu chung."

"Đợi ta biết được kẻ nào không nhận, ta nhất định sẽ tru diệt nó luôn!"

"Dám bất kính với Thành chủ phu nhân, gan cũng lớn quá rồi!"

Tạ Liên biết rõ kẻ này vốn đã bị Hoa Thành dọa cho sợ vỡ mật, lần này còn bị mọi người xung quanh chửi mắng, nhất định có cho hắn thêm vài lá gan hắn cũng không dám nhận, thà chết chung còn hơn. Thế là Tạ Liên lên tiếng.

"Mọi người bình tĩnh đừng loạn. Nếu ta đã là người bị nhắc tới như vậy thì ta mới nên là người quyết định ở đây mới phải."

Tạ Liên vừa nói xong, tất cả đã nhao nhao đồng tình.

"Đúng vậy đúng vậy, Thành chủ phu nhân ngài quyết định đi."

"Truy ra rồi giết nó đi, đừng để nó thoát."

Tạ Liên mỉm cười: "Tất nhiên là ta sẽ tìm ra người đó, nhưng ta sẽ không giết hắn."

Nghe y nói như vậy, sắc mặt Hoa Thành liền có hơi khó coi, hắn nói với y: "Ca ca, chuyện này không thể cho qua được. Nếu không răn đe một lần, lần sau nhất định sẽ còn có kẻ khác mạo phạm đến huynh."

Nói đi cũng phải nói lại, chợ quỷ không phải là nơi mà Tạ Liên tiếp quản, cũng không phải chuyện gì y cũng có thể tự ý quyết định được. Nếu chủ nhân của nó đã lên tiếng, y phần nào cũng phải kiêng dè đôi chút.

Thế là Tạ Liên hỏi: "Ồ, vậy có thể nói cho ta biết hắn ta nói gì ta không?"

"Chuyện này..."

Hoa Thành thấy những lời mà kẻ nọ thốt ra vô cùng dơ bẩn lại mang ý xúc phạm cực kỳ, bản thân hắn nghe qua lại càng không chấp nhận nổi. Hắn không muốn Tạ Liên biết được, vốn hắn định trong lúc Tạ Liên lên Tiên Kinh hội họp thì hắn sẽ ở đây xử lý kẻ nọ cho ổn thỏa, nào ngờ lần này Tạ Liên về sớm quá lại để y phát hiện ra.

Nhưng hắn chỉ nói nôm na hai từ "bất kính" mà thôi, còn cụ thể là gì hắn không muốn để y nghe thấy. Thế mà lúc này có một con quỷ nào đó không biết điều, vừa nghe Tạ Liên hỏi nó đã nhao lên kể lại.

Lý do mà Hoa Thành tức giận đó chính là bên dưới sòng bạc có hai tên đang to nhỏ với nhau, lời bàn tán đều nhắm vào Tạ Liên mà cụ thể chính là:

"Ta thấy phu nhân Chợ Quỷ là nam nhân mà cũng leo được lên giường của Thành chủ, coi bộ hắn đã tốn kha khá "công sức" mới mê hoặc được ngài ấy rồi ấy chứ."

"Ngươi xem Thành chủ phu nhân mang gương mặt như vậy, Thành chủ có thể không thích sao? Nghĩ tới dáng vẻ vị kia trắng trẻo quyến rũ cưỡi trên người lại còn ra sức hầu hạ nam nhân khác cũng như mình mỗi đêm, lại còn là Đế quân Thiên giới, này cũng quá là kích thích rồi đi."

Vừa nói xong, hai gã cười khanh khách đầy kinh tởm. Nào ngờ lời mà hai kẻ này nói ra đều bị rất nhiều người nghe được, trong đó có cả Hoa Thành.

Lời ô uế bẩn thỉu hướng thẳng về ái nhân trong lòng hắn, ca ca hắn thuần khiết như vậy, nếu y là bị kẻ khác làm cho vấy bẩn, thì cũng chỉ có một mình Hoa Thành hắn mà thôi. Vậy mà nghe y trong lời nói của bọn chúng lại tục tĩu như vậy, từng câu từng chữ dâm ô bậy bạ đến cực điểm, nghe vào tai chỉ thấy mình như bị châm một ngòi nổ.

Câu cuối cùng vừa thốt ra của hắn, Hoa Thành đã nhìn ra là kẻ nào, cơn giận xông đến đỉnh đầu, lửa giận ngụt trời áp đi lý trí khiến hắn nhịn không được mà vung tay xé toạc đầu tên kia ném thẳng ra ngoài, nhanh đến mức thân thể của gã còn chưa kịp ngã xuống đất thì đầu cũng đã đứt lìa rồi.

Còn một kẻ vừa rồi khơi mào câu chuyện như nhận ra ánh nhìn của Hoa Thành đã nhanh chóng lách mình lẩn trốn vào đám đông không dám hó hé, cho nên sự tình mới chính là như vậy đây.

Tạ Liên ngàn vạn lần không nghĩ đến mình trong suy nghĩ của kẻ khác lại là như vậy. Y đau đầu không thôi, Tạ Liên hơi đưa tay xoa xoa ấn đường nói không nên lời: "Cái này..."

Con quỷ nào đó vừa thuật lại cho Tạ Liên ngay lập tức bị cái liếc mắt đầy hằn học của Hoa Thành dọa cho nín thinh, co rụt cổ.

Hắn lúc này sắp chờ không được rồi, tay nâng thanh loan đao chỉ thẳng xuống nơi chúng quỷ đang quỳ rạp: "Vậy là không nhận?"

Tạ Liên vội giữ lại tay Hoa Thành nhẹ giọng trấn an: "Đừng giận đừng giận, đệ bình tĩnh lại đã. Chuyện này ta có cách tìm ra."

Thấy Tạ Liên biết mình bị nói ra thành như vậy mà cũng không giận, hắn khó chịu trong lòng cố gắng giữ vững lý trí, tay theo đó mà hạ đao xuống.

"Được, nếu hắn không nghe lời huynh, ta lập tức không nhân nhượng nữa, trực tiếp chém đầu tất cả."

Tạ Liên biết hắn đây là đang cố nhịn vì mình thì không khỏi cảm thấy vui vẻ, y hướng Hoa Thành mỉm cười: "Cảm ơn đệ Tam Lang, đệ yên tâm."

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tạ Liên, bản thân bất giác cũng hòa hoãn lại phần nào, sát ý cũng giảm xuống vài phần. Hoa Thành khoanh tay đứng một bên chờ đợi kết quả.

Lúc này Tạ Liên mới lên tiếng: "Lần này chuyện cũng không có gì là không tha thứ được. Nếu là ai ở đây đã nói về ta như vậy thì xin hãy ra mặt, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, cũng không để Thành chủ xuống tay. Chuyện đã đến nước này kéo dài cũng không phải là cách hay, ta chỉ định phạt ngươi 3 năm lao động công ích cho chợ Quỷ mà thôi, còn lại sẽ không truy cứu nữa."

Nghe một lời tuyên bố của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi giật mình: "Ca ca!"

Chúng quỷ lúc này ồn như ong vỡ tổ.

"Cái gì? Này cũng quá nhẹ rồi đi?!"

"Thành chủ phu nhân quá dễ tính rồi!"

Tạ Liên nâng tay ý bảo im lặng, tất cả quả nhiên không dám làm ồn.

"Còn nữa, nghiêm cấm đến sòng bạc 10 năm, và tận tâm nói lời xin lỗi với ta. Thế nào? Như thế này có phải là vẫn tốt hơn việc bị trảm đầu không?"

Sòng bạc Chợ Quỷ vốn là nơi ăn chơi giải trí của chúng quỷ, việc bị cấm đến đây chơi đối với chúng mà nói thì chính là cực hình rồi. Nhưng mà như thế vẫn tốt hơn là bị trảm chết, hoặc ai biết Hoa Thành có đổi ý tự truy ra rồi dùng cực hình khác đáng sợ hơn hay không? Nói chung nếu Hoa Thành đã có ý quyết truy cho bằng được thì nhất định sẽ truy ra, hậu quả thật không thể lường trước được, Tạ Liên như vậy đã là quá nhân từ rồi.

Im lặng một hồi sau, quả nhiên đã có người đứng lên nhận tội.

Tên quỷ này khá là lạ mặt, có lẽ gã chỉ vừa ở đây không lâu, tất nhiên cũng sẽ không biết Tạ Liên vốn là một người thế nào, gã chỉ thấy rằng Hoa Thành là một người cao đến không thể với tới, uy lực có thừa, vậy mà lại có người có thể khiến hắn sủng ái đến mức không xem thứ nào khác vào mắt, đem người nâng trong tay như ngọc quý. Thành ra gã đối với y lại nghĩ y là một người dùng sắc dùng dục đi dụ hoặc người khác, điều này khiến gã có chút khinh thường.

Nhưng nào ngờ người mà gã không xem ra gì nay lại cứu gã một mạng?

Tạ Liên mỉm cười: "Hình như ta chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi có phải là người mới đến hay không?"

Gã rụt rè cúi thấp đầu: "Thưa thành chủ phu nhân, ta đúng là chỉ vừa đến đây không lâu..."

Tạ Liên gật gù: "Ta hiểu rồi, chả trách. Thôi được rồi, lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi, phạt như vậy thôi. Ngươi có nhận không?"

Mắt thấy Tạ Liên thật sự không làm khó dễ mình, gã quỳ trên đất dập đầu liên tục: "Đa tạ Thành chủ phu nhân tha mạng, ta nhận! Ta nhận! Tất cả là do ta ngu dốt, thực sự xin lỗi ngài, ta thực sự đã nói sai về ngài Thành chủ phu nhân! Tất cả hình phạt này ta đều sẽ nhận hết!"

Tạ Liên nói: "Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Vậy ngươi nhớ lấy, mọi người ở Chợ Quỷ sẽ giám sát ngươi."

Gã vừa dập đầu vừa nói: "Dạ vâng, ta nhất định không bao giờ dám bất kính với ngài nữa, đa tạ Thành chủ phu nhân, đa tạ!"

Tạ Liên phất tay: "Vậy ngươi lui đi, nghiêm cấm đến đây 10 năm."

Gã nghe y nói liền lập tức vâng dạ rồi co giò cút mất, sợ rằng mình nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa liền sẽ bị Hoa Thành giữ lại, đổi ý không tha nữa.

Gã chạy đi rồi, Hoa Thành lại không cam lòng, hắn muốn xử đến cùng.

Thế là Hoa Thành ở trước mặt bàn dân thiên hạ mặc kệ đám quỷ kia vẫn còn ở đây, hắn từ phía sau ôm lấy Tạ Liên gục đầu lên vai y rầu rĩ: "Ca ca... ta muốn giết hắn."

Câu nói tuy nghe rùng rợn nhưng cử chỉ của Hoa Thành lại đáng yêu vô cùng, Tạ Liên không biết nên làm sao cho phải lại cũng ngại ngùng mình với hắn ôm ấp nhau trước mặt nhiều người như thế này, y ho nhẹ một tiếng hơi xấu hổ nói: "Không được, ta đã hứa sẽ tha cho hắn rồi."

"...."

"Tam Lang? Đệ không vui sao?"

Hoa Thành thấy Tạ Liên có ý bênh vực kẻ khác, bản thân khó chịu muốn chết, hắn nói: "Ta giận."

Hiếm khi Hoa Thành làm nũng với y như thế này, nhưng mỗi lần hắn như thế Tạ Liên đều sẽ cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu, nhìn chỉ muốn hôn hôn thôi. Nhưng mà hiện tại hai người đang ở bên ngoài, mà chúng quỷ nhìn cảnh mùi mẫn này của chủ nhân mình thì không khỏi tò mò thích thú mở to mắt dỏng tai lên nghe trộm, Tạ Liên da mặt mỏng làm gì dám hành động lớn mật chứ?

"Nhưng chẳng phải hôm nay ta đã về sớm với đệ rồi hay sao? Đệ vẫn còn giận ư?"

Hoa Thành im lặng không nói.

Tạ Liên nhẹ giọng ra sức dỗ dành hắn, nhìn Hoa Thành không vui y cũng chẳng làm sao vui nổi. Vả lại đứng trước nhiều người như thế này nếu hắn cứ tiếp tục như thế thì cũng có vẻ không hay lắm.

Mắt nhìn người đang làm nũng gục đầu trên vai mình kia, lại nhìn xuống mớ hỗn lộn bàn ghế ngả nghiêng vỡ nát khắp nơi, chưa kể còn có một cái xác không đầu vươn vãi xấu số bị hắn xé ra như thế, thật không nghĩ đó là cùng một người làm ra.

Hết cách, Tạ Liên đành thủ thỉ bên tai hắn: "Tam Lang đừng giận nữa, tối nay ta sẽ chiều đệ."

Nghe một câu này của Tạ Liên, Hoa Thành lập tức ngẩng mặt bất ngờ nhìn chằm chằm vào y. Nhìn thấy sắc đỏ đã nhuộm khắp gương mặt xinh đẹp của y, Hoa Thành biết rằng Tạ Liên đây là không gạt hắn, thế là hắn vui vẻ vòng tay qua hông y nâng lên xoay một vòng.

Hoa Thành cười haha rồi đem y hôn khắp mặt, giảo hoạt mà cười nói: "Được, vậy ca ca không được nuốt lời đâu đó."

Biết mình đây là tự dâng mình vào miệng cọp, Tạ Liên vẫn không có gì để mà oán trách. Bởi vì y đây là tự nguyện, chỉ cần thấy Hoa Thành vui, kêu y làm chuyện gì thì y cũng sẽ làm, tuyệt không hối hận.

Tạ Liên tuy xấu hổ nhưng cũng nhoẻn miệng cười đáp: "Được."

Mà chúng quỷ đằng kia vẫn còn chưa dời mắt khỏi hai người họ, chúng rì rầm với nhau:

"Coi bộ Thành chủ rất hạnh phúc a."

"Đúng là chỉ có Thành chủ phu nhân mới có thể lay chuyển được ngài ấy."

"Thật bội phục."

"Đúng đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro